[Phụng Thiên Thừa Vân] RỐT CUỘC GẶP ĐƯỢC EM
Phụng Thiên Thừa VânTưởng Vân - Vương Hiểu GiaiTổng tài - Tiếp viên hàng khôngBHTT - Đô thị tình duyên…
Phụng Thiên Thừa VânTưởng Vân - Vương Hiểu GiaiTổng tài - Tiếp viên hàng khôngBHTT - Đô thị tình duyên…
Author: JJMGPairing: EunxiaoRating: GCategory: Romance, HumorDisclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi…
Chỉ là một vài thứ nhảm nhí tớ viết cho Thời Quang/Trình Quang thui ~!! Nhân vật không thuộc về tôi !!- Lưu ý:OOC, văn phong lủng củng. Có nhiều version, AU khác nhau do tôi tự nghĩ ra hoặc viết dựa trên một version nào đó từ official/fanart.- Cp: Cheng Xiaoshi x Lu Guang/Trình Tiểu Thời x Lục Quang, Trình Quang Thời Lục *Không switch- Author: 4X - Bốn Ích- Editor: 4X - Bốn Ích, page fb Truyền thuyết kể rằng Lục Quang là vợ yêu của Trình Tiểu Thời…
Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Ngược, SủngNguồn: DĐ Lê Quý ĐônTrạng thái: FullEditor: bienxuanhuongVì sao cô lại muốn kết hôn với người này nhưng lại tìm đến vòng tay nam nhân khác?Vì sao đã có một người bạn trai tốt đến như vậy cô vẫn muốn lăng nhăng cùng người khác?Vì sao khi cô cứ quấn quýt lấy anh không buông, mong muốn sống cùng cho bằng được?Để rồi sau khi kết hôn lại qua lại thân mật với một nam minh tinh chứ????Anh không hiểu, anh cố gắng phấn đấu như vậy là vì điều gì? Để chứng minh với cô mình không vô dụng? Cho cô sáng mắt vì đã coi thường mình? Hay vì yêu nên muốn ánh mắt cô dừng lại hình bóng anh đang tỏa sáng? Hay vì thù hận với cô việc cô đã bỏ rơi anh?Nhưng mọi thứ điều khiến anh cực kì nghi hoặc. Một cô gái diễm lệ như cô, việc gì phải làm như thế. Đã không có tình cảm tại sao lại chấp nhận cuộc hôn nhân hữu danh vô thực như vậy?Nếu đã không yêu mến nhau, việc gì lại khiến anh đau lòng, việc gì lại bắt lấy tâm anh rồi hung hăng nghiền nát nó?Trong lúc cảm giác nghi hoặc ngày càng tăng, anh lại ngạc nhiên phát hiện, cô vẫn là một cô gái ngây thơ không biết gì cảViệc này sao có thể???…
Chỉ chứa SongKiệt nhưng có cài fic nó liền nhau nên sẽ maybe dính cp khác ^^Chưa có sự cho phép của tác giả…
Dỗi Vong Tiện. Dỗi Lam gia. Dỗi Ma Đạo. Nơi khẩu nghiệp xõa stress của bản thân tôi, đụng cái gì ngứa mắt là tôi chửi, fan Ma Đạo hay "cặp đôi thần tiên quyến lữ" kia làm ơn xéo cút, không ai muốn thấy mấy người làm mất nhã hứng của group anti người ta, hiểu tiếng người người thì đừng có leo tường rồi gáy, cẩn thận nghiệp quật!…
Thể lọai: Đam mỹ, hiện đại, hường huệ, 1x1, sinh tử văn, HECouple: Vương Nhất Bác x Tiêu ChiếnNội dung:"cậu... Vô liêm sỉ!""ngay cả nắm tay tôi còn chưa, tôi cưỡng hiếp cô ta khi nào?""cậu muốn làm gì?""cưỡng hiếp!" "tôi cũng muốn biết cảm giác cưỡng hiếp người ta là như thế nào!"--------"lão Vương muốn tôi chuộc lỗi thế nào?""cái gì anh cũng đồng ý?""ba điều!!" Vương Nhất Bác dứt khoát giơ lên ba ngón tay.---------"Nhất Bác, sao vậy?""không sao hết!""không ăn nữa!""ca~" "em sai rồi, ở lại ăn!""vậy vừa rồi là thế nào?" "anh cười với người nào em liền không thích người đó!"---------"28 nồi bánh chưng rồi vẫn chưa xé tem à?!""em nói lại xem?""28 nồi bánh chưng trước đây có thể chia sẻ cho người khác, còn lại tất cả là của Vương Nhất Bác này!""tham lam!""chỉ tham lam một người!" ---------"Nhất Bác...." "làm sao?" "tại sao phải như vậy?" "bởi vì đó là anh!"…
"Vương Sở Khâm, em thích anh. em cho phép anh làm bạn trai em đấy !""hâm à ?"Vương Sở Khâm liếc nhìn cô gái nhỏ trước mặt, lạnh lùng đáp trả rồi lách người lướt qua. Tôn Dĩnh Sa tròn mắt nhìn anh bỏ đi, nghiêng đầu."cơ hội tốt thế mà lại bỏ qua. thôi để em cất hộ anh nhá, để dành lần sau cũng được."...lower case (tên riêng vẫn viết hoa)- high school AU -HE…
Non-AU, short-fic, original completed."... khi mũi giày dẫm lên bục thang sân khấu, câu nói Cố lên của Khương Vân Thăng rung động màng nhĩ, em hãy còn tưởng rằng mình đang mơ."Original by 鬱穆.Published only at my Wattpad account.…
Thể loại: đam mỹ, 1x1, bi hài tuỳ hứng, HEThanh niên nào thích ngược luyến tàn tâm cẩu huyết gì gì đó thì thôi, skip this fiction.Couple: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến(Phi thực tế, Tiêu Chiến lớn hơn Vương Nhất Bác 2 tuổi thôi nha.)31.5.2021 - 05.08.2021 (hoàn)Văn ánNhìn thấy Tiêu Chiến, trong lòng hắn lại dậy sóng từng đợt, cảm xúc rối loạn đan xen nhau, bất quá hắn vẫn duy trì được vẻ mặt bình tĩnh vạn vật bất biến của mình, khẽ gọi "Tiêu Chiến."Đáp lại tiếng gọi đầy nhớ thương của Vương Nhất Bác lại chỉ là hai chữ xa lạ "đàn anh."Vương Nhất Bác thoáng chốc cả người cứng nhắc, hai đầu chân mày khẽ cau lại, ngờ vực nhìn người trước mặt.Tiêu Chiến vừa gọi mình là gì cơ?Đàn anh?Đàn anh con mẹ anh! Hắn có chút tức giận khi nghe thấy tiếng gọi xa lạ này của Tiêu Chiến, nhưng rồi cũng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ thong thả nhìn anh "tân sinh viên đúng không? Tương lai còn dài, đàn anh đây nhất định sẽ thường xuyên để mắt chiếu cố em."Tiêu Chiến "..."Gọi cậu một tiếng đàn anh thì thật sự xem mình là anh lớn? Mẹ nó ba năm không gặp, Vương Nhất Bác này cái gì cũng thay đổi không ít, duy chỉ có cái bản tính không lương thiện này là còn mãi.Anh mím môi kiềm nén lửa giận của mình, sau cùng là nuốt ngược vào trong, trịnh trọng cúi đầu với hắn "được đàn anh để mắt tới thật sự là vinh dự, nhưng em còn có tiết, phải vào lớp ngay, dịp khác gặp lại."…
Hai nhóm người nhiều tính cách nhưng đều là cây red flag di động...Ai sẽ tình nguyện làm bò tót lao vào những cây cờ đỏ trước đây nhỉ? Mập mờ một chút thì vui, mập mờ nhiều chút thì...?Textfic/OOC/hài hước...Các cp: Wenyanwen, Xuanlin, Qixin…
Dựa trên lyrics của bài hát "Hoàng hôn buông nói yêu người" của Cam Vọng Tinh…
Tên gốc: 橘生淮南Tác giả: 昭明有融Edit: FuyumiyaYukiThiết lập: Học trưởng Kỷ x Học đệ TiệnTóm tắt nội dung: Quá trình gặp gỡ và yêu nhau ở bối cảnh hiện đại của Lam Vong Cơ uống canh Mạnh Bà pha nước và Ngụy Vô Tiện uống canh Mạnh Bà nguyên chất =)) Truyện ngọt sủng, ít ngược. Thể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn trường, HETình trạng: 36 chương (hoàn)Tiến độ edit: Đang tiến hành🚫 Bản edit chưa có sự cho phép của tác giả, edit phi thương mại, vui lòng không mang đi chỗ khác.…
"Cảm ơn lời mời đặc biệt Để em đến chứng kiến hạnh phúc của người"…
Im Nayeon đại tỷ bang Blackberry tên thường rồi là Black Yuri......Jeon Jungkook đại ca bang Wisconsin tên thường gọi là Just ......…
Nếu ở nơi ngõ ngách nào trên thế gian này, ta lại vô tình chạm mặt nhau.Người, có hay không còn nhớ chút gì?Sẽ không. Và, ta vẫn sẽ di qua nhau như hai người xa lạ.Có điều, tôi vẫn muốn nói rằng : TÔI KHÔNG CAM TÂM!…