Tình bạn không phải là vĩnh viễn
Đây là cây chuyện hồi nhỏ vốn "gần như có thật" của Doflamingo. Chuyện xoay chuyển qua nhiều tình tiết khác nhau giữa Doffy và Ain. Liệu "chuyện tình" của đôi bạn trẻ sẽ ra sao ở tương lai!?…
Đây là cây chuyện hồi nhỏ vốn "gần như có thật" của Doflamingo. Chuyện xoay chuyển qua nhiều tình tiết khác nhau giữa Doffy và Ain. Liệu "chuyện tình" của đôi bạn trẻ sẽ ra sao ở tương lai!?…
Cuộc sống, đôi khi... quá tấp nập. Chúng ta vô tình...Gặp nhau...Yêu nhau...Rồi xa nhau...Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Nhanh đến nỗi... Chúng ta không kịp cảm nhận. Thế... Tại sao không... Sống chậm lại? Không nhanh như những hạt mưa... Hãy sống chậm rãi như những tia nắng...Lúc đó... Chúng ta sẽ cảm nhận tình yêu... Bằng cả trái tim mình ♡…
Ma Kết nam & Song Tử nữtôi, em, lưng chừng đổ nát-Hoá ra em không mơ, bình minh ngoài kia thật sự đã mang người đi mất, dáng người khuất dạng sau những ngọn mây mỏng tang tựa khói tựa sương, tắp vào khoé mắt em đôi ba giọt sầu bi thảm. Áng chừng em biết, biết người sẽ lại buông ra những câu từ sáo rỗng hòng đày đoạ nửa phần hồn em còn sót lại. Người dứt áo ra đi, lòng nhiệt thành xưa cũ cũng tan theo mây khói, cuốn hồn người xa rời khỏi xác thịt em trong gang tấc.Em thấy trong bình minh ló dạng không còn đôi mình nữa, chỉ còn người, em, và câu chuyện tình lưng chừng đổ nát. -"Tôi yêu em vì lẽ gì, thì tôi ở lại với em vì lẽ đó."-tình trạng / chưa hoàn thành / sẽ cập nhật.viết bởi𝗺𝗲𝗺𝗼𝗿𝗶𝗲𝘀𝘁𝗵𝗮𝗻𝗴𝟵or 𝙙𝙖𝙩𝙪𝙤𝙘.…
•Những câu chuyện buồn•Những câu chuyện vui…
By Chu Chu…
" Tại sao đến lúc ta từ bỏ chàng mới chịu tin tưởng ta, sự tín nhiệm của chàng trước kia chưa từng đặt ở chỗ ta thì bây giờ nói đến tin tưởng có ý nghĩa gì?"" Vực thẳm trong lòng chàng sâu đến nỗi ta dùng hết tình cảm mà vẫn không lấp hết được, ta mệt rồi không tiếp tục được nữa"Có lẽ khi nàng đi hắn mới biết được tim hắn không còn trong ngực nữa mà đã đi theo nàng rồi.…
Du Tịch Vân nàng, đời này chỉ muốn thoát khỏi nơi phủ tướng quân này. Sống cuộc đời của riêng nàng, ấy vậy mà lại đưa đẩy nàng lấy Hiên vương gia ngốc nghếch, nhưng thật ra lại mưu mô khó đoán...Author: Truyện này mình tự viết, không tránh khỏi có nhiều hạn chế. Nhưng mong ai đọc có thể tôn trọng mình và tác phẩm của mình( mình cũng không muốn bị copy đi lung tung :3 )…
Em dùng mọi cách để giữa lấy anh bên cạnh mặc dù em biết em sẽ không bao giờ giờ nhận lại được gì từ anh...Lưu ý : Tất cả chỉ là trí tưởng tượng…
Truyện mà mình tưởng tượng ra thui. hìAnh em đọc rồi bình chọn (nhấn sao⭐) cho mị nha để mị biết là có người đọc. Chứ mị viết truyện mà không biết liệu có ai đọc k nữa. Bùn lắm, hu hu…
Một tia sáng nhỏ cứu rỗi cho tôi…
Lấy cảm hứng từ bài hát "Vài lần đón đưa"…
Sẽ không còn gì nếu cậu biến mất…
Một câu truyện do mình tự nghĩ ra.…
Chỉ cần là em, thế là đủ…
Main chuyển sinh vào Tensura với sức mạnh của Anos Voldigoad 🐧…
Ngôn ngữ cử chỉ (ngôn ngữ ký hiệu, ngôn ngữ ra dấu, ngôn ngữ điệu bộ, ngôn ngữ cơ thể hay ngôn ngữ biểu cảm, ngôn ngữ cơ thể) là "ngôn ngữ câm" được biểu đạt bằng những dáng vẻ, điệu bộ của cơ thể rất đa dạng và phong phú với nhiều ý nghĩa khác nhau. Nếu các bạn xem qua bộ " Độc Tâm Thần Thám" của TVB thì chắc hẳn cũng biết đến tầm quan trọng của ngôn ngữ cơ thể. Gương mặt, lời nói và biểu cảm có thể là giả nhưng cơ thể chẳng bao giờ là lừa dối... Không phải chỉ những ai đang theo đuổi ngành tâm lý học mới cần đến kiến thức của bộ môn này mà cả những doanh nhân, kỹ sư và luật sư đều cần đến nó. nếu bạn muốn có một tương lai lươi sáng và những kỹ năng giao tiếp xã hội siêu phàm thì chần chờ gì nữa khám phá đi nào !…
Đôi lời muốn nói:• Đây là truyện ta tự nghĩ hoặc sưu tầm.• Trong quá trình viết có thể do tâm trạng nên truyện sẽ quá mặn hoặc quá nhạt or quá deep.• Lưu ý: không sao chép, xem chùa dưới mọi hình thức.• Nguyên tắc ra chap mới: vote= chap mới; xem chùa=drop truyện• Câu hỏi như thường lệ: có nàng nào có hứng thú trở thành 'sủng vật của ta không?:))…
Giới thiệu:Chàng thiếu niên đã có hôn ước với ta, chết nơi chiến trường.Quan tài của chàng va phải kiệu hoa của ta ngay trước cổng thành.Dân chúng trong thành đều đứng đầy trên phố để nhìn, họ đội khăn tang trắng trên đầu nhưng vẫn không quên nhặt đồng tiền rơi trên đất.Ta không nhịn được mà vén rèm lên nhìn ra ngoài, nhưng lại bị Xuân Đào giữ chặt lại.Nàng nói rằng việc này không hợp lễ nghi.Ta và Ninh Vi quen nhau khi ta mới ba tuổi, đến nay đã mười bốn năm, nhưng ta lại chưa từng được gặp chàng lần cuối.Thật nực cười biết bao, thật bi thương biết bao.…