[BHTT] [Đang EDIT] Dưỡng Thừa (养丞) - Ninh Viễn
Tác phẩm: Dưỡng Thừa (养丞)Tác giả: Ninh Viễn (宁远)Độ dài: 343 chươngNhân vật chính: Đường Kiến Vi, Đồng Thiếu HuyềnNhân vật phụ: Đường Quán Thu, Thẩm Ước, Ngô Hiển Ý, Ngô Hiển Dung, Vệ Từ…
Tác phẩm: Dưỡng Thừa (养丞)Tác giả: Ninh Viễn (宁远)Độ dài: 343 chươngNhân vật chính: Đường Kiến Vi, Đồng Thiếu HuyềnNhân vật phụ: Đường Quán Thu, Thẩm Ước, Ngô Hiển Ý, Ngô Hiển Dung, Vệ Từ…
Tác giả: KATAYAMA KyoichiThể loại: Văn học Nhật Bản La đánh máy lại từ ấn phẩm đã xuất bản ở Việt Nam. Không có mục đích gì khác ngoài chia sẻ một truyện hay với mọi người!Review: Một mối tình ngây thơ trong sáng tuổi 17 với rất nhiều cung bậc cảm xúc. Đậm chất văn học Nhật Bản. Truyênh kết thúc buồn khiến người ta phải day dứt, rơi nước mắt.Trích một đoạn ngắn:"Sao lên rồi kìa", em nói. "Bạn có nghĩ càng ngày trông chúng càng đẹp hơn không?""Tại khí CFC đấy. Tầng ôzôn đang bị tàn phá, tầng khí quyển trở nên mỏng hơn nên trông các ngôi sao cũng có vẻ sáng hơn.""Thật sao?"Hai đứa lặng lẽ ngắm bầu trời sao một lúc."Hôm nay chẳng có UFO rồi", tôi nói.Aki cười bẽn lẽn."Muốn về nhà chưa?""Ừ", em khẽ gật đầu.Đúng vào khoảng khắc tia sáng cuối cùng biến mất khỏi bầu trời, hai đứa chúng tôi hôn nhau. Bốn mắt nhìn nhau, một thứ cảm xúc vô hình cùng dâng lên, trước khi kịp nhận ra, môi hai đứa đã chạm vào nhau rồi. Đôi môi của Aki mang mùi hương của lá rụng. Cũng có lẽ mùi hương ấy là do vị tu sĩ vừa đốt lá rụng ở sân đền. Aki đặt tay lên túi áo khoác nơi tôi đựng chiếc hộp gỗ và áp mạnh vào môi tôi. Mùi lá rụng mỗi lúc một nồng.--------…
Đã có sự cho phép ✔Tác phẩm gốc: Nàng muốn cùng ta ly hônTác giả: Phong Nhận Tác ThưThể loại: Hỗ công, Hiện đại, Trọng Sinh, Gương vỡ lại lành, Giới giải trí, Nhẹ nhàng, 1x1, HENhân vật chính: Tôn Thừa Hoan x Bùi Châu Hiền Editor: gpt951Nguồn/Link: https://www.wattpad.com/story/246062963…
Khánh lười biếng ngả đầu vào vai tôi, mái tóc mềm mại của nó cọ khẽ vào cổ khiến tôi thấy hơi nhồn nhột. Tôi hơi hích vai muốn đẩy nó ra, nhưng có vẻ như cái hành động biểu thị sự phản đối của tôi càng khiến nó thêm thích thú, và đầu nó thì vẫn chẳng suy suyển lấy một centimet nào trên vai tôi cả. Khoang mũi tôi tràn ngập mùi dầu gội và mùi nước xả vải nhẹ nhàng tỏa ra từ trên người nó. Thơm quá. Tôi sẽ bị nghiện mùi của nó mất."Châu Anh..." Khánh lơ đãng lên tiếng "Mày thích người như thế nào?""Hả?" Tôi giả vờ chưa nghe thấy câu hỏi của nó, hai tay vẫn bận rộn bấm máy tính giải đề Vật Lý."Ý tao là" Khánh vươn tay cướp lấy máy tính của tôi, ép tôi phải tập trung vào câu chuyện của nó "Gu của mày là gì?"Tôi bất lực tựa người vào thành ghế, qua loa trả lời:"Chắc là một người dịu dàng, chững chạc và trưởng thành... quan trọng là phải giỏi hơn tao."Khánh nhăn mặt trả lại máy tính cho tôi, nó nằm ườn ra bàn, bĩu môi nói:"Sao chẳng giống tao chút nào thế?"Dù đang làm cái hành động trẻ con chết đi được kia thì trông nó vẫn đẹp trai y như diễn viên Hàn Quốc ấy. Cuộc đời đúng là bất công mà.Tôi khúc khích cười xoa rối mái tóc mềm mại của nó."Nhưng mà..." Khánh nghiêng đầu nhìn tôi, mỉm cười."Mày thì đúng gu tao đấy.""À... tao cảm ơn." Tôi hơi bối rối thu tay lại, cố làm ra vẻ bình tĩnh tiếp tục giải đề."Không có gì."Khánh lại nở nụ cười tỏa nắng quen thuộc, và tim tôi lại không kìm được mà loạn nhịp.…
Hoa yêu xuyên không "ngủ nhầm" cực phẩm, vừa có không gian vừa có tình yêu!Lâm Tự giật mình tỉnh giấc bởi tiếng giường gỗ cọt kẹt, bên cạnh là đôi mắt thâm trầm của nam chính Yến Hoài. Một đóa hoa yêu tu luyện ngàn năm vừa thức tỉnh đã "vượt rào" ngay giữa thập niên 70 đầy bảo thủ. Liệu nàng sẽ ôm không gian tùy thân bỏ chạy hay thuận thế làm vợ cực phẩm thành phố?.Giữa cái nắng gắt của thôn Hán Khê năm 1974, Lâm Tự phải đối mặt với thực tế nghiệt ngã: cái bụng đói rột rột và một nam chính nhất quyết đòi chịu trách nhiệm. Tiếng xì xụp húp cháo loãng hòa cùng âm thanh chim sẻ nướng thơm lừng trên đống rơm khô là những mảnh ghép ký ức sống động về một thời bao cấp đầy gian khó. Mang theo không gian tùy thân chứa linh tuyền tẩy kinh phạt tủy và kho hàng hiện đại, Lâm Tự không chỉ muốn ăn ngon mà còn phải đau đầu bảo vệ "tơ duyên" cho đứa con khí vận Lý Tiếu Tiếu. Nhưng lạ thay, "nữ chính" này lại cũng là một kẻ xuyên không, chỉ mải mê ăn bánh xíu mại hơn là yêu đương nam chính!. Những màn đối đầu trà xanh gay cấn và sự xuất hiện của những kẻ trùng sinh tâm cơ sẽ khiến bạn không thể rời tai khỏi bộ truyện này.…
Tu luyện là cả một quá trình gian khổ, từ một hồ tiên nhỏ bé đến khi trở thành thượng thần phải trải qua thời gian hàng nghìn năm.Bạch Linh Linh là một con hồ ly lười biếng vô cùng, có thể nằm tuyệt đối không ngồi, có thể ngồi tuyệt đối không đứng, có thể đứng tuyệt đối không chạy, mỗi lần nghe tới vị Mạch Chu Thượng Thần lại nghiến răng nghiến lợi. Sở dĩ đến người lười như Bạch Linh Linh cũng biết đến hắn ta là vì con người này tạo cho nàng cảm giác như sinh ra để đối đầu mình. Mạch Chu sinh cùng ngày với Linh Linh, nhưng trái lại người ta đã lên đến Thượng Thần, còn nàng vẫn chỉ là một hồ tiên nho nhỏ.Những lời khen ngợi về hắn, nàng đi đâu cũng nghe thấy, con người này làm cho cha mẹ nàng luôn lôi ra để nhắc nhở nàng chăm chỉ tu luyện khi còn bé. Bạch Linh Linh thề rằng mình sẽ tránh xa hắn càng xa càng tốt nhưng duyên phận cứ đẩy tiểu hồ ly va vào thượng thần, va mãi va mãi cuối cùng cũng rớt ra một món quà.Ừm..đây là con hồ ly nhỏ hay là một con rồng nhỏ nhỉ?Tag: Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Tiên Hiệp, Ngọt Sủng, Có H, HE…
Một nơi để mơ tưởng và bạn là người hoàn hảo nhất cùng với người mình yêu nhất, welcome to [Jujutsu Kaisen x Reader] Mơ Tưởng-Sẽ không viết theo cốt truyện chính của Jujutsu Kaisen và ở đây chỉ có CHAR X READER nên đừng có lôi cốt truyện vào đây nhé, không có gì đáng nói đâu nhưng nó làm tôi khó chịu đấy-Tôi viết vì sự simp không lối thoát của bản thân nên nếu nội dung không phù hợp hoặc xàm thì cũng đừng buông lời cay đắng-Sẽ có OOC và sai tính cách của nhân vật, sẽ hơi 16+, không có H đâu nên đừng mong chờ gì hoặc là ngược lại, xàm, nhạt, có những từ tục-Thời gian ra chap dựa theo độ lười và ý tưởng của con tác giả-Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của tui nhoa…
Đây không phải câu chuyện về một nhà vô địch thế giới.Cũng không phải câu chuyện về một cô gái sang Hàn Quốc làm việc.Mà là câu chuyện về hai người bình thường.Gặp nhau vào đúng thời điểm.Yêu nhau giữa những chuyến bay, những múi giờ khác nhau và những ước mơ còn dang dở.Từ những ngày đầu còn xa lạ.Cho tới khi đứng bên cạnh nhau dưới ánh đèn rực sáng nhất thế giới.Họ đã cùng nhau đi qua một hành trình rất dài.Và cuối cùng nhận ra rằng.Điều hạnh phúc nhất không phải là đích đến.Mà là người vẫn luôn ở bên cạnh mình trên suốt chặng đường ấy.…
ngày anh ra khơi, anh dặn em là"không có anh ở nhà, em hãy tự chăm sóc bản thân cho tốt nhé!..đợi ngày anh về sẽ dẫn em đi ăn món kem em yêu thích được chứ?"tôi khẽ gật đầu rồi anh hôn nhẹ vào trán tôi sauđó anh quay bước về phía con tàu sắp sửa ra khơi ai mà biết được đó là lần suýt nữa chúng tôi xa nhau..…
Có ai đã từng khen bàn tay của bạn đẹp chưa?Tuyệt lắm phải không?nhưng nếu đó không phải là tôi mà thôi :) ---́_ I love you, ..._ All your hand!!!!!!...Đây là Au OC. Real OC :vvKatty of Decetfulness là của em Au. Ok! :vv…
Tên truyện vậy thôi chứ kh ngược đâu?!Đây là truyện đầu tiên mình viết!!Mong mọi người ủng hộ!!Có gì sai sót mong m.n chỉ giáo ạ!!Con là con của mìnhCó mang nó đi đâu thì nhớ ghi tên mẹ đẻ nó. Dù hay, hay dỡcũng là truyện của mình. Mong m.n tôn trọng...kamsa…
Trong ký ức ngày xưa cũ mà tôi thường hoài niệm về, mùa hè của tôi và anh trôi qua hệt như một giấc mộng. Mộng đẹp dễ tan, nên khi nhớ về mới khiến người ta thổn thức. Trước ngày chuyển đi, tôi tặng anh một món quà nhỏ được móc bằng len. "Bé Tuyết móc cho anh hả?" Mắt anh sáng tựa sao trời, anh cười, cái răng khểnh dần hiện lên.Tôi gật đầu. Trông anh nâng niu món quà tôi tặng, tôi cũng dần trở nên tự tin hơn. Rồi bỗng chốc anh tạt cho tôi một gáo nước lạnh."Bé Tuyết biết móc con ngựa luôn, giỏi quá vậy nè.""Con chó mà!"Giống như trong truyện "Ông lão đánh cá và con cá vàng", ân nhân và kẻ được giúp đỡ phải đến lúc chia ly. Kẻ trên cạn, người dưới nước, chia ly là lẽ thường tình, như suối ở rừng rồi sẽ chảy về biển, rừng ở lại mong ngóng ngày trùng phùng.…
Truyện này là do mình tự viết và cũng là lần đầu nên mong m.n bỏ qua cho nha. Trong truyện sẽ ko nhắc đến Kris,Tao,Luhan nha vì khi nhắc đến thì nó sẽ buồn lắm cả mình cũng vậy nên xin lỗi nha. Nếu thích thì cứ gọi mình là Lùn chap cuối của truyện sẽ có điều bất ngờ mình dành cho các bạn nha. Thì đây chỉ là acc phụ của mình thôi còn acc chính là SakuraAuqua nha nếu mấy bạn nói mình nói xạo thì có gì mình sẽ làm 1 chap rõ hơn về vấn đề này nha!…
Làm sao bây giờ! Bạc tang ta không có lấy lão bà tư bản! Không có tiền tiết kiệm! Tiền thuê nhà còn không có thanh toán tiền! Cừu con còn ở đãi tu trung!! Không cần lo lắng, không cần lo lắng, phóng nhẹ nhàng, phóng nhẹ nhàng, a, đúng rồi! Có ái liền có thể! Đối! Có ái...... Cái rắm a! Liền thông báo đều còn không có a!! Như thế nào cưới lão bà!! Trước thông báo a!! Nên nói cái gì nên nói cái gì...... 【 ngươi cảm thấy bản Điền thị cái này họ thế nào? 】 không được không được, quá tuỳ tiện! 【 muốn hay không cùng ta ký kết chung thân khế ước? 】 loại này ma pháp thiếu nữ cảm zác sao lại thế này!! 【 ở lòng ta, ngươi chính là ta đệ nhất thuận vị, đệ nhị là ba phỉ, đệ tam là dâu tây sữa bò......】 hoàn toàn là sắc khí tràn đầy muốn ăn luôn đối phương tiết tấu!! Bảy sát cô nương: "Bạc khi?" Vạn sự phòng lão bản che mặt trạng: "Vân vân, ta hiện tại đang suy nghĩ như thế nào nói cho ngươi, ta tưởng đem ngươi quải về nhà đương vạn sự phòng lão bản nương chuyện này........................ A lặc? Ta nói ra? Đáng giận!!"…
Chào các bác sĩ (Doctor) đang cùng cảnh ngộ!Chuyện là mình vã Closure (và dàn Operator) quá mà tìm đỏ mắt không thấy ai viết truyện Y/N nên đành tự thân vận động, 'tự làm tự ăn'. Đây chỉ là những mẩu chuyện nhỏ, vụn vặt, viết để giải tỏa cơn sướng là chính nên văn phong có thể còn non tay, không dám so sánh với cốt truyện đồ sộ của game.Mình viết theo kiểu Y/N để mọi người cùng nhập vai cho vui. Nếu bạn cũng đang 'đói' đường, 'khát' thính giống mình thì ghé lại chơi nhé. Chúng ta ở đây để cùng yêu thương nhân vật, xin đừng buông lời cay đắng tội nghiệp con tim bé nhỏ này!Đây là Fanfiction theo hướng Y/N (Reader-insert). Sẽ có những chi tiết hư cấu (OOC - Out of Character) hoặc sai lệch so với dòng thời gian chính thức của game để phù hợp với mạch truyện. Mong các 'cảnh sát cốt truyện' giơ cao đánh khẽ!Nhân vật có thể hơi OOC một chút theo trí tưởng tượng của mình.Nhân vật và bối cảnh thuộc về game Arknights (Hypergryph). Bài viết chỉ mang tính chất phi lợi nhuận, thỏa mãn đam mê cá nhân.…
Truyện về Duy, 1 cậu học sinh mới chuyển đến trường XO ngay khi năm học sắp kết thúc, cậu kết bạn với Tân và 1 số người bạn khác trong lớp. Năm học dần khép lại với 1 số điều kì lạ trong ngôi trường này, và điều kì lạ đó thực sự trở thành 1 cơn ác mộng khi mùa hè đến.…
"Hẹn Gặp Em Nơi Phố Cũ" là bức họa nhuốm màu hoài niệm, tái hiện một lát cắt dịu dàng của tình yêu giữa lòng phố xưa thời Pháp thuộc. Trong không gian ngập tràn sắc vàng cổ kính, hai thiếu nữ đứng cạnh nhau - một người khoác lên mình tà áo dài truyền thống, thanh lịch và kín đáo; người còn lại trong chiếc váy Tây ren nhẹ, toát lên vẻ kiêu sa pha chút hiện đại của một thời giao thoa văn hóa.Ánh mắt họ chạm nhau không cần lời nói, chỉ là một khoảnh khắc rất khẽ - nhưng đủ để gợi nên cả một câu chuyện chưa kịp gọi tên. Phía sau là những con phố cũ, quán cà phê, tờ báo và bức thư đã ngả màu, như chứng nhân thầm lặng cho những rung động bị giấu kín giữa lễ giáo và thời cuộc.Tác phẩm không chỉ khắc họa vẻ đẹp của hai con người, mà còn là sự đối lập tinh tế giữa truyền thống và tân thời, giữa khuôn phép và khát khao. Và ở đó, tình yêu của họ - dù lặng lẽ - vẫn nở rộ như những đóa hồng phai trong góc phố cũ, chờ một ngày được gọi tên.Tác phẩm này có những nhân vật như sauMinh Châu, Hoài Phương, Lan Chi, Tuyết Mai, Đức Anh, Chí Bảo...Một số cameo khác : bà Phượng, Ông Lâm , Cô Hạnh, Thầy Phúc...…
-Thanh xuân vườn trường-…
Nịnh Manh sau khi chết, không chỉ có biến thành hệ thống, lại còn có khế ước một cái khống chế dục thập phần cường, thường thường liền sẽ hắc hóa xà tinh bệnh ký chủ!Nhân gia vai chính xuyên qua đều là tặng kèm bàn tay vàng, kết quả không nghĩ tới chính nàng cư nhiên xuyên thành bàn tay vàng!Nịnh Manh giận: "Dựa vào cái gì hệ thống khác ký chủ, đều là tính cách hảo tính tình ôn nhu quốc dân nam thần, nhà nàng ký chủ lại là cái một lời không hợp, liền đối với nhà mình hệ thống vách tường đông, tường đông, giường đông các loại đa dạng chơi không ngừng cao lãnh đại lưu manh!? Nhấc tay kháng nghị, ta muốn đổi ký chủ!"Mỗ vị khoan thai tới muộn ký chủ đại nhân câu môi tà mị cười: "Tiểu Nịnh Manh, ngươi vừa mới đang nói cái gì? Lại đây, chúng ta thương lượng một chút đêm nay tư thế cơ thể vấn đề."…