Tôi buông bàn tay em."Hạnh phúc" Đó là từ cuối cùng tôi có thể nói với em.Xin lỗi em, Mina tôi còn yêu Nayeon em nhiều lắm..._______________________Truyện Chuyển Ver đã được tác giả cho phép!!!Author: badgurl_rose…
Truyện có lẽ không hay nhưng xin các bạn đọc cho mình ý kiến vì đây là lần đầu mình viết.Thuộc thể loại: Lãng mạn, Kinh dị, Tưởng tượngVề câu truyện: câu truyện khôngcó thật…
" Mày có tí tuổi mà xen vào chuyện tao à!"- Đm, chị ta định đánh tôi thật à???? Không có trong kế hoạch, bậy bậy!!!!!!!Tôi nhắm mắt không biết làm gì hơn, chờ cái bạt tai giáng xuống, rồi nhan sắc so beautiful của Lê Ngọc Phương Nhi sẽ đi về đâu???..... Ô? Cái bạt tai đâu?Mở mắt ra tôi thấy anh đẹp trai cao to- Vũ Hoàng Bảo Long đã cầm tay con đàn bà đó hất xuống rồi...Ahahhahaha dừa, có anh Long đây tôi đéo sợ bố con thằng nào!!!Anh Bảo Long là bạn thân anh trai tôi, chơi với chúng tôi khi còn nhỏ xíu và cách tôi 5 tuổi. Tôi mới nhớ ra:" Ủa? Anh về khi nào dạ?" - Tôi tròn mắt hỏi." Mới về hồi sáng, có mua quà em đó!" - Anh tôi cười dịu dàng.Đù! Ngon! Có quà thì mình về nhà nhận thôi!…
Summary:Main male tự vả, không hơn không kém.- Thú thực thì tôi trước giờ chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương với người lớn tuổi hơn mình, đặc biệt là cô, Vyrie.------------- V, do you have feelings for me, once again?_by ML…
"Một mối quan hệ lâu dài cần sự công bằng từ hai phía,bạn muốn làm công chúa thì hãy đối xử với người yêu bạn như một chàng hoàng tử" "1.Là cậu chủ động2.Là chúng ta mất luôn cái mối quan hệ này....."Để xem 2 con người redflag khi yêu nhau sẽ ntn nhé!Tác giả :@chanhbbjoice…
" Thanh xuân!Đó là những năm tháng tuổi trẻ vô cùng đáng nhớ. Năm tháng ấy gửi đến cho chúng ta những hoài bão, những ước mơ và một tình yêu. Thanh xuân của tôi hạnh phúc khi có anh bên cạnh. "…
họ yêu nhau, họ là cờ đỏ, họ khác người. Nếu họ yêu thì tình yêu của họ là nồng cháy, mãnh liệt. Còn nếu họ không yêu nhau, họ vẫn cứ tiếp tục trêu hoa ghẹo nguyệt, ngày ngày buông ra vài ba câu nói tỏ ý câu dẫn đối phương. Nếu vô tình mắc vào họ chắc chắn sẽ là thảm họa.Còn chưa kể...để chọc tức nhau, họ làm đủ điều, mấy trò biến thái còn làm ra được.…
Nhà thơ Xuân Diệu đã từng nói:"Làm sao sống được mà không yêu,Không nhớ, không thương một kẻ nào?"Thật vậy, tình yêu chưa bao giờ là điều dễ dàng để có được. Cuộc sống vốn dĩ không phải lúc nào cũng nhiệm màu; có hạnh phúc thì cũng có tổn thương, có may mắn thì cũng không thiếu những lần thất bại. Vậy mà, chỉ vừa chớm qua vài khó khăn, người ta đã chọn cách buông tay nhau, như thể tình yêu ấy chưa từng tồn tại.Lâm Thiên Anh - một cô gái sống nội tâm, ít nói, hiền lành nhưng đầy ấm áp. Cô luôn quan tâm người khác, lặng lẽ như ngọn gió mùa thu. Nhưng ngọn gió ấy cũng có thể lạnh, khi trái tim bị bào mòn bởi những lời hứa không thành.Cô từng yêu Trần Hàn Thần - yêu như thể đặt cược cả tuổi thanh xuân vào một người duy nhất. Thế nhưng, giữa đất khách quê người, nơi xứ Mỹ xa xôi, anh đã lựa chọn quay lưng. Không một lời từ biệt rõ ràng, không một lý do đủ đầy. Cô ở lại, một mình với nỗi đau như xé nát từng tế bào."Yêu mà không hứa, hứa mà không làm.Đến cuối cùng người hứa lại quên, nhưng người nghe nhớ mãi."Thiên Anh từng nghĩ, chỉ cần yêu là đủ. Cô hạ thấp cái tôi, không kiêu hãnh, không làm giá - chỉ mong một lần được giữ người mình thương. Nhưng đổi lại, thứ cô nhận được chỉ là sự lạnh nhạt, thờ ơ, và vô cảm.Phải đến khi mất cô thật rồi, Hàn Thần mới bắt đầu hiểu được giá trị của một người từng yêu mình bằng cả trái tim. Hối hận - nhưng liệu có kịp? Những tổn thương ấy, liệu có xóa nhòa chỉ bằng hai chữ "xin lỗi"?…
một học sinh cấp 3 bình thường. Đối mặt với môi trường mới cũng chã dễ dàng gì , sự ganh ghét , thi đua, đầy sự đố kị trong học tập . Những rung cảm đầu đời khiến cuộc sống trở nên vô cùng hỗn độn , nhưng thái độ sẽ quyết định thành công hay bại , thoải mái hay không . Cùng theo chân tôi khám phá những sự thật trần trụi của nơi mà được gọi là nơi chắp cánh ước mơ , nơi tươi đẹp của bao người ,những diễn biến tâm lý của 1 nhóm học sinh sẽ cho bạn thấy con người muốn nhìn thấu quả thực không khó xíu nào…