Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥
8,487 Truyện
Trái Tim Kiêu Hãnh

Trái Tim Kiêu Hãnh

912 51 59

Chuyện ói về định mệnh của 1 cô gái và định mệnh đó sẽ đưa cô đến đâu?Hãy đón xem câu chuyện nhé Hihi…

[Gả cho bệnh kiều ác lang xung hỉ ] Tác giả: Mộc mộc ngày tốt

[Gả cho bệnh kiều ác lang xung hỉ ] Tác giả: Mộc mộc ngày tốt

212 4 2

Converter: Lequyen0812Văn ánNguyễn Thu Thu xuyên thư , lúc này xảy ra nàng trước mặt lộ có hai điều:Nhất là tiếp tục làm vật hi sinh nữ xứng, bị Bạch Liên hoa nữ chủ vẽ mặt sau chết thảm thú triều.Nhị là vì bộ lạc có thể có cũng đủ đá muối, gả cho trong sách cái kia mù hủy dung tàn tật, tính cách biến (? ) thái vừa ngoan lệ tiền nhiệm lang yêu thủ lĩnh xung hỉ.Nguyễn Thu Thu không chút do dự lựa chọn con đường thứ hai. So với lục đục với nhau thưởng nam nhân, nàng càng muốn hảo hảo tĩnh dưỡng phật hệ làm ruộng.Huống hồ ác lang phu quân đã muốn tàn tật mù , còn có thể đối nàng thế nào?-- sau lại:Bị áp trên mặt đất, cả người tới tay chỉ thượng đều là dấu răng Nguyễn Thu Thu khóc ôm mỗ lang cánh tay, "Ta sai lầm rồi qwq!"Ác lang tiên sinh nhẹ nhàng liếm cắn của nàng thần, ngực toan sáp, thanh âm buồn bực lại ủy khuất, "Chê ta xấu? Ân?"***Người mang ma huyết ác lang tiên sinh ngoài ý muốn hủy dung tàn tật, hai mắt mù.Hắn gần chết hết sức, lại chịu khổ vứt bỏ, ở hắn đói đến chật vật cắn phệ động biên tuyết đoàn thời điểm:Cái kia nghe nói bị bộ lạc dùng ba trăm cân đá muối đổi trở về , cho hắn xung hỉ tiểu phu nhân, lại thật cẩn thận tiêu sái đến hắn bên cạnh người, đem da thú cái ở hắn xấu xí không chịu nổi phần còn lại của chân tay đã bị cụt thượng, nhẹ nhàng kêu hắn một tiếng: "Phu quân?"Dùng ăn chỉ nam:1. 1v1 sc thể xác và tinh thần vĩnh viễn chích thuộc loại lẫn nhau, nữ chủ đều không phải là xuyên thư, nguyên nhân sau văn hội giảng.2. Tham gia yêu cầu viết bài lý do: Thu Thu hậu kỳ hội cùng…

capypara và mèo xám trong khu vườn

capypara và mèo xám trong khu vườn

1 0 1

Trong một khu vườn xanh mướt, nơi ánh nắng xuyên qua từng tán lá, có một cuộc chạm trán đặc biệt giữa hai sinh vật tưởng chừng không thể đối đầu: một chú capybara hiền lành và một con mèo xám tinh ranh.Capybara tên là Tí Mập, nổi tiếng hiền hòa, thích tắm nắng bên hồ và nhấm nháp lá cây. Còn mèo xám - Miu Xám, là bá chủ khu vườn, nhanh nhẹn và không ai dám thách thức.Một ngày nọ, Tí Mập đang nhởn nhơ gặm lá thì Miu Xám nhảy phắt xuống từ một nhánh cây, chắn ngay trước mặt."Ê, khu này là lãnh thổ của ta!" Miu Xám hất mặt thách thức.Tí Mập chớp mắt, nhai nốt miếng lá trong miệng rồi lười biếng trả lời: "Ồ? Ta tưởng đây là vườn của bà chủ chứ?"Miu Xám nheo mắt. "Bà chủ là một chuyện, còn quy tắc trong vườn là chuyện khác. Ngươi dám thách thức ta à?"Tí Mập chậm rãi đứng dậy, lắc người khiến vài chiếc lá vương trên lưng rơi xuống. "Ta không thích đánh nhau. Nhưng nếu ngươi muốn chơi, ta sẵn sàng."Thế là trận chiến bắt đầu. Miu Xám lao vút tới, bộ móng sắc bén vươn ra, nhắm thẳng vào Tí Mập. Nhưng capybara không phải dạng vừa. Nó né sang một bên, khiến Miu Xám hụt đà và lăn lông lốc xuống bụi hoa cúc.Miu Xám hậm hực bật dậy, phóng lên lưng Tí Mập, nhưng chú capybara chỉ lắc nhẹ một cái đã khiến mèo ta văng xuống bãi cỏ. Không chịu thua, Miu Xám quyết định dùng đến vũ khí bí mật - đòn "mắt tròn long lanh" đầy đáng yêu. Nó ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Tí Mập, cất tiếng kêu yếu ớt: "Meo~"Tí Mập khựng lại. "Ơ... ngươi ổn chứ?"Chớp thời cơ, Miu Xám bật dậy, nhảy lên đầu Tí Mập và giương móng tuyên bố:…

Có bình yên nào mà không xóa xa

Có bình yên nào mà không xóa xa

0 0 1

Cứ ngỡ như chưa bao giờ từng ngón tay đan vào nhau, cứ ngỡ lời yêu thương lúc đó chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi. Khi ánh nắng chiếu rọi như xóa tan đi tất cả niềm hạnh phúc mơ hồ, để rồi lòng chợt lạnh lại vì sợ cái cảm giác vụt mất yêu thương. Nó không muốn màn đêm kia được kéo lên, chỉ cần mãi thả mình đi theo cơn gió se se lạnh cũng khiến nó muốn một mình thật lâu, trạng thái êm đềm này xin đừng qua đi. Nhưng chẳng có đêm dài nào không kết thúc, nó sẽ lại mệt mỏi bước những bước thật dài nhưng vô định, không thể dừng lại mà cứ phải dẫm đạp lên sự yếu đuối của bản thân mà chạy nhanh để trốn tránh những giấc mơ không có thực.Có ai biết cuộc sống mệt mỏi này sẽ đến đâu mới dừng lại, chỉ là sự luôn cố gắng tỏ ra bình thường vẫn tốt để làm yên lòng người thân, để hoàn thành trọn ven vai diễn quen thuộc của nó. Khi chẳng còn hy vọng nhỏ nhoi là có một cuộc sống bình dị nhất, nó cảm thấy sao không thể mở cành cửa đó thêm một lần nào nữa. Bởi vì niềm vui mà nó khó khăn lắm mới đón nhân được sao ngắn ngủi đến thế, dù nhượng bộ bao lần cũng không phải dành cho nó, chỉ là sự vay mượn có thời hạn mà nó đã phải đánh đổi biết bao nhiêu sự dũng cảm của tuổi thanh xuân.Rồi đây khi trở lại, có bao nhiêu vết sẹo đã liền da nhưng vẫn xấu xí nằm tại đó, những bước chân càng gấp gáp khẩn trương càng dễ dàng gục ngã. Có đôi lúc nó chẳng còn muốn đứng lên, càng run rẩy trốn tránh không muốn bước thêm một bước nào nữa vì nỗi sợ đau đớn kéo dài dai dẳng kia chẳng hề phai nhòa cứ mãi đeo bám. Nó đứng lặng rất lâu, để chờ thế giới của nó kéo đến, sẽ chẳng nhìn thấy gì ngoài tấm màn đen tĩnh lặng kia, Nhưng...nó cũng không thấy sợ hãi bởi vì chỉ cần giữ sự yên bình này cho riêng nó, thế thôi cũng là đủ.…

Cưỡng chế tra nam hoàn lương ký

Cưỡng chế tra nam hoàn lương ký

143 0 2

Tác giả: Tiếu Khách LaiThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Võ hiệp , Dị thế , Xuyên việt , Hệ thống , Chủ thụ , Giang hồ ân oánĐây là một cái thay lòng đổi dạ tra nam thành công khiến cho nhiều người tức giận, sau đó bị ném vào thế giới khác cùng một cái khác tra nam đối tra, cuối cùng phụ phụ đắc chính song song trở thành đạo đức quân tử chuyện xưa.Thẩm phương lương là cái thay lòng đổi dạ tra nam, bởi vì cô phụ quá nhiều nữ nhân bị này đó bị vứt bỏ nữ nhân nguyền rủa hắn bị nam nhân tra.Doãn ngày thăng là cái tuyệt thế tra nam, bởi vì tức tra phối ngẫu lại vi phạm pháp lệnh, thanh danh xú đến bạn bè thân thích quanh thân mọi người không người không biết, hết thuốc chữa.Thẩm phương lương bị nguyền rủa xuyên qua dị thế cùng Doãn ngày thăng cái này tuyệt thế tra nam tương ngộ, hai người đối tra, tra a tra a, phụ phụ đắc chính.============================Cùng đại gia đánh cái tiếp đón, cuối tuần nhập V, hơn nữa, ngạch, hổ thẹn, bởi vì năm sau đổi công tác, thích ứng kỳ các loại không ổn định, sau đó liền lười biếng, tồn cảo không tồn đủ, V tuyến tới rồi cũng không đi gõ BB, hiện tại BB thông tri muốn nhập V, sau đó nói cho ta bổn văn số lượng từ quá nhiều, muốn đảo V, cho nên ở chỗ này nhắc nhở hạ đại gia, xem qua chương không cần mua, không cần lặp lại tiêu tiền.Ta Weibo địa chỉ:Di động đảng, nhìn không thấy ta Weibo địa chỉ, trực tiếp dùng Weibo lục soát ta bút danh.Ta tân văn 《 phong thuỷ 》Tag: Giang hồ ân oán Xuyên qua thời không Hệ thống Võ hiệpTừ khóa tìm kiếm: Vai chính…

Ai Đem Ánh Sáng Cho Ai?

Ai Đem Ánh Sáng Cho Ai?

9 2 1

[Tự sáng tác]Thể loại: ngôn tình, hiện đại, song hướng chữa lành, nhẹ nhàngNhân vật chính: Chu Ngọc, Trịnh Nghị, Tô Thanh Ngạn----------------------------------Ngày cô để vụt mất ánh sáng của đời mình. Là ngày anh xuất hiện. Trông anh còn u ám hơn cả cô. Cô âm thầm quan sát anh thật lâu, bỗng không biết lấy đâu ra can đảm tiến đến gần hỏi một câu không đầu không đuôi:"Liệu tôi có thể đem đến ánh sáng cho anh không?" . Anh nhìn cô một lúc lâu. Rồi lạnh nhạt đáp lại một câu chiếu lệ "Không cần" rồi xoay người định bỏ đi. Cô biết mình vô lý, nhưng có gì đó kiến cô rất không cam lòng. Cô nắm chặt lấy cổ tay anh, tiến đến trước mặt anh. Ánh mắt chăm chú như muốn khảm sâu vào con ngươi anh. "... Nhưng tôi cần. Tôi cần một người cần đến tôi."".... "Anh im lặng một lúc, lại khẽ rút tay mình ra khỏi tay cô. Dứt khoát rời đi, để lại cô ở phía sau đơn độc giữa trời đêm, dần hãm sâu trong bóng tối của riêng mình. Chắc người ta đang nghĩ đầu óc mình có vấn đề. Cô mỉm cười chua chát, xoay người đi về hướng ngược lại. Cho đến một ngày, anh bỗng tự tìm đến cô, dưới ánh nhìn ngơ ngác nói với cô một câu không đầu không đuôi rằng: "Hiện tại, tôi rất cần em. Ánh sáng của em có thể chiếu đến tôi không?"Ánh mắt cô thoáng chốc sáng rực rỡ, kiên định nhìn anh rồi gật đầu thật mạnh: "Tôi sẽ cố gắng."Anh nhìn sâu vào đôi mắt cô, không đáp. Cũng chỉ có anh mới biết, anh cần cô hơn cô nghĩ. Chỉ là sẽ không giống như cô, bỏ lỡ mất ánh sáng của mình."There is a crack, a crack in…

My Life

My Life

21 1 3

20 tuổi. Áp lực công việc đè nén và sự kì vọng quá lớn của cha mẹ khiến tôi cảm thấy bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề. Tôi đã bị trầm cảm. Khoảng thời gian u tối như kéo tôi xuống đáy vực thẳm.Chỉ vùi đầu trong gối và khóc nức nở không cho ai biết. Chỉ biết ở một mình rồi không ăn không ngủ. Chỉ biết tự làm chính bản thân tồi tệ và đau khổ hơn. Có những chuyện chẳng thể nói ra chỉ biết giấu đi. Giấu trong lòng để vết thương ngày càng lớn ra. Bao nhiêu hy vong bị vụt tắt, bao nhiêu nước mắt đổ ra...Nhưng chính tôi đã vực bản thân dậy. Tôi đã biết yêu bản thân nhiều hơn, tôi đã biết làm đẹp, tôi đã theo làm công việc mà mình đam mê và yêu thích. Tôi vẫn ở một mình nhưng đó là một điều vui, tôi đã làm được rất nhiều điều mình thích...Và tôi đã gặp được anh, người yêu thương tôi, người quan tâm và lo lắng cho tôi.…

thật thiên kim mặc kệ ngươi [ lẫn nhau mặc ]

thật thiên kim mặc kệ ngươi [ lẫn nhau mặc ]

1,469 12 2

thật thiên kim mặc kệ ngươi [ lẫn nhau mặc ]Tác giả: Mặc Tây khaTác phẩm giản bình:Hứa hân đóa làm Mục gia thật thiên kim, từ nhỏ đã bị bảo mẫu đổi, bị vứt xuống nông thôn đi, trở về Mục gia sau không có thân tình, chỉ có đồng tình. Cũng may, hân đóa từ nhỏ đã sẽ cùng một thiếu niên trao đổi thân thể, thiếu niên luôn luôn mang theo vô lại nói: "Dương cầm khóa ta không muốn lên , ngươi tới đi." Hứa hân đóa giúp thiếu niên làm học bá, dùng thân thể của hắn ma luyện ra khí chất quý tộc cùng một thân tài hoa.Văn bên trong nam chính đối nữ chính theo bản năng sủng ái bảo hộ, ở trong mắt người khác nữ chính là đại lão, trong mắt hắn chỉ là một cái tiểu khả ái. Tại già đề tài bên trong tăng thêm một chút ý mới, từ hoàn toàn khác biệt góc độ xuất phát, cố sự mới lạ đặc biệt, kịch bản cao hướng thay nhau nổi lên. Văn phong nhẹ nhõm, nhân vật cá tính tươi sáng, đối thoại hài hước, đáng giá xem xét.…

Nhật kí thanh xuân

Nhật kí thanh xuân

8 0 1

Có người từng nói :" Thanh xuân tựa như một cơn mưa rào, cho dù bạn có bị cảm lạnh thì vẫn cứ muốn đắm chìm trong cơn mưa ấy một lần nữa". Cơn mưa rào mang tên thanh xuân ấy nhanh đến cũng nhanh đi, khó có ai nắm bắt nó một cách trọn vẹn, để rồi điều còn lưu giữ lại chỉ là những khoảng kí ức không tên và những nỗi niềm luyến tiếc. "Nhật kí thanh xuân" là câu chuyện kể về cuộc đời lặng lẽ của tôi- một đứa con gái đang háo hức bước chân qua ngưỡng cửa tươi đẹp nhất đời người. Đó là nơi của những cảm xúc khó gọi thành lời, những nỗi niềm mang tên "người lớn" và là khoảng trời lưu giữ những kí ức thơ ngây. Tôi không muốn thanh xuân của mình vụt đi nhanh chóng trong nuối tiếc, vì thế tôi sẽ viết nên câu chuyện đời mình để rồi mai này tôi sẽ có cơ hội ngẫm lại những trang viết đơn sơ mà đáng quý của chính mình ngày hôm nay, và cũng để khỏi phải nghẹn ngào vì đã lỡ mất phút giây rực rỡ nhất cuộc đời mình.…

Nguyện Không Gặp Lại

Nguyện Không Gặp Lại

4 3 3

#Mèo_Lười Nàng là Hạ Cẩm Thiên, là đứa con tội nghiệp bị vứt bỏ năm 1 tuổi. Được nuôi dưỡng bởi thiên nhiên và động vật trong cánh rừng Bách Lạc-chốn người trần không ai dám vào, bởi có nhiều thú dữ và lời nguyền ngàn năm. Người là Châu Nhược Thất, là thất hoàng tử của triều đại Châu Thịnh, người con có năng lực nhất trong tất cả. - Kiếp này ta đã được trải qua yêu là gì, cũng đã được trải qua hận là gì. Ta yêu chàng và cũng hận chàng, hận chúng ta không thể bên nhau đời đời kiếp kiếp. - Ta là vua, nàng là thê của vua. Một vua có thể có nhiều thê nhưng nàng chỉ được yêu mình ta cho dù ta ngược đãi nàng bao nhiêu đi nữa. - Nguyện kiếp sau không mong gặp lại nhau, yêu chàng là lỗi của ta. Nàng hi sinh bản thân mình giúp chàng hồi sinh nàng ta. Đến cuối cùng, chỉ có nàng là thật lòng.…

[Full] EM ĐÃ ĐỢI ANH TỪ TRONG QUÁ KHỨ - TIỂU MIÊU

[Full] EM ĐÃ ĐỢI ANH TỪ TRONG QUÁ KHỨ - TIỂU MIÊU

22 6 3

Hai kiếp người, nàng chỉ được sống một kiếp. kiếp thứ hai vô tình trở thành ma. Nàng vẫn giữ lời hứa cũ kĩ năm ấy, "không uống canh Mạnh Bà, không quên chàng".Duyên phận mong manh, trải qua hai kiếp, ma và người liệu có còn duyên nợ?"Ngươi chắc chắn muốn nhập ma? Muốn tu luyện theo con đường tà đạo này sao?""Người nghĩ ta còn con đường nào khác để đi sao?"Hắn nở một nụ cười tà mị:"Hay cho một mối tơ duyên dang dở. Một kẻ sống vui, một kẻ đau đớn uất hận mà cam tâm từ bỏ kiếp người""Câm miệng"Y bỗng bật cười lớn, cười đến nghiêng ngả. Y ngã ra cái ghế bằng xương trắng tiếp tục cười. Mộc Hạ vứt cây trâm vàng nàng yêu quý nhất mà thường vẫn hay cài trên suối tóc dài xuống đất. Kiếp này coi như ta đã chết, kiếp sau nhất định tìm chàng cho ra lẽ.…

      Lấy vợ.

Lấy vợ.

22 5 1

Tác giả: Ngọc NhiChuyện này là tác phẩm đầu tay của mình nên câu từ còn chưa ổn định, mình viết lâu rồi nhưng mà giờ mới đăng. Mong mọi người ủng hộ ạ **cúi đầu**[ cám ơn] " Chồng ơi , mẹ bảo động phòng để chúng ta sinh em bé " cô ánh mắt long lanh, âu yếm nhìn anh. " Hừ... Cô biết động phòng là gì không ? Mà đòi sinh em bé." "Nhưng mẹ bảo động phòng là có em bé mà". ....... Sao anh cảm giác như mình ngốc đi vài phần khi nói chuyện với cô gái này vậy. Dù sao cô cũng ngoài 20 rồi...mà sao đầu óc như đứa trẻ 5 tuổi vậy. Nhưng mà không sao...nếu cô đã gọi anh là chồng thì anh phải làm đúng trách nhiệm của người chồng chứ. Thế nhưng....*** Thể loại: Sủng, ngọt, hài.... có chút H+, nữ chính hơi ngốc, nam chính bảo vệ che trở cho nữ chính...... // cám ơn mọi người đã dành chút thời gian để đọc nó... hơi nhảm xíu (//>

Tư Thù

Tư Thù

1 1 1

"Anh xin lỗi, chúng ta chia tay đi cho dù cố níu cũng không có kết quả đâu, người anh yêu là cậu ấy" "..."----------------"anh trai của em đã lừa gạt chị vì sao chị còn tha cho anh ta?" " bởi vì tôi còn yêu anh ấy, tôi không từ bỏ"".." ---------------"Hoàng Anh Nhi, chị xem tôi là gì trong mắt chị? tôi làm tất cả là vì ai? đổi lại tôi nhận được gì?" "... xin lỗi""Từ một cô gái vui vẻ hoạt bát thành một cô gái trầm lặng, đau khổ nhận bao nhiêu tổn thương tất cả là vì ai?" "..." --------------"không được đánh anh ấy" "em sao rốt cuộc vấn chưa từ bỏ?""tình cảm không dễ từ bỏ, đừng làm hại anh ấy, tôi hứa sẽ không trốn nữa , sẽ ngoan" "tốt nhất em đừng giở trò gì, không đừng mong gặp hắn""..." cô gật đầu , cảm thấy cả người suy sụp hẳn…

Đến tận đây quanh năm - Chỉ cần chúng ta cùng một chỗ

Đến tận đây quanh năm - Chỉ cần chúng ta cùng một chỗ

1,000 1 2

Đó là một sư sinh luyến chuyện xưa, nhưng không chỉ có giới hạn trong sư sinh luyến.Nếu ngươi gặp được một cái lão sư, từng là cái ngoại khoa bác sĩ. Mười ba tuổi năm ấy, hắn cùng của ngươi mẫu thân ở cùng gian bệnh viện bị cứu giúp, lại ngoài ý muốn, ở sáu bảy năm sau, nghe không thấy thanh âm, lên không được giải phẫu đài, cầm lấy thư, trở thành một cái bình thường đại học lão sư.Nếu, hắn cùng ngươi giống nhau, có cái vứt bỏ chính mình mẫu thân, không thể nói xuất khẩu phụ thân.Nếu, hắn là bởi vì một hồi cử quốc cứu sống, tổn thất nên có khỏe mạnh.Nếu, hắn yêu ngươi.Ngươi hội bỏ được, không thương hắn sao?" Cố Bình Sinh, bình sinh đã mất tiếc."Từ nay về sau, không nữa đi qua, ta chỉ thấy được ngươi cấp tương lai.Đó là một đơn giản chuyện xưa, chính là hai cái có vẻ đáng thương oa, cho nhau ấm áp chuyện xưa.…

Sống lại~~~Nối lại mối nghiệt duyên

Sống lại~~~Nối lại mối nghiệt duyên

4 0 1

*Chàng là 1 người lạnh lùng,cao cao tại thượng .....là 1 đế vương ......ta con gái thừa tướng 👧 yêu chàng đến điên cuồng nhưng đổi lại chàng vì ả mà vứt bỏ ta,đêm tân hôn chàng chạy đến với ả để ta 1 mình ,hôm sau tin ta bị thất sủng .....bị lũ nô tì khinh bỉ hành hạ .....còn chàng giam ta vào LÃNH CUNG ..... ta vì chàng mà phản gia tộc ,người yêu ta,huynh đệ và phụ thân chỉ để đổi lại chàng khinh bỉ 🙄 chàng vì ả mà hủy dung nhan ta , hãm hại gia tộc ta phản nước giúp giặc ..... sau 1 đêm ta vì chàng mà thiêu thân biển lửa 🔥 đổi lại chàng không thèm liếc ta 1 cái mà ôm ả ta vào lòng 😭😭 Ta:"Nếu được lựa chọn lại !!!TA THỀ sẽ không bao giờ yêu chàng .....không vì chàng mà làm phụ mẫu ta đau lòng 💔...." chàng và ả ta sẽ làm các người không sống yên ổn và những kẻ hại ta "HÃY ĐỢI ĐẤY"À MN ĐỌC ĐI TỚ SÁNG TÁC DỞ ĐỪNG NÉM ĐÁ…

Một Mảnh Trăng - Ha Hyun

Một Mảnh Trăng - Ha Hyun

6 0 2

Đây là một quyển tản văn RẤT DỞ nhưng được che đậy bằng một cái bìa rất xinh bởi đội ngũ biên tập và công ty xuất bản. Do vậy mình post dần các chương của quyển này để không ai phải mua nhầm quyển sách dớ dẩm này, phí tiền, phí cả thời gian.======Một mảnh trăng - Cuốn sách được hàng vạn độc giả Hàn Quốc đồng cảm và yêu thích!Tôi muốn nói với tất thảy những "vầng trăng khuyết" trên thế gian này rằng chúng ta tuy là trăng khuyết nhưng vẫn đầy đủ vẻ đẹp. Mong các bạn đừng quá gồng mình để trở thành trăng tròn. Ánh trăng rằm tròn trịa cũng chỉ xuất hiện một ngày trong tháng mà thôi. Nó chỉ tồn tại trong thoáng chốc ngắn ngủi, vụt qua rồi biến mất.Rốt cuộc, tất cả chúng ta đều sống trong một thế giới không hoàn hảo.Một mảnh trăng - Cuốn sách an ủi những trái tim tổn thương khi trở thành người lớn.…

Năm ấy, tôi gặp em giữa mùa hạ

Năm ấy, tôi gặp em giữa mùa hạ

2 0 10

Chàng trai 17 tuổi quay trở lại bờ biển quê hương vào kỳ nghỉ hè, nơi cậu từng vứt lại tất cả những ký ức tuổi thơ. Nhưng có một điều không thể nào quên. Cô gái ngồi lặng lẽ mỗi sáng trên bức tường chắn bờ biển, như một phần của sóng và gió. Cậu cảm thấy cô ấy đã ở đó từ rất lâu, dù họ chưa từng gặp nhau.Cảm giác quen thuộc kỳ lạ khiến cậu không thể rời mắt. Và càng ngày, cậu càng nhận ra rằng có một thứ gì đó giữa biển và cô gái ấy mà cậu chưa thể hiểu hết. Dưới những cơn gió mùa hạ, sự thật dần hé lộ và có lẽ tình yêu này sẽ chẳng bao giờ giống những gì cậu tưởng tượng.…

NT(2254)_Ta ở tinh tế làm xây dựng_FULL

NT(2254)_Ta ở tinh tế làm xây dựng_FULL

239 2 1

Làm mạt thế đại lão, Diệp Lăng ở cuối cùng thời điểm tự bạo giết chết tang thi hoàng, vừa mở mắt sẽ mặc càng đến một cái tinh tế thời đại.Thời đại này không có nhân loại, chỉ có thú nhân tồn tại.Bị tộc nhân khi nhục, bị gia tộc vứt bỏ, bị lưu đày đến hoang tinh...Diệp Lăng cuối cùng xuất hiện ở tại một viên mãn nhãn xanh biếc tinh cầu.Ở tinh cầu thượng, hắn gặp nhất chích thanh khâu cửu vĩ hồ.Cửu vĩ hồ gọi hắn "Tiểu thiếu gia", lại đánh đáy lòng không ủng hộ hắn huyết mạch.Thứ nhất mặt, này hồ ly thiếu chút nữa không chiết hắn cổ.Thứ hai mặt, này hồ ly đánh phá hư hắn phòng ở, làm cho hắn 'Không thể không' ăn nhờ ở đậu.Đệ tam mặt, hắn đem này chích hồ ly bản thể dẫm nát dưới chân.Nhiều lần khi dễ hại sau, này chích cửu vĩ hồ nhìn hắn ánh mắt cũng trở nên kỳ kỳ quái quái .Diệp Lăng: Lão hồ li ngươi là biến thái sao?Hoa Linh Diệp: Tiểu thiếu gia thật đáng yêu đâu ~…

Thử thách cho con tim

Thử thách cho con tim

128 1 4

Quá khứ là một mảng kí ức khó có thể phai nhạt trong tâm thức mỗi con người. Nó có thể là hạnh phúc, cũng có thể là đớn đau; có thể là hi vọng, cũng có thể là tuyệt vọng. Có người dựa vào kí ức mà phấn đấu, mà vươn lên, nhưng cũng có kẻ bị chính những kí ức của mình nhấn chìm xuống hố đen sâu không thấy đáy, ngay đến thứ tươi đẹp nhất của bản thân cũng trở thành nỗi ám ảnh dai dẳng nhất, muốn vứt bỏ nhất. Còn nhớ, cô năm ấy tròn Mười bảy tuổi, là đóa hoa ưu tú nhất của học viện Nhật Quang - học viện có nền giáo dục và điều kiện học tập được xếp vào loại A của cả nước. Ẩn sau vỏ bọc của sự vô tâm, nhu hòa, cô chính là một con người lạnh lùng nếu không muốn nói là vô cảm với mọi chuyện xung quanh. Cho dù có thế nào dường như luôn chỉ có một mình, tự gặm nhấm mọi cảm xúc. Với cô, cuộc đời này vốn chỉ như một vở hài kịch, mà cô, cần phải diễn tốt vai diễn mà Thượng Đế giao cho. Cô tên là Lam Vũ Băng.…

Bệnh viện năm tôi mất, con anh ấy vừa chào đời

Bệnh viện năm tôi mất, con anh ấy vừa chào đời

4 1 1

Từ khi tôi cướp mất một giải Olympic Toán và một giải Hùng biện tiếng Anh thì cái tên lớp đối diện ngày càng ghét tôi hơn.Mỗi lần chạm mặt, hắn liền cho tôi cái ánh mắt đá xéo vô cùng rõ ràng, lúc nào cũng thích chứng tỏ mình ông đây là nhất.Haizz, tôi còn chưa hề coi cậu ta là kẻ thù vậy mà ngày nào Lục Chính Hoài cũng hận như không thể đem tôi nhổ cỏ tận gốc, đóng gói rồi vứt ra ngoài Trái đất vậy.Cho đến một ngày cái tên cố chấp kia lặng lẽ nhét milo và kẹo que vào học bàn tôi, không quản trời mưa cõng tôi cả quãng đường chỉ vì tôi nói muốn thắng cuộc thi đó.Tôi biết mình động tâm rồi.Sau đó chúng tôi yêu nhau, tình yêu ấy đẹp đến nỗi mọi cô gái đều phải ao ước bản thân sau này phải lấy được người như Lục Chính Hoài.Nhưng rồi cũng chính là vào mùa hè năm thứ 4 đại học, tôi tự tay hủy đi tình yêu mà bọn tôi nâng niu suốt ngần ấy trời .Tôi không chỉ tông chết em gái Lục Chính Hoài, mà còn khiến ba anh ấy đột quỵ một cách tức tưởi trong đống văn kiện ngập tràn nợ.…