[Oneshot / Tempest] - mấy đứa lắm chuyện
những mảnh truyện ngắn về hwahyuk, chanbin, lewtae và seopbin.…
những mảnh truyện ngắn về hwahyuk, chanbin, lewtae và seopbin.…
Dùng những câu chữ vụng về viết nên câu chuyện tình yêu của hai bạn trẻ.Vì lụy nên viết, viết xong lụy tiếp.Hwahyuk với mình là trân quý, là chấp niệm.…
sau khi viết mấy cái này mình mới nhận ra mình ship nhiều cặp underrated vl…
"Ở một nơi nào đó sẽ có một ngôi nhà, ngôi nhà được bao phủ bởi lá thông xanh, trong nhà chúng ta đang ngồi ăn bánh yến mạch với mật ong, nhúng bánh vào trà ba lần để cầu may mắn. Ở một nơi nào đó em đang ngồi với anh trong tĩnh lặng." - Phoebe Wahl…
tác giả Bắc Đồ Xuyênsố chương: 58o O oNăm mười sáu tuổi, Vưu Gia quen biết Lục Quý Hành.Hai mươi tuổi cô giao chính mình cho anh, hai mươi hai tuổi cùng anh đăng ký kết hôn.Hai mươi tư tuổi, anh đột nhiên nổi tiếng.Khi đó cô đang làm bác sĩ trong bệnh viện.Trên mục phối ngẫu trong hồ sơ nhân viên có viết ba chữ rõ ràng : Lục Quý Hành.Đồng nghiệp kích động lay tay cô :- Oa, chồng em và Lục Quý Hành trùng tên trùng họ này !Vưu Gia 'à' một tiếng, giải thích :- Không, anh ấy chính là chồng em.Đồng nghiệp cười ha ha, cười đến chảy nước mắt.…
Tác giả : Thư Thanh CaSố chương 44Khi chuyên gia bụng dạ đen tối gặp nữ pháp y lạnh lùng, ai sẽ là người cảm nắng trước?."À thì... Hình như tôi thích em rồi thì phải, em định giải quyết sao đây?"."Người đàn ông đó trông như con hải sâm ấy, em thích ăn hải sâm sao?"."Em suốt ngày nghiên cứu xác chết, anh không để bụng nếu em nghiên cứu cơ thể anh đâu".…
summary: jeongguk yêu cái khoảnh khắc của hoàng hôn, nhưng cậu còn yêu taehyung hơn tất thảy.author: @aeterisks (https://archiveofourown.org/users/aeterisks/pseuds/aeterisks).original work: https://archiveofourown.org/works/13859106cover by @-thegrassytranslated by @the-jtwahnn (debut transfic).…
"Ein Ort, an dem Liebe etwas jenseits der Wahrnehmung ist."…
Phần 2 nối tiếp cho " Bữa tiệc máu " Lại là chuyến hành trình trên con đường đi tới lý tưởng cao đẹp. Hệ thống bệnh hoạn đưa trò chơi cũng bệnh hoạn không kém.Sự trở lại của dàn nhân vật chính cũng máu lửa hơn, You đã tự rèn luyện cho mình một tinh thần thép "điên điên dại dại" hơn gặp ai cũng đòi người ta " tác động " mình. Mã số 01: Jang WonieMã số 02: Park Sunghoon Mã số 03: Jake Sim Mã số 04: Lee Heeseung Mã số 05: Jay Mã số 06: Yang Jungwon Mã số 07: Ni-kiMã số 08: Kim Sunoo…
tình yêu của hwarang và Hyuk rất ngọt ngào khiến các bạn học trong trường ngưỡng mộ…
Thể loại: Tình cảm, học đường, chiếm hữu, lãng mạn, tâm lý, quyền lực, trinh thám. Truyện sẽ tập trung vào tâm lý và góc nhìn của Jaeyi.Tóm tắt nội dung:Tại ngôi trường danh giá Chaewah, nơi chỉ có những nữ sinh ưu tú và giàu có theo học, Yoo Jaeyi là cái tên mà ai cũng biết, là người đứng đầu toàn trường. Xinh đẹp lại giàu có, cô hoàn hảo đến mức người ta chán ghét.Người ta ghét việc cô sinh ra đã ở vách đích, là người chẳng cần cố gắng nhưng vẫn luôn đứng trên tất cả."Cô ta đi học để xem ai là á khoa à?"Mọi cô gái trong trường hoặc là ghen ghét cô, hoặc là muốn có được sự chú ý của cô, nhưng chúng sinh hạ đẳng.Cho đến khi Woo Seulgi xuất hiện.Seulgi là một học sinh từ quê lên thành phố, không giàu có, không quyền lực, nhưng lại đứng đầu toàn trường nhờ trí tuệ xuất sắc. Cô chỉ muốn một cuộc sống yên bình, tránh xa những phiền phức. "Chỉ cần học giỏi, không gây chú ý, không ai để ý đến mình là đủ."Nhưng một con mồi yếu thế như cô lại lọt ngay vào tầm ngắm của kẻ săn mồi đáng sợ nhất trường.Một lời đề nghị bất ngờ.Một sự bảo vệ chiếm hữu.Một mối quan hệ nguy hiểm nhưng đầy mê hoặc.Giữa hai người bắt đầu nảy sinh những cảm xúc khó hiểu-là cạnh tranh hay là tình yêu? Là chiếm hữu hay là bảo vệ?Seulgi dần nhận ra mình không thể trốn thoát khỏi thế giới của Yoo Jaeyi.Còn Jaeyi... cô sẽ làm mọi cách để giữ lấy người con gái duy nhất có thể khiến mình rung động. "Em là của tớ. Không ai có thể chạm vào em ngoài tớ.""Còn muốn học ở trường này thì đừng đụng vào đồ c…
"Người đi một nửa hồn tôi mất, nửa kia cũng hóa dại khờ" "Em thích loài hoa lưu ly này nhỉ? Rốt cuộc đến tận bây giờ, khi chỉ còn trơ trọi lại với những kí ức về em, kỉ niệm với em, anh mới thật sự trân trọng chúng." Koo Bon Hyuk thẫn thờ nhìn đắm đuối vào chiếc khung ảnh nhỏ đặt trên một cái tủ mang thiết kế đặc biệt được kê bên giường. Dưới lớp kính trong 4 khung gỗ là một bức hình của một thanh niên trẻ mang dáng người gầy gò. Đó là người mà số phận đã lấy mất khỏi vòng tay anh, người mà giờ đây anh chỉ có thể gặp lại trong những giấc mơ... Những giấc mơ về em đều là những điều hạnh phúc nhất.…
Đó là cảm xúc hay là tình yêu ?…
Mọi người sẽ là thành viên nha...<->…
SeongHwa đã tỏ tình được crush, tâm trạng vui đến mức nhảy cẫng lên. Nhưng ngày đầu hẹn hò của hai người lại diễn ra như thể hai người bạn đi chung với nhau. Chuyện đó vẫn diễn ra cho đến tận hai năm sau, kết quả là bị anh em cười cho thối mặt"Thật luôn? Anh thực sự nhạt nhẽo như thế à?""Cười chết em rồi. Không ngờ nam thần (kinh) như anh cũng có ngày này""Mày vừa nói gì đó, Jeong WooYoung""Vậy nên là tụi em phải giúp anh ấy hả?"Couple: SeongJoong (SeongHwa top, HongJoong bot)Bonus: SanWoo, JongSang…
Tác Giá : Lê Tửu Nhi Số Chương: 67Kỳ nghỉ hè, Minh Hạnh đến thị trấn Đường Lí làm giáo viên.Bị tên côn đồ trong trấn dây dưa.Bản tính của Trình Phóng vốn dĩ huênh hoang ngông cuồng, tiếng xấu đầy mình, lại không làm việc tốt bao giờ.Nhưng mỗi buổi sáng, anh đều đưa cô đến trường.Vì cô mà sửa lại con đường đi học, vì cô mà mỗi tối xách theo ngọn đèn chờ cô về nhà.Minh Hạnh hết trốn lại tránh.~~~~~…
Mèo chỉ đến bên em khi bầu trời đổ cơn mưa.…
"...có những lời nói bình thường thoảng qua trong tuổi thơ, lại trở thành dấu chấm hết cho mọi lựa chọn sau này.Như thể ai đó đã viết sẵn một con đường từ thuở bé mà hai đứa vô tình bước vào."…
Ở những năm tháng bình yên nhất của tuổi học trò,Nguyễn An Miêu là cô gái nhỏ có nụ cười dịu dàng và thói quen ngủ gật giữa giờ ,vô tình bước vào thế giới của Nguyễn Minh Ngư,một chàng trai trầm lặng, thông minh và luôn khiến người khác cảm thấy ấm áp.Từ những lần gặp gỡ tưởng như bình thường,họ dần học cách lắng nghe, thấu hiểu và lớn lên cùng nhau.Không ồn ào, không lời hứa hẹn ,chỉ là một mối liên kết nhẹ như gió,nhưng đủ khiến cả hai nhớ mãi.Vì có lẽ, trong hành trình thanh xuân ấy,gặp được nhau đã là điều may mắn nhất.…
chẳng còn cái lạnh.…