"Nơi thái ấp ẩn mình sau vườn nho xanh mướt có một mái tóc đỏ.Aether luôn nhớ như vậy, nhiều đến mức chỉ cần nhắm mắt lại cũng đủ để khung cảnh ấy hiện ra trong đầu cậu như một thước phim, một thước phim nhuốm màu rực rỡ của nắng và được đệm bằng tiếng ai kia kéo đàn violin..."…
"Cáo Bắc cực thường chỉ ghép đôi một lần trong cả cuộc đời. Vào mùa sinh sản, con cái và con đực sẽ tách nhau ra. Cuộc chia cách này có thể kéo dài từ vài tháng tới cả một năm.Tuy nhiên, dẫu có chia xa hàng ngàn hàng vạn dặm trong suốt một năm dài đằng đẵng, chúng vẫn có thể lần theo mùi hương nhạt nhoà bị bão tuyết che mờ để tìm lại bạn đời của mình mỗi khi mùa sinh sản kết thúc.Với giới khoa học, họ gọi đó là một mối quan hệ gắn kết phức tạp và sâu sắc."…
Người ta thường nói, đối với những kẻ lạc lối trong màn đêm vô tận, chỉ cần một tia sáng nhỏ nhoi thôi cũng đã đủ để chiếu sáng và dẫn đường.Nhưng hắn không phải là một kẻ lạc lối! Nói chính xác hơn, hắn tưởng mình lạc nhưng thực chất chính hắn là kẻ đã chọn con đường ấy.Đó là lí do vì sao khi hắn bắt gặp tia sáng trong cuộc đời mình, hắn cứ ngỡ rằng đấy là định mệnh. Hắn nào có biết, khi một con người chìm vào bóng tối quá lâu, thứ ánh sáng tưởng chừng như hi vọng hão huyền ấy lại là một chất kịch độc đốt cháy đôi mắt con người ta.Cuộc đời hắn vốn dĩ là một trò đùa.Đến tận khi đã gần nhắm mắt xuôi tay, hắn mới ngỡ ngàng, hóa ra từ trước đến giờ hắn chỉ sống một cuộc đời như con thiêu thân nhỏ bé, cố gắng lao đầu vào ngọn lửa cháy rực....P/s: Bộ truyện dài đầu tay nên tôi xin nhận tất cả những lời góp ý nhé, tích cực bình luận thoải mái lên, tôi càng có động lực. Nhưng cũng vì là bộ đầu tiên nên văn phong tôi không được ổn định cho lắm, mong mọi người thông cảm. Tôi đã cố cho nó logic nhất rồi.À, nhìn phần giới thiệu nó thế thôi chứ thực chất tôi nghĩ nó chẳng ăn khớp gì với truyện đâu.Truyện cập nhật lúc nhanh lúc chậm, không có lịch ra chap cụ thể nhé.Lời cuối: Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!…
... Một thế giới khác hoàn toàn những gì mà Anh đã biết hiện ra trước mắt. Anh không nhớ gì nhiều sau cú ngã đó, chỉ biết rằng nơi này thật khác biệt. Không có công nghệ, không có nhà cao tầng, không khí lại thật trong lành. Những ngôi nhà với cấu trúc thật đặc biệt so với quê hương của Anh. Anh nhận ra kiểu kiến trúc ấy. Ồ, chẳng phải đây là kiến trúc của nước Nhật Bản thế kỷ 19 à? Mới trước đó còn ở Việt Nam, giờ sao lại ở Nhật thế này? Mà chẳng phải Nhật thế kỷ 19 thông thường, tại sao còn có tiên nữ thế này?...…
Cô đang yên đang lành lại xuyên ko đến một thế giới kì quái, sông thay cho một cô gái. Ko may thay cô lại xuyên vào lúc cô gái đó viwaf đc sinh ra.... sẽ như thế nào đây mời mọi người đón đọc…
-"Yêu rồi mới lại hận. Không yêu tất nhiên không hận. Nàng hận ta, vậy là đã yêu ta."**Một thời không nào đó, huyết tộc, con người, thợ săn sống chung với nhau, tai ương giết chóc suốt từ năm này qua năm khác, không có điểm dừng.Con người, thứ tồn tại yếu thế nhất cuối cùng cũng tìm ra được cách để họ vùng lên - thợ săn huyết tộc. Giống loài được tạo ra từ lời nguyền và oán hận của con người đối với huyết tộc.Nhưng đáng tiếc, thợ săn sau đại chiến với Wafderg tổn thất quá nặng, quyết định tách ra khỏi sự kiểm soát của người thường, tạo thành thế lực riêng. Đến lúc này, loài người chỉ có thể tạo ra những cỗ máy không có lý trí để dễ thao túng.Từ đó, thế chân vạc được hình thành. Cũng là lúc mà câu chuyện của chúng ta bắt đầu.**Màn đêm buông xuống, loài quỷ hút máu lãnh huyết bắt đầu sôi sục. Trong lâu đài, đôi mắt bạc lạnh lẽo của Wafgerg nhìn xa xăm về phía biển hoa bỉ ngạn đầy ma mị. Trong đó có một chiếc quan tài bằng pha lê, từ ngoài có thể nhìn thấy bên trong nằm im một thiếu nữ xinh đẹp. Hắn cứ nhìn như vậy mãi không nhúc nhích, không biết suy nghĩ cái gì, làm người ta liên tưởng. Hắn, đã đánh mất linh hồn.-" Nàng nói, nàng thích hoa bỉ ngạn, muốn ngủ say trong rừng hoa bỉ ngạn. Đến lúc đó, nàng mới thấy thật yên bình. Ta làm được cho nàng. Nhưng, nàng cứ ngủ như thế, ta sẽ rất cô đơn."Giọng nói của hắn đều đều, đều đều giống như một cỗ máy, không trầm không bỏng. Nhưng sao lại cảm thấy đau đớn như kim châm, từ từ nhưng ngấm vào tận xương tuỷ.…
Link confession : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9I9zK2CwwaFMOvkhH4F7luFwcsY--eonBg6UaWaeTTyLb9A/viewformMình có link confession riêng trên trang cá nhân vì thực sự muốn lắng nghe nhiều hơn ý kiến đóng góp của các bạn ! Ngày xưa thì mình học chuyên toán , lên đại học thì cũng học y nên viết văn còn nhiều chỗ lấn cấn lắm , hi vọng mọi người góp ý để bản thân cũng như các tác phẩm hoàn thiện hơn. Cảm ơn tất cả mọi người !…