minga - Người tình đến từ nước mắt
"nước mắt của anh giúp trái tim này sống dậy"writer: gukktothetae…
"nước mắt của anh giúp trái tim này sống dậy"writer: gukktothetae…
và bài nhạc buồn này được viết bởi một kẻ si tình…
────୨ৎ────"Vẫn sẽ yêu em như lần đầu"Minhyung 24 tuổi con trai cả gia tộc nhà họ Lee của tập đoàn đa lĩnh vực nổi bật hàng đầu hàn quốc và Minseok 25 tuổi thiếu gia ngỗ nghịch nhà họ Ryu thuộc lĩnh vực thực phẩm liệu có thể ở bên nhau..?Cp:Guke Không H+#guke #guria…
chào mừng đến với nơi phèn chua của tớ🥂…
Cốc nước đổ rồi có vớt lại được không?…
Anh ấy quá đỗi ngọt ngào...Anh ấy không hay nói lời mật ngọt...Nhưng hành động của anh ấy đủ để nhấn chìm tôi trong bể mật rồi☺️…
[ DROP ]" chẳng biết tự bao giờ, em lại rơi vào lưới tình này " viết cho những chàng trai mình yêu thương // đã thích từ lâu nhưng bây giờ mới có can đảm để viết truyện lần đầu tiên, mong mọi người ủng hộ ;;v;; nếu thích thì hãy tặng mình 1 vote nhé coi như quà tinh thần, cảm ơn các bạnnn #120318…
Jeon Jungkook,em là người duy nhất cho rằng điệu nhảy mà dòng tộc luôn sợ hãi và khuyên ngăn chỉ là một điệu nhảy bình thường,cho đến khi..em bắt đầu nhảy..."ta chờ em lâu lắm rồi,thỏ yêu của ta..."gian tình phù phiếm trong người gã trỗi dậy,quấn lấy em ôm trọn con tim.Nhảy hết điệu ca,gã tựa con đại bàng đã thoát khỏi chiếc lồng son nứt gãy làn sương mờ ảo bao quanh lấy em,tiềm thức em rơi vào ảo mộng ơ kìa hình ảnh em và một chàng trai tự xưng là mối lương duyên kiếp trước,ơ kìa Kim Taehyung cơ sao gã lại sống bị đầy đoạ giam cầm trong một điệu nhảy thế này? "1000 năm trôi qua tôi vẫn ở đây chờ em,chờ âm hưởng vang lên để giải thoát tôi,để tôi có thể gặp người tôi thương hơn cả chính sinh mạng..."cớ sao dòng tộc Jeon lại ngăn cấm em nhảy điệu nhảy này? cớ sao sợi chỉ đỏ này không những không đứt mà còn được siết chặt,bao chùm lấy em một thứ tình ái không thể nào sâu đặm hơn? cớ sao sợi tơ hồng vẫn ở đó trói chặt lấy em nhưng gã không thể ở bên em? "hãy đi cùng tôi,Jeon Jungkook" "tôi..tôi không thể" "Jungkook..tôi đã đợi em vạn kiếp,vạn năm rồi" "tôi...tôi"......…
tôi là thằng ngốc, thằng ngốc chìm đắm trong tình yêu của em.…
" bố , tại sao bố lại yêu daddy? bố gặp daddy như thế nào ạ? "…
Daika và embe của gãKhông viết với mục đích thương mại hay bất kỳ mục đích gì! Au: Kty2309._Chỉ đăng trên nền tảng Wattpad ⚠VUI LÒNG KHÔNG ĐĂNG LẠI KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA AUTHOR⚠…
gukk topmin botd a d d y k i n kk i t t e n k i n ksmut@Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Bưng đi đâu mà không hỏi là đấm cho cái giờ.…
Head infoTitle: Ôm lấy một quá khứ đã chếtAuthor: Mybrightlystar ( @likeastar_tie)Beta: Jung Arine ( @arin217_tks)Editor:Cover story by Petit Ami Shop (@Thanhjikook)Genres: Fanfiction, 3s ( sweet, soft, sad ), Taekook , shortfic, music, picture, polaroid.Rating: KWarning: Chỉ là chút ngọt ngào đau thương.Status: 10/3/2022 until...Summary: Đoạn chuyện tình đứt đoạn của chàng nhiếp ảnh Kim Taehyung và cậu sinh viên âm nhạc Jeon Jungkook.Note: Fic nặng nề lắm, không dành cho những trái tim thiếu nữ mong manh yếu đuối đâu ạ.Shortfic gồm ba chương chính văn và một extra.Pairing: Taekook , (?)Disclaimer: Như mình đã nói, nếu fic buồn quá thì cũng đừng trách bé au ạĐÂY LÀ FIC NGƯỢC TÂM , NOT NGƯỢC THÂN!!!Cảm ơn vì đã dành thời gian đọc những dòng này.Lưu ý: Không chuyển ver hay reup.Làm ơn hãy báo mình nếu fic bị reup ạ!…
trong những thực tại khác,khi ánh mắt ta chạm nhau…
-Tôi bị chết đứng bởi sự xinh đẹp của người ấy,từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi chưa lần nào chiêm ngưỡng được dung nhan tuyệt vời như vậy cả.Đôi mắt đen láy như chứa cả dãy ngân hà và vô vàn vì tinh tú, khiến Taehyung tôi đây chết chìm đó~💫-Liệu em có hay có biết rằng sự xuất hiện của Thỏ Con nhà em đã làm cuộc sống tôi đảo lộn như thế nào không? JEON JUNGKOOK…
hai cậu bé với tình yêu…
jjj:" Kim Taehyung, đừng nghĩ tui thích anh thì anh muốn làm sao thì làm. Quân tử ta đây trả thù 7×7 49 năm chưa có muộn đouuu "Đợi đó Taehyung.....…
"Jungkookie ngốc, ngoài miệng không nói thôi chứ tôi thích cậu muôn chết!"Fic được lấy cảm hứng từ bài hát "Darari" của Treasure 🐻🐰…
TAEKOOK Forever…