Trả nhiệm vụ 'v'
Không liên quan đừng xem :/…
Không liên quan đừng xem :/…
Để trả event thôi…
Thế giới này thật hỗn loạnMạng sống của tôi thật nhỏ bé…
bicycle, rainy day -chiếc xe đạp, ngày mưa-…
Vào Hội đi cháu :))) Hội có nhiều tỏi lắm cháu :))…
Menu Charmolipi ngày 04/07, bánh waffle mứt táo.Chúng ta đã chờ tình yêu này quá lâu rồi, cũng đã đợi quá lâu để được yêu rồi.…
đây là câu chuyện về cuộc sống xoay quay cặp bạn nhỏ cerdic và Fleurine giờ thì hãy vào câu chuyện để biết thêm nhé…
Ở đây tui vẽ và làm contryhumans OC vì tự nhiên nổi hứngNếu thích tôi cũng có thể vẽ contryhumans OC của bạnĐược phép đặt Request ^^Tui cũng vẽ cả contryhumans ship nữa và vân...vân...mây...mây các kiểu…
Qhaos là á thần mù bẩm sinh của mùa màng, sống trong thiên giới hoàn hảo nhưng ngột ngạt, bị cái bóng quá lớn của mẹ là nữ thần sắc đẹp Kreelia đè nặng khiến cậu tự ti và tự cô lập. Cậu trốn tránh thế giới và cả bổn phận thần linh của mình.Cuộc sống ấy bị phá vỡ khi Dinruer xuất hiện, một bán thần sức mạnh đã nghỉ hưu, thô ráp và bất cần, mang theo mùi đất, tiếng ồn và những mẩu đời rất người. Không an ủi hay dạy dỗ, Dinruer chỉ đơn giản hiện diện, và chính điều đó kéo Qhaos ra khỏi cô độc.Khi Dinruer biến mất xuống nhân gian, Qhaos lần đầu có khát khao của riêng mình: tìm lại người đã khiến cậu cảm thấy mình còn sống. Cuộc hành trình cùng Dinruer xuống nhân gian không phải để cứu thế giới, mà để Qhaos đối mặt với đói khát, bất công và nỗi đau của sự sống.Qua đó, cậu nhận ra sức mạnh của một vị thần mùa màng không nằm ở phép màu, mà ở khả năng cảm nhận và chịu đựng nỗi đau của vạn vật, thứ mà chính đôi mắt mù và trái tim nhạy cảm của cậu biến thành lợi thế.…
Tiếng xe cộ vơi dần khi đồng hồ điểm 11 giờ, chỉ lác đác vài xe đi ngang. Ai cũng nhìn Lam cả, nhìn đôi mắt ngập nước của nó mà dấy lên sự tò mò. Lam chẳng thèm để ý nữa, nó chỉ muốn khóc thật lớn.Gió thổi mạnh khiến những chiếc lá rẻ quạt bay loạn xạ, kéo theo đó là mùi hương bạc hà nằm trong tiềm thức đã lâu. Mũi giày Nike Force Air 1'07 đập vào mắt, bao năm vẫn vậy dù chỉ nhìn mờ mờ nhưng vẫn có thể đoán ra.Lam đánh vào ngực Hoàng, nó dùng hết sức mà đánh chẳng quan tâm anh có đau hay không. Rõ ràng đã lựa chọn rời đi, cớ gì lại quay lại vào lúc nó thảm hại như thế này. Lam vừa giận vừa nhớ Hoàng, nó nhớ như in mùi hương bạc hà vẫn luôn quấn quanh nó vào những ngày hè của năm cấp 3.-Tao vẫn còn yêu mày.-Sao tao dám tin điều đó ?…