"Khẩu vị của người này rốt cuộc ra sao a! Cái này cũng bỏ được vào miệng à?"Sau khi cô tỉnh dậy, nhìn vào trong gương thấy chính mình đầu xăm mặt giống như quỷ, cảm giác chỉ nhìn thêm một giây cũng hỏng đôi mắt.Trước khi trọng sinh, Cố Việt Trạch chính là người mà cô dùng cả tấm lòng để yêu nhưng sau đó cũng là người mà cô hận thấu xương.Đời trước cô chính là kiểu phụ nữ não tàn nên mới không muốn lây một ông xã tuyệt sắc, lại bị đôi tiện nam nữ hãm hại, bị người bạn thân nhất tẩy não, kết cục cuối cùng chính là không còn người nào muốn ở gần cô.Đời này mặc cho các ngươi trâu bò rắn rết trăm phương nghìn kế, muốn cô ly dị, nhường đi ngôi vị phu nhân. Ngượng ngùng quá ~~, chỉ số thông minh của bản tiểu thư đã lên dây rồi nhé!…
Yêu nàng.Yêu đến không thể nào tiết chế.Nhưng hắn vẫn không dám đụng đến nàng, hắn sợ nàng chán ghét hắn.Hắn dùng hết mọi khả năng để đối xử tốt với nàng. Nhưng nàng lại chưa một lần để mắt tới hắn.Nàng yêu đại sư huynh của nàng. Tên đó cả ngày chỉ có quát mắng dạy dỗ nàng, lúc nàng bị thương nặng là hắn chăm, hắn lo đến ngày đêm không yên, nàng lại đuổi hắn đi, kêu hắn phiền. Nhưng lúc tên kia đến thăm nàng rồi hỏi han đôi ba câu nàng lại hớn hở, nụ cười đó của nàng...chưa từng dành cho hắn.---------------Thẩm Nhược Giai nhất thời cao hứng cứu một tên bị bắt nạt trên đường, không hay biết về sau phải chịu muôn trùng đau khổ, tông môn bị hủy, người mình thương bị gọt thành nhân côn vứt cho sói ăn. Còn mình lại bị khống chế tâm trí, không thể điều khiển cơ thể, bị giam cầm trong chính thần thức của mình, trơ mắt nhìn cơ thể mình bị điều khiển ngày đêm ân ái với kẻ thù.-------------------CP : Dung Chỉ × Thẩm Nhược GiaiTâm lý vặn vẹo hắc hóa × Hoạt bát thích giả ôn nhu.Nam phụ quan trọng : Huyền Tử ÂnThể loại : Chắc chắn không phải HE :))…
Con người...Yếu đuối Nhỏ bé Mỏng manh Là tất cả những gì có thể mô tả về họ, nhưng trong họ luôn tồn lại một thứ rất đáng sợ THAM VỌNG Con người thì ai chẳng có tham vọng, ngay cả ăn mày cũng có tham vọng, và tôi - người nội trợ trong gia đình cũng có tham vọng riêng...Tôi...Muốn có một cuộc sống vĩnh hằng và bền vững. Cái thứ cuộc sống vĩnh hằng đó là thứ mà không chỉ tôi mà còn nhiều người khác đều muốnNhưng...Cái giá phải trả cho sự bất tử là rất đắt...Từ khi tôi có được sự bất tử, cuộc sống của tôi ngày một đổi thay. Nó như cơn ác mộng cứ ám ảnh trong tâm trí. Và những người thân xung quanh tôi lần lượt rời xa tôi. Ngay cả Edward-con út của tôi cũng từ giã cõi đời, trước khi chết, nó đã nói:-"Mong rằng cuộc sống mới của mẹ luôn thuận buồm xuôi gió "Ed...mẹ cảm thấy hối hận...mẹ muốn khóc...nhưng không được...mẹ xin lỗi con...tất cả các con...Bây giờ cuộc sống vĩnh hằng không còn là gì với tôi nữa...Như mọi lần, tôi thăm mộ chồng tôi, nhưng đây sẽ là lần cuối. Tôi nhìn ngôi mộ đã sờn cũ và mục nát với dòng chữ được khắc sơ sài:-"Tom Hillderman(2xxx-2xxx)~ Yên nghỉ trong bình yên~"Và một giọt nước mắt lăn dài trên má của tôi. Đã lâu lắm rồi...cảm giác được làm người đã trở lại với tôi nhưng lại vụt tắt trong chốc lát...Tôi quay về phòng thí nghiệm-nơi mà tôi có được sự bất tử...Tôi nhìn những con số, bàn phím, thí nghiệm bị lỗi cho tới sổ ghi chépTất cả thật trống rỗng...Tôi không cần cái thứ cuộc sống xa xỉ này..."_Thí nghiệm 009258-Ellie Hillderman _ Tiến hành quá trình ngủ đông vĩnh viễn 20 % "-" Cha,mẹ " " 40% "-" Các con... " " 60% "-" Tom..." " 80% "-" xin lỗi ... " " 100%. Quá trình ngủ đông vĩnh viễn hòan tất_chúc một ngày tốt lành "-" vì sự ích kỷ của em..... "_Ellie Hillderman_ Em nhớ mọi người nhiều lắm ...______END______Ms vào nghề ah ~ m.n nx giùm :3. Đừng cho ngộ ăn bơ nhoa :3 ~Riku-kun 2015~…
_Sâu thẩm từ trong thâm tâm cậu nghĩ rằng cậu sẽ không bao giờ yêu cô nhiều như thế, lí trí đã lấn át cảm xúc khiến nó trở nên rẻ mạt và buồn cười, kì lạ thay bất cứ thứ gì trên đời cậu nghĩ rằng " nếu như cố gắng sẽ có được" ngay bây giờ cô ấy ở trước mắt cậu, nhưng cậu lại để vụt mất cô ấy, cô ấy mong cậu nhìn cô một lần cậu lại ngó lơ không đếm xỉa, để bây giờ mất cô rồi cậu mới biết trân trọng_Từ bé, cô đã rất cô đơn, một mình không ai nương tựa, dựa vào thực lực mà phấn đấu lăn lộn cuộc sống, một cuộc sống ảm đạm..Đó là lần đầu tiên cô có cảm giác vui sướng khi nhìn thấy bầu trời, trái tim cô đập rộn ràng trong vô thức, cô chưa bao giờ tin câu "vừa nhìn đã yêu" nhưng đáng xấu hổ làm sao cô đã rơi vào cạm bẫy đó chỉ bởi một nụ cười, để rồi cả đời sau luôn mắc kẹt trong cái cảm giác thức thời ấy...…
Tân nương đã đến còn chần chờ gì mà không rước dâu vào nhà??Tân nương xinh đẹp còn ngại gì mà không yêu thương nàng một chút ??Tân nương đã tắm rửa còn dựa vào cái gì mà không giúp nàng mặc y phục ??Tân nương mảnh mai dưới thân,còn sợ gì mà không....nối dõi tông đường??Nương tử đáng yêu mang thai,do dự gì mà không lo lắng chăm sóc nàng??Hài nhi ngoan ngoãn chọc người khác yêu thương,ta thật muốn ôm một cái...Tất cả đều là ảo tưởng của hắn!!Đều là ảo tưởng!!Nàng mạnh mẽ cuồng bạo,lại gian xảo quỷ quyệt.Đụng đến nàng,hắn xác định nát cúc rồi!!!Đêm động phòng......Nàng bình tĩnh cởi bỏ khăn hỉ,tiện tay vứt hết quần áo của hắn sang một bên.Yêu nghiệt nhan sắc,mê mê hoặc hoặc đè hắn xuống,ma mị cười."Sợ rằng cả đời chàng cũng không có một lần nằm trên.Chuẩn bị đi."Uy chấn thiên hạ,chúng sinh kinh diễm.Chỉ có thể dùng 8 chữ này để miêu tả nàng,Ngôn phu nhân!!…
Lời tựa: Những điều quá dài để đặt trong ngoặc đơn. [...] Về "Dưới màu xám" Có một người bạn hỏi tôi, tại sao lại là "Dưới màu xám"? Bạn không nghĩ màu đen tối hơn à? Có lẽ tôi cũng đã đoán được phần nào sẽ dẫn đến cách hiểu như thế. Có điều đó không phải là cách hiểu ban đầu của tôi khi ý tưởng cho "Dưới màu xám" vụt đến. Sau một sự việc không may, một ngày xui xẻo, một tháng chán nản hay một lần thất bại, đâu có nghĩa là còn tệ hơn? "Dưới màu xám", dưới màu xám, đâu chỉ có thể là màu đen? Dưới màu xám, có thể là một màu khác tươi sáng hơn chứ? Dưới buồn chán, ta có thể chọn một trong hai: tiếp tục chìm đắm trong buồn chán, hoặc tìm cách sống dưới buồn chán một cách vui vẻ, xem buồn chán như một phần của cuộc sống này. Tất nhiên, hai lựa chọn này cách nhau rất mong manh, có lúc ta chọn cách một, để rồi bước tới cách hai vững chắc hơn. Tôi nghĩ rằng, hãy để mình rơi xuống màu xám một lần xem sao, để tìm ra mảng màu đẹp nhất cho tâm hồn. Chắc sẽ có câu hỏi rằng tại sao nhân vật của tôi không có cái tên rõ ràng? Tôi nghĩ rằng hành trình đi tìm cho mình một cái tên chính xác với con người mình cần cả cuộc đời dài, mà nhân vật trong "Dưới màu xám" đều đang trên con đường kiếm tìm và xây dựng con người họ. Và câu chuyện được kể qua cái nhìn của nhân vật chính, nên chủ quan là điều tất nhiên, tôi muốn chính bạn - những người đã, đang và sẽ đọc câu chuyện này tự chọn cho nhân vật cái tên. Hoặc như tôi, tôi cho họ, những nhân vật, vì có thể là bất cứ ai trong chúng ta, h…
๖ۣۜMẹ đẻ: Hội Võ Công Đích Tiểu Hồ Ly 会武功的小狐狸.๖ۣۜSố đo ba vòng: Hiện đại đô thị, sinh tử, bánh bao, chủng điền vănBàng Hạ bất quá đi quán bar làm công chuyển điểm sinh hoạt phí, ai biết bị hãm hại cư nhiên khiến người làm? Cái gì? Mang thai? Hắn là nam nhân! Cái gì? Vẫn là sinh đôi? Cái gì? Hài tử cha hắn là ai? Xin nhờ! Hắn so với ai khác muốn biết tên khốn kiếp kia đến tột cùng là ai được không? !Lý tiên sinh khẽ mỉm cười: Ngươi mới vừa nói ai khốn kiếp ta không nghe rõ.Bàng Hạ: Ta... Ta nói Hứa Uẩn đây, tên khốn kiếp kia nếu không phải hắn lão tử làm sao có khả năng sẽ như vậy!Lý tiên sinh gật đầu: Hứa Uẩn, biết đến nên làm như thế nào điHứa Uẩn chín mươi độ khom lưng: Đây là đã rót say rượu đóng gói hảo tên là Bàng Hạ rất đại hào lễ vật kính xin tiểu cữu vui lòng nhậnLý tiên sinh hài lòng gật đầu: Làm thật tốt, châu Phi hạng mục liền thưởng cho ngươi, mau đi điHứa Uẩn trình sao băng hình dáng: Nhã diệt điệu ~…
Tác giả + Beta : Kẹo ngũ vịThể loại : Đời thường, nhẹ nhàng, thuỷ tinh ngào đườngVăn án : • Phù Dung - một cô gái vốn mang trong mình nhiều hoài bão và ước mơ cao đẹp, nhưng vận mệnh trêu ngươi, cô đã bị hiện thực tàn khốc vùi dập đi những hi vọng sáng trong ấy. • Gia Minh - một cô bé vốn là tiểu thư của một danh gia vọng tộc, những tưởng sẽ được sống trong nhung lụa thìa vàng, ngờ đâu cô bé lại bị chính gia đình mình ruồng rẫy, tuỳ tiện vứt bỏ tại bệnh viện.Hai con người vốn có hai xuất thân khác nhau, nay lại cùng chung hoàn cảnh bị bỏ rơi. Hai con người; một lớn, một bé; cùng dìu dắt, đùm bọc nhau; cùng nhau xoá mờ nỗi đau trong quá khứ....nhưng liệu họ có thể cùng nhau vượt qua những sóng gió của cuộc đời và giành lấy tương lai tốt đẹp hay họ sẽ lại một lần nữa bị cái hiện thực ấy làm cho tê liệt, đau khổ, tuyệt vọng đến cùng?....Văn án tóm gọn : Phù Dung cho Gia Minh một gia đình, Gia Minh thắp lại ngọn lửa sự sống vốn đã tắt ngấm trong tâm Phù Dung <3…
《 kiếp phù du tẫn hiến (GL)》 tô lâu lạcLinh Mạch Cẩn nỗ lực đi dùng luân lý cương thường mà nói phục Dụ Khinh Ca: "Dụ Khinh Ca, ngươi cũng biết ta là hoàng hậu?""Biết."Linh Mạch Cẩn nghe vậy tiếp tục hỏi: "Ngươi cũng biết phu quân của ta là triều đại đương thời thiên tử, là ngươi hôm nay phụ hoàng?"Dụ Khinh Ca cười khẽ, mặt mày gian xinh đẹp không thể phương vật: "Biết, hắn là ta phụ hoàng, mà ngươi..."Đều không phải ta mẫu hậu.Thư danh chú giảiKiếp phù du: trống rỗng không thật nhân sinhTa nguyện vứt bỏ hôm nay khoảng không mà không thật nhân sinh, chỉ nguyện khanh tâm tự lòng ta======================================================================Văn chương loại hình: nguyên sang - bách hợp - mất quyền lực lịch sử - ái tìnhTác phẩm phong cách: chính kịch ̣Tương ứng dẫy: không thể nào chúc dẫyVăn chương tiến độ: đã hoàn thànhVăn chương số lượng từ: 191015 tự…