Cuộc gặp gỡ giữa trời đông lạnh lẽo, cả hai tình cờ gặp được nhau và để lại kỉ niệm đáng nhớ đêm giáng sinh. Tạo ra một mối quan hệ ràng buộc vô hình khó giải thích nhưng mang lại sự ấm áp vô cùng. Lưu ý tất cả chỉ là ý tưởng của tác giả, không có thật.…
Một chiếc list be bé tổng hợp đoản - oneshort - shortfic về F4 OTP (rps) đáng yêu au đu trong ATSH1, cùng một số OTP cameo khác.CP: DomicMasterD - Trần Đăng Dương×Lê Quang Hùng.• RhyCap (Rhyder×Captain Boy) - Nguyễn Quang Anh×Hoàng Đức Duy..Cameo dễ thương: BanKid, HiếuHuy, LuânTus, JsolNicky, NgânTrung, DooGem, NusKieu, IsaacNegav.- Sẽ có nhiều fic lấy ý tưởng từ bài hát.- Nhân vật không thuộc về au, nhưng trong fic của au là do au định đoạt.- Toàn bộ fic đều là trí tưởng tượng của au, là pov giả tưởng, không áp vào đời thực, hãy đu OTP văn minh và vui vẻ.- Không mang những đứa con của au đi khi chưa có sự cho phép.- Không cmt toxic, khiếm nhã, cue nhân vật/cp khác không liên quan vào fic với mọi hình thức.…
biết crush là trai thẳng, trần đăng dương liền giả gái để tiếp cận đối phương và phát hiện ra bí mật động trời mà anh luôn giấu kín. ‼️truyện có những chi tiết đùa quá trớn (nhưng không vui), mọi người hoan hỉ nhá…
"anh ơi, em không có như ảnh đại diện!" ..."plot twist dưới quần em"Tag : #r18 #vườntrường #họcđường #yêuquamạng #lậtxe #giảgái #songtính#sannhu #cósữa…
Trần Đăng Dương" " Haha , anh tức giận lên trông dễ thương thật đó"____________" Xin lỗi , chỉ là em yêu anh thôi""Sao giờ cậu mới nói , biết tôi cx đã yêu cậu rồi không"____________CHỨA YẾU TỐ 18+CÂN NHĂC TRƯỚC KHI ĐỌC🔞🔞🔞🔞…
Tôi tình nguyện tin vào định mệnh để có thể một lần nữa được gặp người. Kiếp trước tôi không thể gặp người sớm hơn nhưng kiếp này thì đủ. Tôi vĩnh viễn sẽ không buông tay người vậy nên xin người cũng đừng buông tay tôi. Bởi vì tôi yêu người,yêu đến khờ dại....…
Hùng nhìn tin nhắn, bật cười khẽ. Cậu không ngạc nhiên. Có lẽ, sâu trong lòng, cậu đã biết trước điều này sẽ đến. Ngọc không còn yêu cậu nữa - hoặc chưa từng yêu cậu như cậu đã yêu cô ấy.Mưa rơi nặng hạt hơn.Đúng lúc ấy, một chiếc ô màu đen che ngang đầu Hùng. Cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của một người lạ.Là Trần Đăng Dương."Ngồi như này không cảm lạnh à?" Dương hỏi, giọng trầm ấm nhưng xen chút bông đùa.Hùng im lặng. Cậu chẳng buồn trả lời. Nhưng Dương vẫn không rời đi."Đi đâu không? Tôi đưa cậu về."…