Yêu tớ trong một ngày ChanChan nhé!!!BaekHyun nhìn tôi, lại cười mỉm chi...-Thế tớ xin cậu một ngày yêu tớ nhé!!-Nghĩa... nghĩa là sao??-Tức là cậu làm người yêu tớ trong một ngày. Khờ ạ !!-BaekBaek đùa hoài !!-Tớ không biết nói đùa bao giờ.…
Đã bao giờ bạn nghiện một thứ gì đó chưa?Đối với cô ấy, đó là cà phê.Vị đắng ngắt đó mang đến những cơn say, nhưng cũng khiến mọi thứ thật rõ ràng.Ai đó sẽ bảo rằng vậy là đủ rồi, nhưng cô thực sự muốn tự mình trải nhiệm xem, cà phê của mình có thể đắng được đến đâu...…
Muốn đau khổ thì hãy đến với Fic nàyy 🫂🤍...Ban đầu, Lê Ánh Nhật chỉ tìm đến Khương Hoàn Mỹ vì cô là con gái của người tài xế trong vụ tai nạn năm xưa. Mục đích của cô khi ấy chỉ là muốn tìm lại tung tích người đàn ông ấy để khép lại quá khứ.Nhưng khi số phận đưa đẩy, chính người đàn ông đó vì muốn chuộc lại lỗi lầm của mình năm xưa mà đã nhẫn tâm bán đứa con gái duy nhất của mình - Khương Hoàn Mỹ cho Lê Ánh Nhật, mọi chuyện đã đổi khác.Qua bao nhiêu hiểu lầm, tổn thương và cả những ngày tháng sống chung. Lê Ánh Nhật nhận ra mình đã không còn nhìn Hoàn Mỹ như một công cụ để trả món nợ quá khứ nữa.Sau tất cả những giằng co giữa hận và thương, người Lê Ánh Nhật muốn giữ lại bên mình... vẫn chỉ có một.Lưu ý: Chuyện không liên quan đến đời thật với bất kỳ cá nhân nào....#miucamTác giả: jiah…
nguồn: https://wikidich.com/truyen/hp-mot-nu-nhan-xa-la-goi-thu-XqHLsFS4CBGd5qTCCV: Quỳnh_QuỳnhHán việt: [HP] nhất cá mạch sinh nữ nhân đích lai tín.Tác giả: Tô Tử DuyTình trạng bản gốc: Hoàn thành.Số chương: 8 chương.Editor: VitquayBeijing.Tình trạng edit: cố gắng nhất có thể.Thể loại: Diễn sinh, Ngôn tình, Cận đại, HE , OE, Tình cảm, Ma pháp , Harry Potter, Phương Tây, Phim Anh Mỹ, Phim ảnh.VĂN ÁN:Đời trước tận mắt nhìn thấy người cùng người khác nắm nay, cùng người khác khiêu vũ. Nhìn thấy người nằm trên mặt đất lạnh bằng không còn hô hấp.Một đời này, mong người sống sót.Ôi cái Merlin, nếu người đang chứng kiến, thì xin người hãy chúc phúc cho chàng trai này đi.Ở ngày thứ hai sau buổi nhập học, Cedric · Diggory nhận được một phong thư nặc danh. L? Không phải Laura? Cũng không phải Lạc Lâm Đạt (?)? vậy cậu là ai, L thân ái?Tag: Anh Mỹ diễn sinh, yêu sâu sắc.Một câu tóm tắt: Một đời này, mong cậu sống sót.___...___...___Bản edit chỉ đúng 80-90% bản gốc, mong mọi người đừng quá khắt khe!Ảnh bìa truỵen sẽ được cập nhật sau!Mong các bạn trẻ KHÔNG COPY truyện dưới mọi hình thức. Xin cám ơn!Nếu phát hiện có bản reup thì truyện sẽ biến mất!…
Tác giả: Hàn Trinh Trinh Thể loại: Hiện Đại Nhân vật chính: Trang Hạo Nhiên - Đường Khả Hinh.Văn án:Cô là một trợ lý của tổng giám đốc trong truyện Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc, một lần trong một đêm mê loạn . Anh đã bắt, ôm chặt lấy cô và khiến cho người con gái ấy không thế chống cự . Trông anh như là một con sói liên tục cắn lấy môi cô và nếm máu của miệng cô ... Cô quá sợ hãi và đã biến mất khỏi cuộc sống của hắn sau khi chuyện ấy xảy ra cùng với khuôn mặt bị thương của mình. *** Anh nâng chặt mặt của cô, nhấp nhẹ máu trong môi cô, giọng khàn khàn, gấp rút nói: "Tôi đã nếm máu của cô, mạng của tôi sẽ là mạng của cô, nếu Nhà họ Tưởng phản bội, tôi làm Quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ!" Ngoài cửa tiếng bước chân càng lúc càng gần. . . . . . "Bây giờ tôi đi ra ngoài dẫn dụ bọn họ! ! Mặc kệ ở bên ngoài nghe được âm thanh gì, ngàn vạn đừng lao ra, cũng đừng báo cảnh sát!" Anh nói hết lời, bưng chặt vết thương bên bụng trái, nhịn đau mở cửa đi ra ngoài! "Này. . . . . ." Đường Khả Hinh còn chưa kịp phản ứng, chỉ ôm cái hộp gỗ nhỏ màu đỏ, núp ở sau khe cửa, nhìn bóng lưng của anh, căng thẳng lo sợ run rẩy vội gọi: "Tôi không biết anh, tại sao tôi phải giúp anh? Tôi không biết những người anh nói a! ! Tôi nên làm thế nào?" *** Đến khi gặp lại nhau, liệu cô có trấn tĩnh khi đứng trước anh? Và cuộc sống về sau của cô sẽ diễn biến như thế nào?…
Tên truyện: Teru cùng Đồng BọnTên khác: Hội Trưởng và Phiền Phức Biết ĐiMột ngày không hề đẹp khi cha anh phàn nàn về việc chiếc gác xép quá bụi bặm. Tất nhiên là để nhắc khéo rằng anh nên dọn dẹp nó sau cả năm chẳng ai ngó ngàng đến rồi.Ở đó, anh tìm thấy một chiếc máy ghi âm cũ kĩ.Au thanh mai trúc mã, vạn nhân mê.Em Amane còn sống và học cùng kì với Kou.Em Amane không có tình cảm theo kiểu như người yêu với Kou, chỉ là thân thiết vượt khoảng cách với tâm lý hai thằng bạn thân chơi với nhau từ nhỏ. Kou thích em nhưng em không biết.Truyện kể theo góc nhìn của anh Teru, hạt nhài.Theo tinh thần của manga gốc, truyện có chứa mìn, nhưng yên tâm là nó không quá sốc.ABC (?): Dấu ngoặc hỏi ngoặc là dấu hiệu của việc Dachet đang bốc phét, chứ chẳng có fact nào ở đây cả. Hay quên nên đôi khi không cho vào, chắc cọu sẽ không để ý đâu nhỉ?Cảnh báo!! Có hint TeruAmane và AllAmane…
Nguồn: jjwxcTác giả: Cam Hoa TiêuVăn án:Trong lúc vô ý tới rồi một cái thế giới xa lạ, trở thành một cái tên là Monkey·D·Luffy người, còn trói định một cái trở thành Vua Hải Tặc hệ thống Illumi tỏ vẻ hắn phải về nhà.Nhưng mà......Hệ thống: Hoàn thành nhiệm vụ có khen thưởng nói, hệ thống cửa hàng đồ vật cũng không phải là có thể dễ dàng mua được.Hệ thống: Ở thế giới này đạt được đồ vật, đều có thể mang về nguyên bản thế giới nga.Hệ thống: Vua Hải Tặc nói, toàn bộ biển rộng thượng đồ vật đều là ngươi nga. One PieceIllumi máy móc mắt mèo lóe lóe:...... Đến đây đi, còn không phải là Vua Hải Tặc.Tiểu Il chủ thụ!Tiểu Il chủ thụ!Tiểu Il chủ thụ!Cp chưa định, rốt cuộc, mỗi người đều ái Illumi.(Sọ não đau...... Bình luận khu xin nghỉ. Ở rối rắm xử tội đài màn này viết như thế nào, có chút tạp, có hay không tiểu khả ái cấp một tí xíu ý kiến.)Tag: Thợ săn, Vua Hải Tặc, Cường cường, Hệ thốngTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Illumi (Luffy)┃Vai phụ: Ace, Sabo, Mũ Rơm hải tặc đoàn┃Khác:Một câu tóm tắt: Bái một bái cái kia trở thành Vua Hải Tặc Illumi…
Trần Hải Đăng - một nam sinh ngoan ngoãn, học giỏi nhưng vì lý do bất đắc dĩ mà phải chuyển đến lớp 12A8, nơi tập trung toàn những học sinh cá biệt. Cậu cứ nghĩ chỉ cần lặng lẽ học hành, không gây chú ý thì sẽ bình yên tốt nghiệp, nhưng số trời lại không cho phép.Nguyễn Việt Anh - đại ca lớp 12A8, nổi tiếng lười học nhưng giỏi đánh nhau, là nỗi ám ảnh của giáo viên và học sinh trong trường. Cậu ta nhìn thấy Hải Đăng lần đầu liền bật cười vì cậu có hai chiếc răng cửa trắng trắng trông như thỏ con. Bất giác, cậu ta đặt cho Đăng cái biệt danh "Bạch Thố" và quyết tâm "chăm sóc" đặc biệt cho con thỏ nhỏ này.Từ đó, Hải Đăng khổ không thể tả. Mỗi ngày lên lớp là một ngày sống trong sợ hãi vì không biết tên đầu gấu kia lại giở trò gì, Nhưng kỳ lạ thay, dù bị trêu ghẹo đủ kiểu, chỉ cần có người khác dám động vào Đăng, Nguyễn Việt Anh lập tức hóa thành mãnh thú bảo vệ cậu.Hải Đăng dần nhận ra tên này không xấu xa như vẻ bề ngoài. Ẩn sau lớp vỏ lạnh lùng là một người có phần trẻ con, thích thể hiện nhưng lại rất chân thành. Việt Anh từ bắt nạt mà dần dần có thói quen chăm sóc Đăng, không cho ai khác trêu cậu, cũng không cho phép cậu buồn bã.Một ngày nọ, khi cả lớp tổ chức cắm trại, Việt Anh vô tình nhìn thấy Hải Đăng ngủ quên trên bãi cỏ. Gió thổi nhẹ làm tóc cậu khẽ bay, đôi môi hơi hé mở cùng hai chiếc răng thỏ trắng tinh khiến tim Việt Anh lỡ mất một nhịp. Hóa ra, từ lâu, cậu đã không đơn thuần chỉ thích trêu chọc Đăng nữa...Việt Anh bắt đầu chuyển từ bắt nạt sang cưng chiều, còn Hải…
Trước khi ngủ, Sunghoon đã nói rất ít.Cậu ngồi ở mép giường, lưng thẳng, hai tay đặt lên đầu gối, trông giống như học trò đang chuẩn bị đối mặt với buổi khảo vấn hơn là một tân lang trong đêm động phòng. Khi Heeseung chủ động lên tiếng trước, giọng dịu dàng như mọi khi hỏi cậu có mệt không, Sunghoon đã vội vàng lắc đầu, rồi lại chần chừ một chút như đang gom góp dũng khí."Ta...ta biết tỷ," cậu nói, giọng khẽ khàng nhưng chắc chắn, "vốn không phải vì ta mà thành thân. Ta cũng sẽ không làm điều gì thất lễ."Sunghoon cúi đầu, vùng da trắng nõn ở tai nhanh chóng phủ lên sắc hồng nịnh mắt. "Nếu tỷ đã là người Park gia, ta sẽ dốc lòng đối tốt với tỷ, nhất định sẽ không để tỷ chịu thiệt."Heeseung nhớ mình đã mỉm cười khi ấy. Nụ cười được luyện tập suốt nhiều năm, dịu dàng và không chút sơ hở, vừa đủ để khiến người khác an tâm. Hắn gật đầu, nói rằng như vậy là tốt rồi, và rằng hãy cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên thôi.Nhưng khi đèn tắt, Heeseung lại không ngủ ngay được. Hắn quen với những đêm không ngủ.Từ rất sớm, hắn đã học cách nằm yên trong bóng tối, lắng nghe từng tiếng động nhỏ và phân biệt đâu là gió, là bước chân của cung nhân, đâu lại là âm thanh không nên xuất hiện ở nơi này. Đêm nay cũng vậy, chỉ là thay vì bức tường ngột ngạt nơi cung cấm thì bên cạnh hắn là một người trẻ tuổi, thẳng thắn đến gần như ngây thơ, đang ngủ rất say.Heeseung khẽ thở ra một hơi, rồi lần nữa đưa mắt nhìn Sunghoon.Cậu đã lớn rồi.Lớn hơn rất nhiều so với lần đầu tiên họ gặp nhau.…
"Hiên...một chút thôi được không? hãy để em được gần anh?""Tránh ra" Thiếu niên đạm bạc quay lưng đi."Hiên, không cần lạnh lùng như vậy mà."Bóng lưng ấy lúc nào cũng ở trước mặt cô, cô chờ đến mệt, chờ đến tuyệt vọng nó cũng không quay lại."Thật xin lỗi, chỉ sợ em chỉ có thể yêu anh trong giấc mơ." Đôi mắt xinh đẹp khép lại, kết thúc mốt tình đơn phương vô vọng.-----------"Thiên! Quà sinh nhật của mình, cậu sẽ nhận chứ."Háo hức cùng chờ mong vây lấy cô gái nhỏ, cô đã tự tay đan cho hắn chiếc áo len vì sinh nhật của mình là vào Christmas.Chàng trai chỉ "À" sau đó là một hồi im lặng. Cô gái ngước mắt lên, người kia đã không còn ở đó. Cô chỉ biết ôm lấy món quà mà chạy lên xe, nhanh chóng chạy đến nhà hắn, để món quà trước cửa. Sau đó lái xe về.Ngày hôm sau, cô chạy đến nhà hắn háo hức nhìn thấy hắn đang tập cắm hoa. Tuy vụng về nhưng lại rất cẩn trọng, kế bên còn là một cái thiệp chúc mừng, cô gái nhỏ ảo tưởng hắn sẽ đưa nó cho mình. Một tuần sau, hắn đưa cho chị nàng, gương mặt ửng hồng như thiếu nữ mới biết yêu, trai tài gái sắc khiến trái tim nàng như bị cắt đôi.--------"Anh hai! Anh ba! Mau xem! Ta là hạng nhất hội họa đó!" Đôi mắt nhỏ ánh lên vui mừng, hai má bánh bao hồng nhuận, trên tay là cái bằng khen chứng minh. Hai ánh mắt lạnh lẽo như muốn giết chết nàng, dọa cô gái nhỏ xanh mặt lùi bước. Thấy người đàn ông quen thuộc từ trong xe bước ra, nàng lại vui vẻ chạy đến, chân nhỏ vấp ngã, nhưng lại nhanh chóng đứng lên. Dù tay chân cùng váy đã dơ bẩn, cô bé vẫn vui vẻ cười n.…
Người ta thường nói, chỉ cần đủ thời gian, mọi vết thương rồi sẽ lành.Nhưng năm năm đã trôi qua, một ngàn tám trăm hai mươi lăm hoàng hôn đã tàn mà vì sao nỗi đau trong Jihoon vẫn không hề phai nhạt.Mỗi ngày trôi qua, anh vẫn thấy bóng dáng Lee Sanghyeok đâu đó quanh mình, ẩn trong một ánh nhìn lướt qua, trong tiếng thì thầm gọi tên giữa đêm vắng, trong bước chân quen thuộc trên con đường cũ, hay thậm chí là trong từng nhịp thở của chính bản thân.Họ vẫn trò chuyện, vẫn yêu thương, vẫn tồn tại trong nhau như chưa từng có ngày rời xa.Chỉ có Jihoon biết rõ, tất cả mọi thứ mong manh như khói sương, và khi hoàng hôn thứ 1825 khép lại, anh sẽ phải đối diện với câu hỏi duy nhất"Anh đang nắm giữ tình yêu...hay chỉ đang tự nguyện đi cùng một ảo ảnh không bao giờ quay lại?"…
Tần Lam: 24 tuổi, người thừa kế duy nhất của Queen - Tập đoàn đá quý hàng đầu HQ. Tần Lam có 3 thứ khiến tất cả mọi người phải khao khát : Có tiền, có nhan sắc, có bản lĩnh. Cuộc sống của Tần Lam là một vòng tròn khép kín, ở đó chỉ có Tần Lam và nỗi đau trong quá khứ. Bất cứ ai cũng không thể chạm đến hay bước vào cuộc sống của Tần Lam, chỉ trừ một người.Ngô Cẩn Ngôn: 22 tuổi, xinh đẹp, có trái tim ấm áp. Cẩn Ngônlà hình ảnh đối lập với Tần Lam và cũng là đối tượng bị Tần Lam ghét bỏ, làm tổn thương trong quá khứ lẫn hiện tại.Hứa Khải: 25 tuổi, đẹp trai, giàu có. Người yêu của Cẩn Ngôn. Tất cả mọi thứ Hứa Khải đều hơn Tần Lam duy chỉ có hai điều Hứa Khải mãi mãi cũng ko thể so sánh với Tần Lam là Hứa Khải không thể giàu hơn Tần Lam và Cẩn Ngôn cũng không thể yêu Hứa Khải nhiều như cách mà cô ấy đã yêu Tần Lam. Tình cảm đó vẫn luôn đặt ở chỗ của Tần Lam. Dù là quá khứ hay hiện tại trong tim Cẩn Ngôn cũng chỉ có hình ảnh của Tần Lam. Loại tình cảm này Tần Lam vốn dĩ không cần phải tranh giành mới có được.…
Chúc Di Ninh qua đời đúng sinh nhật 25 tuổi, sau khi rửa sạch mối hận và giành lại công ty từ tay kẻ phản bội. Tưởng như kết thúc, ai ngờ cậu xuyên vào cuốn tiểu thuyết vừa đọc: 'Diệt Thế Ma Thần'.Xuyên thì xuyên, nhưng người ta thì làm nam chính bá đạo, hoặc ít ra cũng là nhân vật phụ an ổn sống lâu. Còn cậu? Xuyên thành nữ chính, một trong "Thất tiên nữ" - dàn hậu cung tuyệt sắc của tên nam chính phong lưu Cảnh Huyền Quân.008 run rẩy: [Xin chào ký chủ, chọn một: làm nhiệm vụ, hoặc... tiếp tục sang thế giới bên kia?]Trước hai lựa chọn sinh tử, cậu miễn cưỡng đồng ý. "Ta thật sự là nữ chính à?"[Chính xác.]"Vậy đêm động phòng, ngươi bảo ta 'đấu kiếm' với nam chính hả?"Hệ thống: "???"Thật ra, 008 là một hệ thống mỹ trang, vừa đủ điểm tốt nghiệp thì đã bị "ném" vào thế giới cấp SSS+ đầy khắc nghiệt - nơi các hệ thống gạo cội và nhóm ký chủ lão làng còn thất bại thảm thương. Nó chuyên cung cấp... quần áo, mỹ phẩm, gia vị và chén bát cao cấp. Không đan dược, không pháp bảo, không công pháp...Chúc Di Ninh: "... Má nó! Hệ thống gì vô dụng thấy ớn!"Khi Đông Phong trở về, Tam Nguyệt Sơn Trang đã thành tro tàn. Hắn ôm đệ đệ đến tìm vị hôn thê định sẵn từ trong bụng mẹ với hy vọng mong manh, nhưng chỉ nhận được khinh miệt. Đúng lúc ấy, một giọng thanh thoát vang lên: "Ai nói ta muốn từ hôn?"n năm sau...Cảnh Huyền Quân nhìn Đông Phong cưng chiều Chúc Di Ninh vô điều kiện, khóe miệng giật giật. Hệ thống & Cảnh Huyền Quân: "Ta nhìn không nổi nữa..."-----Hi vọng mn thích truyện này! Cmt tạo động lực cho mik nha!…
Nhìn tiêu đề ngược vậy thôi chứ là AllTake đấy, cả ABO nữa nhưng sẽ xuất hiện hơi muộn...Nội dung kể về: Khi mà bé Take quyết định sống một đời àn nhàn, cưới vợ sinh con thì bỗng nghẻo và bị dính lại với 1 con thần rồi isekai sang 1 vòng đời mới,Hãy gọi đây là phần Ova của mạch truyện chính vì nó ếu có gì ngoài DraMa và TấU hỀ.…