• Tên truyện: Nắng Trải Triền Đê.• Thể loại: Điền văn, AllJames (James-centric), Miền Tây xưa, Gương vỡ lại lành.• Bối cảnh: Một vùng cù lao trù phú ở miền Tây Nam Bộ những năm đầu thế kỷ 20, nơi những rặng dừa soi bóng nước và những định kiến về "môn đăng hộ đối" hay "đoạn đào" vẫn còn đè nặng lên vai người trẻ.• Lưu ý: Tất cả chỉ là trí tưởng tượng của tác giả, không gán ghép hay lầm tưởng về người thật.James -> Triệu Vũ Phàm Martin -> Phác Vũ ChâuJuhoon -> Kim Châu HuânSeonghyeon -> Nghiêm Thành HuyềnKeonho -> An Khánh Huy…
Một mùi hương.A short fanfiction of our be-loved couple JaeYong.Author: Charlotte / Macaron à la fraise.Disclaimer: I do not know or own any NCT member and am in no way affiliated with them. Names, characters, places and incidents in this story are either product of my imagination or are used fictitiously.Language: Vietnamese.Rating: PG-13 / TPairing: JaeYong.Category: General Status: OngoingNote: Updating irregularly. Please be patient.Summary: A scent. Of you.Have you ever imagined how great your scent is?…
Nguồn: hactamnuong.usThể loại: Giang hồ, 5P, khả ái thụ+tứ xuất côngNguồn VNSharing Edit: [Su]Nhi tử cũa Võ Lâm minh chủ sao có thể là phế vật ?Nhưng cố tình lại như vậy.Thê tử cũa Võ Lâm minh chủ sao có thể cùng người bỏ trốnThế nhưng nàng lại cố tình bỏ trốn.Nếu sinh ra tàn tật mang đến lạnh lùng từ phụ thân cùng nước mắt cũa mẫu thân;Vậy việc mẫu than bỏ trốn lại đổi lấy tình cảnh càng thêm khổ không chịu nổi Không thể bộc lộ ra nụ cười đối với phụ thân cùng các sư huynh đen mà bản thân tối khác vọng,Chẳng sợ có thể được tới ánh mắt yêu mến cũa một người đều có thể xem như trân bảo tiến vào nơi sâu kín.Thế nhưng, tất cả mọi người chán ghét tiểu Bảo a.Tại sao tiểu Bảo sẽ không nói? Tại sao tiểu Bảo từ nhỏ đã bị hủy một chân? Tại sao tiểu bảo luôn sẽ đau a?Cái này tiểu bảo cũng không biết.Tiểu Bảo muốn đi tìm mụ mụ, hỏi mụ mụ tại sao lại bỏ tiểu Bảo cùng người khác "bỏ trốn"?Còn có còn có, "Bỏ trốn" đến tột cùng xái gì a? Tại sao phụ thân sẻ bởi vì vậy mà đem cậu để lại nơi không có bóng người?Nơi này thật đáng sợ a, thường sẽ có "Quỷ" kêu, kêu đến không dám ngủ.Sợ a sợ a, hù dọa hư tiểu Bảo không thể nhịn được nữa mà đi tìm "Quỷ" lý luận, không cầm kêu.Tìm được "Quỷ" rồi, cũng nhìn thấy "Quỷ" .A!!!Dã hỏa thiêu bất dẫn, xuân phong hựu sinh;Khỏng khắc đạo cửa ngầm kia bị mở ra, Sự yên lặng vùi lấp suốt bảy năm bị đánh phá.Tinh phong huyết vũ, nhất tiếu mẫn ân cừu, ai cũng không làm chủ được, ai cũng không làm…
Truyện chỉ chuyển thể tên của 2 nhân vật chính.Giới thiệu:SinB, một diễn viên quần chúng tuyến một trăm linh tám đang bên bờ vực chết đói, đã dùng 5 đồng còn lại trên người đăng ký tham gia thử thách do công ty Cảnh Thời tổ chức.Người khiêu chiến sẽ được phân ngẫu nhiên vào thế giới trong tiểu thuyết, cùng nam chính yêu đương đạt được kết thúc HE thì được tính là khiêu chiến thành công, thông qua tất cả thế giới sẽ nhận được được một món quà siêu phong phú và bất ngờ, có thể biến giấc mộng đạt đến đỉnh cao của đời người thành sự thật.SinB xem qua ngược văn, huyền huyễn, kinh dị văn liền dứt khoát chọn lựa ngọt văn, nhưng lại phát hiện mình đã bị lừa.SinB: Đại móng heo! Sủng văn như đã nói đâu!!![Chú ý]1. Nữ chính mỗi lần xuyên vào ngọt văn có thể ngẫu nhiên trở thành một nhân vật nữ trong tiểu thuyết, không nhất định sẽ là nữ chính nhưng ngọt là chân lý (bắn tim)2. Mỗi lần đều xuyên vào thời điểm bắt đầu của tiểu thuyết3. Nhẹ nhàng ngọt ngào, nam chính đều là một người chính là Jung Jaehyun.…
Bà nội tôi vẫn thường hay đến nhà thờ tổ một ngôi nhà cũ kĩ nằm sâu trong một con hẻm nhỏ cho dù thời gian trôi qua bao nhiêu năm cứ đến ngày tết đến xuân về hàng năm bà lại tự mình khăn gói quay về ngôi nhà đó ngồi lau dọn dẹp hai chiếc di ảnh của hai cậu trai trẻ trung nhiều lần có đôi lúc tôi nhìn thấy bà ngồi thất thần rất lâu và đôi khi bà còn không tự chủ được mà rơi nước mắt. Tôi lén hỏi bà bà chỉ mỉm cười rồi nói sau này cháu lớn cháu sẽ hiểu nhưng càng ngày sức khỏe bà không chịu được bà gọi tôi vào phòng vẫn căn dặn tôi phải nhớ ngày đó đến nhà thờ tổ dọn dẹp thắp hương. Tôi gặng hỏi bà bà chỉ thở dài rồi kể cho tôi nghe một câu chuyện tình đẹp đẽ nhưng dang dở của hai cậu chủ. Ngày xưa do gia đình nghèo không có tiền bố bà đã bán mẹ bà và bà cho gia đình họ Hoàng. Nhà họ Hoàng có ba cậu con trai trong đó cậu chủ Hoàng Nhân Tuấn qua đời khi độ tuổi mới còn đôi mươi và cũng là người do mẹ bà một tay trông coi nuôi lớn vì bà chỉ cách cậu chủ Nhân Tuấn vài tuổi. Cậu hai trong nhà họ Hoàng trong một lần chơi đùa vô tình bị bắt cóc và bán đi từ đó bà chủ trong nhà họ Hoàng như phát điên bệnh tình không thiên giảm ông chủ họ Hoàng ngày ngày ra ngoài bôn ba buôn bán cũng tiêu sản nghiệp để tìm cậu hai. Sau đó nhà cậu Trịnh cũng chuyển đến gần nhà họ Hoàng do có sự bầu bạn của phu nhân Trịnh phu nhân Hoàng mới khá hơn. Trịnh Nhuận Ngũ cũng ở bên bầu bạn chăm sóc cậu chủ Hoàng Nhân Tuấn với mẹ bà và bà.…