Ngô phổ bắt đầu kế thừa một tòa năm lâu thiếu tu sửa đích nhà bảo tàng, tình huống như sau:Triển quán rách tung toéĐồ cất giữ rách tung toéVị trí hẻo lánh, khách nguyên rất thưa thớt, chung quanh ngay cả cái giao thông công cộng trạm đều không cóNgô phổ: ". . . . . . . . . . . ."Đối mặt một đám chờ nhìn hắn chê cười đích ( mới vừa nhận thức đích ) đường huynh đệ tỷ muội, ngô phổ chỉ có thể lay ra bản thân ném tới một bên rất nhiều năm đích bàn tay vàng hệ thống, thân thiết hữu hảo địa hỏi: ta trước kia đâu có đích tay mới đại lễ bao coi như sổ sao không?…
- Gia Ngọc Hy, cô đứng lại cho tôi!! Tiếng bà dì ghẻ to tiếng quát cô cũng đỗi quen thuộc trong xóm nghèo nát này. Xuyên qua tiết trời lạnh buốt của mùa đông cùng những giọt mưa như trút cơn giận lên hết người cô. Đôi chân trần chạy trên con đường loang lổ, bùn đất bắn tung tóe. Bây giờ trong đầu cô chỉ "ong ong... "cùng với tiếng quát tháo của dì và một suy nghĩ" chạy"...…
Seo Joo Hyun-Một cô gái đẹp tựa thiên thần, dịu dàng mà ấm áp tựa nắng.Xi Luhan-Một chàng trai hoàn hảo tựa thiên sứ, lạnh lùng mà vô tình tựa những cơn mưa. .Cậu đến như những cơn mưa, còn cô là cầu vồng với những tia nắng ấm. Cô là mùa hè sôi nổi, còn cậu là mùa đông cô độc. Hai con người, hai thế giới hoàn toàn khác nhau, có cảm tưởng như hai thế giới luôn trái ngược nhau. Nhưng, nắng và mưa khi kết hợp lại đẹp đến kì lạ. Nắng luôn thuộc về mưa. Mưa là bầu trời của nắng…
Nói chung là cũng rãnh rỗi sinh nông nỗi bắt chước ngta viết nhật kí. Cơ mà ham hố vậy thôi chứ văn chương hk bằng ngta nên lảm nhảm đôi lời cho vui vậy, tiện thể xả stress luôn. Nên có bạn nào lỡ đi lạc vô đây cũng đừng ném đá ta nha <3 WELCOME TO MY WORLD…
Bắt chuyện trong ngày mưa phát thứ nhất:Xe ôtô chạy nhanh qua bắn tung tóe khiến cả người cô bị bẩn, Anh xin lỗi đồng thời rút ra hai tờ tiền mệnh giá lớn trả tiền giặt ủi, Cô nhưng lại nói nếu sợ chịu thiệt anh có thể làm cô bị bẩn lần nữa.Cover từ tác giả Cầu MộngTruyện chưa được tác giả cho phép.…
"Hàn Bích, tôi nuôi em từ khi em là cô bé trong nôi, ngày ngày bám lấy chân tôi ríu rít...""Hàn Bích, tôi nhớ, em là người phụ nữ đầu tiên tôi cho phép gọi tên tôi... một chữ Hàn...""Hàn Bích, giống màu mắt lục lam ngày bé em nhìn tôi. Đôi mắt trong veo to tròn ấy vô tình chiếm lấy ngăn tim tôi để rồi sau này tôi không cần ai ngoài em lấp đầy nó nữa.""Hàn Bích, cái tên tôi đặt cho em. Hàn là tên tôi, Bích là màu mắt yêu kiều của em...""Hàn Bích, năm em lên 3 tuổi, là năm tôi nhớ kĩ nhất...""... năm ấy, em lên 3 tuổi. Sai lầm lớn nhất của tôi năm ấy là để em gặp được cậu ta.""Hàn Bích, tôi chăm chút cho em từ khi em nằm trong vòng tay tôi oa oa khóc, tôi từng ngày chứng kiến em lớn lên, em xinh đẹp, em trưởng thành rồi rời khỏi vòng tay bảo vệ yêu chiều của tôi.""Hàn Bích... ngày hôm nay, ngày đen tối nhất cuộc đời tôi, ngày mà cô gái nhỏ bé tôi cứ ngỡ từ khi cô ấy chào đời đã thuộc về tôi rồi, cô gái với ánh mắt ôn nhu nhìn tôi ấy, toe toét cười khi tôi đứng nơi cổng trường chờ em tan tiết rồi âu yếm bế em về, đưa em đi khắp nơi, bón em ăn mọi thứ trên đời.""Hôm nay, là đám cưới linh đình của em...""Người kéo khăn voan cho em... lại không phải tôi.""Hàn Bích, mặc dù ngần ấy năm tôi chăm chút em. Thương yêu em, cuối cùng, em vẫn theo người đó. Chẳng phải tôi.""Tôi 32 năm sống trên đời, cay đắng nếm đủ. Là con người sắt đá lạnh lẽo, vậy mà lại rơi nước mắt vì con nhóc 17 tuổi đi lấy chồng.""Em thương cả thế giới, nhưng đâu có thương tôi?""Tôi lại vì thương em, mà cả thế giới kia tôi chẳng màng."...…