"Hoà quyện theo từng nhịp thởMặc kệ dẫu biết nằm mơTận cùng của chữ nhớCuối vần cũng là "ơ, ơ""Đêm nay ai vào vai sóiMôi cứ việc tiến sát lại gần thôi"Mỗi chương có bối cảnh khác nhau, thân phận của các nhân vật cũng khác nhau. Nguyễn Cao Sơn Thạch x Lê Trường Sơn x Đông Quân.…
Sau khi thất nghiệp, Bạch Liễu bị cuốn vào một trò chơi phát sóng trực tiếp không thể dừng lại được, trong trò chơi chứa đầy rẫy các loại quái vật và cả những người chơi ngầm mang sát ý. Ban đầu, tất cả mọi người đều tưởng rằng Bạch Liễu là một người bình thường vào lầmSau này, họ mới hiểu được, trò chơi đang dùng thắng lợi và vòng nguyệt quế để nghênh đón vị thần thuộc về nó, để nói với Bạch Liễu, chào mừng về đến nhà. CP: Thần linh trò chơi kinh dị phi nhân loại mỹ công x đặc biệt yêu tiền tùy tiện liềnTruyện đc tui reup để đọc Offline chưa có sự cho phép nên có gì thì tui sẽ xóa nha!!!!…
nội dung khác với những tình tiết ở phim một chút , đây là do fan tự sáng tác , nói về Lương Loan bị mất đi ký ức và Trương Nhật Sơn phải đi theo đuổi vợ ^^. Một cái nhìn mới.…
❖Trước studio mưa xối xả, dù mới ra từ phòng tập, Trường Sơn buông hết mọi thứ có thể che được trong tay, nhắm mắt và tận hưởng sự mát lạnh của không khí. Lòng trống rỗng, những giọt mưa nặng hạt thi nhau rơi xuống làm rát cả da thịt, anh đã quyết định từ bỏ một mối tình mà từ lâu đã không còn đáng để trao đi. Và ngày ấy cậu bước đến, từ tốn đưa chiếc dù mình đang dùng cho anh. Trường Sơn chợt nhận ra rằng, mọi thứ không hề tệ như bản thân tưởng. Anh cảm thấy lại yêu những cơn mưa như xưa, yêu lấy những cảm xúc mình có được vào lúc này. Trường Sơn không còn thấy hối hận về chuyện cũ nữa. Có một thứ trái tim anh mới vừa lưu lại chẳng thể xóa được, lưu luyến...❖…
"Anh muốn cảm ơn ông trời vì đã để anh gặp được em, nhìn dáng vẻ của em từ khi còn bé đến khi anh có thể đường đường chính chính dắt tay em vào lễ đường." Sơn Thạch sụt sùi vừa nắn tay Trường Sơn vừa nói.....…
Một ngày nọ, cơn gió thu đi ngang qua con phố nhỏ bình yên, nghe được tiếng bàn tán của mấy cô thiếu nữ vừa sang xuân.-Nghe nói tiệm hoa mùa hạ cuối phố có năm cha con đẹp trai lúm.-Bên tiệm trà thanh xuân kế bên cũng có ba anh trai đẹp hong kém bên kia đâu nha.-Tiệm áo mùa đông đối diện cũng toàn trai đẹp mà tiếc là mấy ảnh yêu nhau mất tiêu.Gió thu khóc thầm "Tại sao không có ai đặt tên cho mùa thu vậy, huhu"…
Tống Vân Hồi là Tống gia tiểu thiếu gia, niên thiếu khi lại mẫu thân chết bệnh, phụ thân khác cưới, hắn có cái đệ đệ. Từ khi đó khởi, hắn không còn có thể hội quá bị phủng ở lòng bàn tay cảm giác.Hắn nỗ lực học tập, khổ luyện thư pháp dương cầm, nhưng hiệu quả cực nhỏ, không có thể được đến bất cứ ai yêu thích cùng thưởng thức.Một chân bước vào giới nghệ sĩ, kết quả bị chỉ xem không được đệ đệ nổi danh, diễn kịch bị nói đoạt suất diễn, ca hát bị chỉ giả xướng, cứu rơi xuống nước diễn viên bị nói là rắp tâm bất lương, thành công toàn võng hắc, mọi người đòi đánh.Cứu lên rơi xuống nước diễn viên sau nhân thể lực chống đỡ hết nổi ngất xỉu, lại tỉnh lại khi, Tống Vân Hồi biết được thế giới này chính là quyển sách, hắn kia đệ đệ là vai chính, hắn là vai chính đi tới trên đường pháo hôi, là cái vạn người ngại.Phụ thân hắn thích hắn đệ đệ, thích người cũng thích hắn đệ đệ, võng hữu cũng thích hắn đệ đệ, vô luận hắn làm cái gì, vô luận hắn đem sự tình làm thật tốt, cũng chưa người sẽ để ý.Tống Vân Hồi: "......"Tống Vân Hồi tưởng khai.Không nhận người đãi thấy liền rời đi, không thích người không thích chính mình liền không bắt buộc, hắn dọn dẹp một chút ma lưu tuyên bố lui vòng sau tìm cái trấn nhỏ tiểu biệt thự chính mình viết ca, ngẫu nhiên phát sóng trực tiếp ca hát chơi trò chơi trợ cấp gia dụng, thường thường cọ cọ hàng xóm gia cơm, tiểu nhật tử quá đến dễ chịu đến không được....…