Qua lời của Ninh Dương ở 30 năm sau, khi mà cả hai đã thành những ông chú trung niên... Họ nhớ lại những câu chuyện của chính họ để kể lại cho chúng ta nghe.P/s: Tất cả chỉ là tưởng tượng. Mốc thời gian và tình tiết sẽ không quá đúng với thực tế.…
---------- Nhất Thủy Tâm Anh ---------- Chỉ đơn thuần là anh yêu em, và anh đã phải trả một cái giá. Và nếu được sống lại cuộc đời này một lần nữa, anh vẫn mỉm cười rằng mình đã trả một cái giá quá rẻ để có được em. Em à, anh cũng chỉ là một con người nên anh yêu em.- Anh xin lỗi... nhưng anh không muốn bị đánh đến chết.- Gì cơ?- Chúng ta chia tay được không?- ... Anh có yêu em không?- Anh yêu em nhưng...Lucky cúi gằm mặt, tay bấu chặt vào mép bàn, bờ môi run run:- Em biết, vậy chia tay là lỗi của em...Em chỉ re-up lại thôi 🌻…
Mọi chuyện đều ổn, và Rayne nghĩ bản thân cứ sống như vậy qua ngày như vậy đến cuối đời cho đến một tuần trước......"Ồ, anh Famin đỉnh quá, giết hết bọn chúng rồi kìa.""Tiện tay thôi".."Chào, Rayne và Finn Ames, tôi là Mash.""A, chết rồi..."…
Cảm phiền quý ngài nam chính cách xa tôi. Dẫu sao cũng là con người, tôi chỉ có một tham vọng nhỏ là giành được giải thưởng "Nhân vật phụ mờ nhạt của năm" đầy danh giá. Với ánh sáng mù mắt của cậu, e là tôi có đầu thai 10 kiếp cũng không thể tu luyện thành tài một tay ẵm trọn giải thưởng.Nói chung là Lee Heeseung đi ra kia chơi!…
Đã viết xong bản demo, nhưng thiếu tự tin để úp. Hi vọng có cơ hội để quay trở lại.😌Intro: Một nơi mà tình yêu chưa có sự bắt đầu thì sẽ ra sao??? Nơi mà Ninh không bị bỏng và ND không có sợi dây liên kết gì với nhau.Cp: Ninh Anh Bùi x Nguyễn Tùng DươngThể loại: Đọc vui vẻ hoan hỉ, dựa vào sức tưởng tượng của mình, HEAuthor: PeachTea ( MT)…
Lần đầu tiên viết truyện mong mọi người góp thêm ý kiến để mình có thể sửa đổi và cải thiện ạ. 💖Truyện có nhiều yếu tố không dành cho ai không ưa ngược. 1. Tra tấn2. Nhắc đến cái chết3. Toxic relationship4. Có yếu tố 18+5. BxB…
hành trình 10 băm từ năm 2014 tới 2024 và hàng loạt suy nghĩ của mk để vẽ nên câu truyện theo trí tưởng tưởng của nhân viên công ty hay còn gọi là fanfic🤏🏀🍑…
ad : Nhất Thủy Tâm Anh « Yêu một người là luôn quan tâm tới người ấy, hình ảnh người đó luôn luôn hiện hữu trong tâm trí bạn và yêu một người là khi bạn nhận ra rằng người đó có ý nghĩa với bạn như một món quà của cuộc sống trao tặng »…
Couple: Nero x Leon Truyện tôi viết: Khi trái chym ngừng đậpNội dung: Hai con người ở hai thế giới, họ vốn không hề quen biết cũng chẳng thể gặp nhau, nhưng nhờ tài xaoloz và chém gió của con chủ tút mà họ bị bắt ép thành một đôi⚠️ 𝐜𝐡𝐮 𝐲: Nẻo là stop còn Lỏn là boss…
Tags: ngọt ngược đan xen, thanh xuân vườn trường,oocNguyễn Tùng Dương là một học sinh cấp ba bình thường nếu như ba mẹ cậu không quản cậu quá chặt khiến cậu trở nên nhút nhát, nhưng họ cũng đã từ bỏ cậu mà về nơi chín suối sau một chuyến công tác. Điều này khiến Tùng Dương đã thiếu thốn tình cảm nay còn thiếu hơn. May mắn rằng cậu còn bà ngoại yêu thương.Bùi Anh Ninh hotboy chuyển trường với độ nổi tiếng chịu chơi của mình. Ai từng tiếp xúc với hắn không kể trai gái đều tương tư hắn trong lòng. Nam châm trái chiều hút nhau, hai người có tính cách trái ngược lại bị thu hút bởi đối phương, từ bồng bột non nớt niên thiếu đến trưởng thành chín chắn . Câu chuyện của họ như thế nào thì phải đọc mới biết 🤓🤓. Hiền lành nhút nhát nhưng quen lâu như cá gặp nước thụ x ăn chơi trước ôn nhu chung tình công sau. 🚨🚨 Truyện hoàn toàn được dựa theo trí tưởng tượng!!! Không áp dụng trong thực tế.🚨🚨 Có một số tình tiết vô lí (?) vui lòng bỏ qua.🚨🚨 Giải trí, vứt não đọc truyện 🚨🚨 Chính quyền biết sủi luôn 🐢❤️…
Kim Seok Jin - một học sinh trung học 17 tuổi, là một vận động viên bóng rổ tài năng. Thế giới của cậu dường như khép lại sau một tai nạn và cậu bị mất đi thị lực. Cậu tưởng thế giới của mình đã sụp đổ cho tới khi cậu gặp Lee Jae Hwan, một cậu nhóc bằng tuổi, mang trong mình trái tim không lành lặn nhưng luôn lạc quan.…
ONESHOT Hoa màu tím - màu của hoa dại Trường Sơn .Tag: Tình trai thời chiến, HECảnh báo: OOC⚠️📌 TRUYỆN CHỈ LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ!🖇️ Vui lòng không đem truyện đi bất cứ đâu!…