Con người ai cũng có tuổi thanh xuân vui vẻ bên bạn bè. Nó cũng zậy, bạn bè là thứ quan trọng nhất dv 1 đứa 17t. Nhưng tất cả dần thay đổi từ khi ng đó bước vào cuộc sống nó. Nó đã bỏ lỡ đi 1 đoạn thanh xuân tươi đẹp chỉ vì một ai đó.......ng đó cũng ko yêu nó, nó cố chấp níu và Kết quả nhận dc zì xin mời các bn đọc truyện…
Giữa hai người, không quá hờ hững đến vừa gặp đã lướt qua nhau, không quá cuồng nhiệt đến mức thề sống hẹn chết vì người nọ, chỉ đơn giản là đặt người vào một góc trong tim, dịu dàng nâng niu như vậy đã khiến Dalziel hạnh phúc vô ngần.…
- Yêu thì hãy làm cho người đó hạnh phúc :) đừng níu kéo làm gì chỉ làm tăng thêm khoảng cách giữa cta mà thôi !!!Đề nghị đem chuyện ra ngoài nhớ ghi rõ nguồn ;) ♡♡♡ OK iu iu…
năm tôi học cấp 3 đã thích thầm chàng hotboy của trường vừa học giỏi lại đẹp trai , nhà giàu còn tôi chỉ là 1 cô gái bình thường , ngày tôi tỏ tình anh ta đột nhiên muốn níu kéo tôi giờ tôi phải làm sao đây?…
Dưới ánh trăng bạc, Hoàng Ẩn, chàng thần tộc Ánh trăng, âm thầm theo dõi Linh Ngọc là cô gái nhân gian mang trong mình định mệnh bị trăng chiếu mệnh. Tình yêu giữa họ bị cấm đoán, nhưng ánh mắt dạt dào cảm xúc vẫn níu kéo trái tim hai người. Trong bóng tối, Dạ Kính "thần tộc Bóng tối" bất ngờ gặp Phượng Hoa, cô gái phàm trần, nảy sinh mối tình ngang trái đầy nguy hiểm. Những kẻ thù giấu mặt, những quy luật cổ xưa và các nhân vật phụ, từ đồng minh đến phản bội, liên tục thử thách tình cảm của họ. Xung đột giữa ánh sáng và bóng tối, giữa bổn phận và tình yêu, đẩy mỗi cặp đôi vào bi kịch và lựa chọn sinh tử. Nhưng chính ánh trăng, với quyền năng định đoạt số phận, sẽ chứng minh rằng tình yêu dẫu cấm đoán vẫn có thể chói sáng.…
Lâm Niệm Vũ và Giang Nghiêu vốn là thanh mai trúc mã, sống chung 1 khu. Cách biệt 3 tuổi, khi cô lên cấp hai, anh lên cấp 3, cô lên cấp 3 thì anh đã là sinh viên đại học. Xa cách 3 năm ngỡ như sẽ là bức tường vô hình giữa hai người, nhưng đến khi gặp lại, hết thảy chỉ có sự rung động. Sáu đóa hoa hồng hồng phấn ngày ấy luôn được Lâm Niệm Vũ cẩn trọng nâng niu, là món quà đầu tiên mà Giang Nghiêu tặng cô. Sáu đóa hoa hồng ấy, sau này cũng trở thành tín vật đính ước giữa hai người. Một câu chuyện ngọt ngào và nhẹ nhàng, thích hợp đọc vào cuối ngày.…
Gió xuân khẽ lùa qua khe cửa Tĩnh Thất, mang theo hương nhài thanh khiết. Ngụy Vô Tiện vẫn lười biếng nằm dài trên tấm đệm lụa trắng, đầu gối lên đùi Lam Vong Cơ, tay nghịch lọn tóc của y.Lam Vong Cơ một tay cầm sách, một tay đều đặn vuốt ve mái tóc đen nhánh của hắn. Ánh mắt y chưa từng rời khỏi gương mặt đang say sưa tận hưởng sự chiều chuộng kia.- "Lam Trạm, ta đói." - Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm, môi khẽ bĩu ra nũng nịu.- "Cháo hạt sen đã sẵn." - Lam Vong Cơ trầm giọng, tay khẽ chạm vào vành tai hơi đỏ của hắn.Hắn bật cười, xoay người ôm chặt lấy thắt lưng y, dụi đầu vào lồng ngực ấm áp:- "Ngươi thật tốt, tốt đến mức ta chẳng muốn rời khỏi căn phòng này một bước nào nữa."Lam Vong Cơ đặt cuốn sách xuống, cúi đầu nhìn người trong lòng, đôi mắt lưu ly tràn đầy sự dung túng vô hạn. Y không nói, chỉ lặng lẽ siết chặt vòng tay, như thể muốn dùng cả đời này để giữ lấy bóng hình ấy.…
Thể Loại: Tình Cảm, Phiêu Lưu ...Câu chuyện nói về atama và kiaria một đôi thanh mai trúc mã. Một biến cố đã xảy ra và nhiều điều thú vị đã xảy ra sau đó...…
Trên đỉnh ngọn núi, ngắm nhìn thế giới, dang rộng đôi tay, hòa với bầu trời, cảm nhận cơn gió, lắng nghe tiếng chim.Từng là một kẻ lụy tình điên cuồng, giờ đây lại vô cảm thích đơn độc, không dây vào tình yêu, cuộc sống sẽ không đau khổ.Từng là những kẻ nhẫn tâm chà đạp tình cảm, nay lại cố níu giữ sợi dây mong manh ấy, tưởng chừng như có thể, nhưng nó đã đứt lìa từ lâu.---------------------------------------------------------------------------Nhất thụ đa công, hiện đại, ngược…
Tùy bút: Liệu chị có một lòng nhớ đến em?Tác giả: Đinh Nhạc•Tùy Bút"Tôi có thể đợi chị mãi mãi, nhưng không thể đợi cả đời, tôi không muốn mình đeo khăn tang, không muốn chị đi xa, tôi không ích kỉ mà níu tay người khuất ở lại chỉ là nhớ quá mà thôi."- Đây là câu chuyện tôi từng trải, tôi chỉ là quá nhớ nhung chị ấy nên viết lên câu chuyện này, tôi chỉ muốn chị ấy biết rằng tôi yêu chị nhường nào thôi.- Chị ấy hứa với tôi quá nhiều điều mà chưa thực hiện được, hôm nay là ngày giỗ của chị tôi nhớ chị rồi.…
Thể loại: 1x1, ấm áp văn, hiện đại, si tình thụ x ôn nhu công, cường cường, ngược (1 ít), HE.Độ dài: Chưa xác địnhTình trạng: đang lết.20/10/2019 - ? Tôi gặp cậu năm tôi 14 tuổi, khi ấy mới học cấp 2, chúng ta quen nhau 3 năm sau đó, với tôi mà nói, đó là những ngày tháng đẹp nhất.Nhưng, lại không có cách nào quay lại được, lại cũng không có cách nào níu được cậu.Thụy Điển mưa rồi. Tôi nhớ cậu…
Gã có thích em không? Có! Gã thích, không chỉ thích mà còn thấy nhớ nhớ, thương thương em vô cùngauthor: hanhh, boraTruyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad:genius1809, vui lòng không reup ở bất kì đâu mà chưa có sự cho phép từ tác giả. Xin cảm ơn.…
Họ là những kẻ mang trái tim si mê đến tận cùng, nhưng tình cảm ấy không tầm thường - nó vượt khỏi ranh giới của yêu thương thông thường, chạm đến tầng sâu của sự tôn thờ.Trong mắt họ, người ấy không chỉ là một con người - mà là ánh sáng duy nhất soi rọi bóng tối cuộc đời. Là cơn gió nhẹ khiến trái tim hóa mềm, là thần thánh trong ngôi đền linh thiêng họ nguyện quỳ gối cả đời để thờ phụng.Họ không yêu một cách ồn ào, mà yêu bằng cả cuộc sống. Họ dõi theo từng bước chân của người kia, ghi nhớ từng cái nhíu mày, từng nụ cười, như kẻ mộng du đi lạc trong mê cung chỉ có một lối ra - là ánh nhìn của người ấy.Với họ, được đứng phía sau người đó, đã là một loại hạnh phúc. Được hy sinh vì người ấy, là một niềm kiêu hãnh.Họ không mong được hồi đáp, nhưng nếu được chạm tay một lần, họ sẽ nâng niu như đang giữ cả thế giới. Nếu bị tổn thương, họ thà đổ máu chứ không để người ấy phải rơi lệ.Sự tồn tại của người kia không còn là điều kiện để họ sống - mà là mục đích để họ sống.Không phải là yêu mù quáng, mà là tín ngưỡng. Một dạng tình cảm thuần túy và cuồng nhiệt đến tận cùng.…
"Huyễn Mộng Tàn" là câu chuyện buồn về Y Thâm - cô gái mạnh mẽ, gánh vác mọi khó khăn để nuôi dưỡng ước mơ của người yêu Tử Luân, dù niềm tin ấy ngày càng trở nên mong manh. Khi hy vọng vừa nhen nhóm, định mệnh nghiệt ngã đã cướp đi mạng sống của cô trong một tai nạn bất ngờ. Hình nhân tân nương đỏ thẫm, rơi xuống giữa vũng máu, như một điềm báo bi thương cho giấc mộng hạnh phúc chẳng bao giờ thành hiện thực."Dưới ánh trăng tàn, huyễn mộng cũng phai. Đến cuối cùng, thứ níu giữ lòng người chỉ là những mảnh vỡ của ký ức không trọn vẹn."…
hai nhà môn đăng hộ đối, cô lại là thanh mai trúc mà với anh, cả hai nên đôi trong cuộc gán ghép của gia đình. Tuy nhiên tính cô sở hữu cao nên không muốn anh bên cạnh ai, không hãm hại ai chỉ cho tiền và đưa họ đi xa anh thôi, nhưng nữ phụ vì vừa muốn tiền vừa muốn tình yêu nên lên kế hoạch đẩy họ ra xa nhau. Anh vì nghĩ cô ác độc đẩy cô ra xa, cô nhiều lần cãi vã, mệt mỏi trong hôn nhân mà đã ký giấy ly hôn. Anh sau khi cô đi thấy trống vắng trong lòng nhưng tự tôn cao mà không xin lỗi hay níu kéo. Cả hai tan vỡ như thế đến khi mẹ của anh cho anh xem tất cả mọi thứ, anh hối hận muốn níu kéo cô lại. Nhưng giờ cô không còn tin anh nữa, cô thành nữ CEO thiên tài chỉ sau anh và được nhiều người săn đón, trong đó có cả nam phụ, người đã giúp đỡ có trước và sau hôn nhân, âm thâm lo lắng, chăm sóc và dịu dàng với cô, thương yêu cô và là tình địch nguy hiểm nhất đối với anh, cuộc tình của họ sau nhiều sóng gió và hiểu lầm thì liệu kết cục là gì? Họ có trở về bên nhau không hay sẽ lướt qua nhau, tìm lối về khác? Hôn nhân không chỉ là yêu, mà còn là trách nhiệm, sự gìn giữ, thấu hiểu và sự tin tưởng, là con người cần phải trân trọng hiện tại, vun bồi hạnh phúc chứ không phải là khi là dĩ vãng rồi mới trân trọng nhau. Hôn nhân như một bàn cược lớn, nếu như biết vun trồng sẽ tồn tại vĩnh cửu, dù tranh chấp gì cũng qua nhưng nếu cứ không làm gì mà chỉ đòi hỏi nhiều hơn thì có lẽ tất cả hạnh phúc có sẽ là dĩ vãng mà thôi. Vậy nên không thể quay lại quá khứ cũng không thể hay về tương lai thì thực tại, hãy trân quý khi còn.…