- Anh nói thật nhá, ai yêu em thì người đấy là cún! Người gì hung dữ, đanh đá, sơ hở là cào thôiiii- Em là Mèo mà, meow meowww...- Hoàng Đức Duy, anh yêu em.- Em thích con trai nói được là làm được ý.- Gâuuu~P/s: lại là Rei và những câu chuyện ăn đáng iu mà lớn đâyyyy~ bộ này là một bộ sủng ngọt, thanh xuân vườn trường, bạn từ thuở nhỏ, hai nhà tác hợp, nói không với lăng nhăng ngoại tình gì hếccbộ này ngọt sâu răng á🤭Tự dưng cái ảnh hợp truyệnnnn_nhưng mà thật ra toai nhìn ảnh mới có fic_🤧…
Văn án: Hyuga Yu thân là một đam mỹ họa sĩ tranh biếm họa, làm sao cũng sẽ không nghĩ đến chính mình ăn Natsume thuốc loan, hay là đang phía dưới. Nào đó qq quần Nước tương: ta thật giống loan làm sao bây giờ?? Miến: chúc mừng nước tương đại đại rốt cục loan rồi ! Công đức vô lượng: vừa nhìn chính là lớn tổng thụ Phía dưới tỉnh lược tin tức 99+ Hyuga Yu:( giận té điện thoại di động ) lão tử là thẳng Sau đó Ngày hôm sau, người nào đó nằm lỳ ở trên giường wc, các ngươi đám người kia. . . . . . Ta nhỏ eo a!…
Đây là câu chuyện về một thế hệ thanh niên trí thức rời bỏ thành phố, mang theo khát vọng dựng xây và đổi mới, đặt chân lên vùng núi Tây Bắc giữa những năm tháng chuyển mình của đất nước.Giữa núi rừng bao la và những bản làng còn hoang sơ, họ không chỉ đối mặt với khắc nghiệt của thiên nhiên, thiếu thốn của đời sống mới, mà còn đối diện với chính mình - với những nỗi đau riêng, với lý tưởng đã lỡ mang theo, với những tình yêu không được gọi tên.Quang Anh, một kỹ sư thủy điện với ánh mắt như nhìn xuyên qua cả thời cuộc. Đức Duy, một thầy giáo trẻ mang trong mình lòng nhân hậu và sức bền của kẻ từng mất mát. Cùng họ là những người bạn, người đồng chí - mỗi người một lý do để ở lại, để gieo mầm cho một ngày mai tươi sáng hơn.Không có bài ca hào hùng. Chỉ là những ngày mưa gió kéo dài, những đêm không điện, cơm chan nước suối, và ánh mắt người dân bản còn dè dặt. Nhưng giữa khốn khó ấy, tình người lặng lẽ nảy mầm.Truyện là lát cắt của một thời kỳ từng rất thật. Về những người trẻ từng nghĩ mình sẽ thay đổi cả thế giới - nhưng cuối cùng, chính thế giới đã đổi thay trong họ.…
Đáng sợ. Quang Anh cùng với những người bạn cả gan bước vào khu rừng địa ngục, khu rừng bao phủ bởi làn sương quanh năm, suốt tháng. Mỗi lần tới gần, khung cảnh toát lên dáng vẻ âm u, trống vắng ...Không may mắn, cậu vô tình bị lạc và tách rời khỏi mọi người...Căn nhà kì lạ được dựng giữa khu rừng, sợ lắm nhưng chẳng mai gập lại bóng ma núp ẩn núp hiện kia còn đáng sợ hơn gấp trăm lần Đắng đo hồi lâu cuối cùng Quang Anh liều mạng nhấn chuông cửa, khẽ nói vọng vào : "chủ nhà ơi...?..nhà có ai không?" . Cánh cửa bật mở.......list idea đang trào ra trong đầu tôi , mong các bạn sẽ có trải nghiệm đọc thật vui vẻ không cọc nhé. Mãi iu…
no tagsnguyễn quang anh muốn mọi người đối xử với mình như một công chúa, đức duy thì lại ghét cay ghét đắng quang vì nó cho rằng em là con trai mà ẻo lả không khác gì con gái.…