Minh Dạ Uyên là một cô gái năng động sinh đẹp , cô có thích thầm một cậu nam sinh học chung lớp với cô cũng là thanh mai trức mã đã được 3 năm nhưng cậu ấy lại không thích cô....Đây là lần đầu mình viết mong mọi người không toxic ạ ! Cảm ơn vì đã đọc .…
"Này,hay là năm nào mùa thu đến thì chúng ta lại đến đây đi dạo và gấp một con hạc nhé""Đương nhiên rồi,đến đây ngắm lá vàng rơi với người mình thương thì còn gì bằng"…
Plot by Asow & DaisyWritten by AsowWarning: bl, ooc, lệch nguyên tácPairings: Sanzu x MikeyDisclaimer: nhân vật không thuộc về tôi, học thuộc về Waiku Ken - sensei.…
"Con người hơn nhau ở cái đầu!!"Đó là câu cửa miệng của Song Soyeon nó. Sát thủ ngầm mà, đôi lúc cũng phải giả điên một tí. Thay đổi đột ngột xem có ai trầm trồ! :v…
"yêu tôi thì phải chịu được tính tôi đấy, tôi ghét nhất là bị quản lý bởi người khác, anh không phiền khi phải làm theo chứ?""nếu thấy tôi đong đưa với ai thì cũng đừng lên tiếng nhé!~""anh nên nhớ cuộc hôn nhân này của chúng ta chỉ là hợp đồng, để qua mắt người lớn thôi, anh đừng tự ảo tưởng nữa nguyễn anh tú à."___"mẹ kiếp! anh đi đâu giờ này mới về!? sao không nói gì với tôi hết! còn mùi rượu nồng nặc trên người như vậy là sao nữa hả?!""ai là người bảo mình không thích sự quản lý nhỉ?""là tôi đấy, được chưa?!"…
Đỗ Trường Phong, một thiên tài đàn violon diễn tấu gia, ngụy trang bệnh tâm thần nhân;Diệp Quan Ngữ, một cái lòng tràn đầy cừu hận tài chính cự tử, hắn còn sống toàn bộ ý nghĩa chính là đem điều này ngụy trang điên tử đưa lên đoạn đầu đài;Vận mệnh theo ngay từ đầu liền bày ra mê cục, bọn họ yêu thượng cùng cái nữ tử, ma vương tình yêu, phải nhận được chúc phúc sao?Âm mưu còn tại tiếp tục, cừu hận không có ngưng hẳn, từng bước sai, từng bước sai.Yêu hận nhiên thành tro tẫn hết sức, huyết thống diễn biến thành tàn khốc nhất giết chóc, bọn họ nên như thế nào cứu thục luân hãm thân tình cùng tình yêu?…
Xin lỗi, tôi biết tôi còn câu chuyện kia nhưng tôi còn quá nhiều ý tưởng trong đầu mà để viết. Cho nên là... Yea-. Sẽ OOC đấy :0 Mong các bạn đọc vui vẻ {Enjoy nhé}…
Liệu cổ tích có thực sự như vậy? Liệu một ngày nào đó ngươi nhận ra rằng cổ tích chỉ là câu chuyện do kẻ thắng viết nên? Liệu có phải là Tấm hiền thục và Cám độc ác? Vì sao Tấm lại cố chấp với vị vua kia đến vậy? Chỉ có Tấm, Cám, và ta mới biết được.…
Những mẩu chuyện nho nhỏ ở mỗi hoàn cảnh , thời điểm và không gian khác nhau để từ đó làm nổi bật tình yêu của họ . Mong rằng tôi với bạn sẽ cùng nhau xây dựng nên cuốn sổ với nhiều câu chuyện về tình cảm đẹp nha !…
Khinh bỉ tôi, chà đạp tôi , xem tôi như một con rối chỉ vì tôi là con của một cung nữ. Thân phận thấp hèn này chỉ đáng làm trò đùa cho hắn, ha~~~ đánh giá tôi quá thấp rồi hoàng đế bệ hạ à! với bộ não 4.0 này, tôi sẽ khiến ngài từng chút một thành phế vật, hạ bệ trước thần dân!…
Tác Giả: Huyền MặcHọ gặp gỡ nhau như vậy. Mạc Tang giống quả bom nguy hiểm, thậm chí có vết thương do súng mà người bình thường khó có thể hiểu được. cô loạng choạng đến trong cơn mưa xối xả. Khi tỉnh dậy, Mạc Tăng vẫn cho rằng đây là một sự cố bất ngờ.Đáng tiếc là rất lâu sau đó, Mạc Tang thường nghĩ lại, cuộc gặp gở phải gọi là thật thảm hại. Nếu nếu còn có cơ hội, cô Út ra được giống như Daisy nói, Phụ nữ nên đứng giữa nắng rực rỡ và làm nữ hoàng của thế giới. như thế khi gặp Đường Tụng, cô mới có thể là người con gái ngoan hiền, xinh đẹp lộng lẫy xinh đẹp lộng lẫy.Ai cũng có cơ hội đó, chỉ riêng Mạc Tang là từ trước đến nay chưa bao giờ là cô gái ngoan hiền.khi gặp Đường Tụng, Mạc Tang ngọc nát hoa tàn.…
"Bầu trời của tớ có màu xanh, có nắng và .. có cậu."- Này, tính ngồi thơ thẩn ở đây đến bao giờ? Lee Dae Yeol nhìn MiJoo ngồi ngơ ngơ ngẩn ngẩn, anh mỉm cười hỏi lấy lệ, trong lòng vốn đã thấu được từ đôi mắt đen nhánh ấy vài điều khá là hiển nhiên.- Em chờ ... - Chờ Ji Soo hay Myung Eun? - Em không biết, .. Một cô gái mặc bộ váy xanh da trời nhàn nhạt xỏ đôi bàn chân nhỏ nhắn trong hai chiếc giày vải hơi rộng chăng .. Trời hôm nay không được xanh lắm Dae Yeol nhỉ?- Đợi thêm 1 chút nữa, nắng lên thì màu xanh sẽ về thôi.…