• Tên khác : KẺ PHÁN QUYẾT THỜI KHÔNG! [ PHẦN 1]• Tình trạng : Đang cập nhật...• Sơ lược : Người nắm giữ 9981 thế giới, đấng tối cao có quyền phán quyết tất cả những sinh mệnh mà cô đang nắm giữ Quân Hạ Thần. Những lần xuyên không đi vào lòng đất mà cô không thể ngờ được, trải nghiệm trong chính tiểu thế giới do cô tạo ra và mục đích tìm lại mảnh vỡ ký ức của cô đã phân tán trong các tiểu thế giới để phục hồi ký ức ban đầu về thân phận quá khứ của mình! ●Truyện ko dựa trên yếu tố nào cả, bút giả cũng viết vì dame mong mn đừng ném đá mà thay vào đó là ném ý kiến để giúp mình hoàn thiện tác phẩm hơn nhé, cảm ơn mn! ^^…
Hứa Lăng Hạ xuyên không, cô chẳng may xuyên vào thế giới có nội dung y hệt quyển ngôn tình mình đã đọc - Thượng Cổ Tình Ca. Lăng Hạ khóc hết nước mắt, ai đời lại xui khiến cô xuyên vào quyển thịt văn. Xung quanh toàn các món thịt kho, chiên, xào, rán,...Nhân sinh còn gì vui vẻ bằng con đường tu vi, thuận lợi thăng cấp giữ mãi nét thanh xuân trẻ trung xinh đẹp. Lăng Hạ quyết định tránh xa nam nữ chủ, bước trên con đường tu tiên yên ả, mục tiêu thăng cấp thành một vị thượng thần tiêu dao. Nam chủ tà mị đối nữ chủ:"Tri Nhi đừng sợ, có ta ở đây, ta sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương nàng!" Ôm nữ chủ hôn mấy cái.Nữ chủ: "Quân Dạ, chàng thật tốt với ta..." Mỉm cười dịu dàng, ngã đầu vào vai nam chủ.Nam nhân của Lăng Hạ: "Ngươi dám chạy? Ngươi tưởng rằng ngươi có thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta hay sao?" Tay trái giữ chặt cổ tay nàng, tay phải bóp cằm nàng. Dồn Lăng Hạ vô tường.Lăng Hạ: "Đừng mà, đừng mà, ta sai rồi. Ngài đừng bóp nữa, làm ơn chừa cho ta cái hàm để ta còn nhai cơm... ngài bóp chỗ này có được không?" Kéo bàn tay đang bóp hàm của mình đặt lên bộ ngực to tròn, co dãn."Ngài có thể bóp rồi, ngày cứ bóp tự nhiên!" Lăng Hạ ngẩng đầu, đôi mắt long lanh vì nước mắt còn đọng lại.Nam nhân trừng mắt nhìn bàn tay của mình, sau đó gương mặt yêu diễm ửng hồng, giọng nói câu hồn:"Đồ lẵng lơ, vô sĩ!" Hắn phất tay áo biến mất.Mấy năm sau...Lăng Hạ dùng lại chiêu cũ, tên nam nhân nào đó đôi mắt sáng rực:"Ta muốn sờ cả phía dưới!"Lăng Hạ: Wth? Ta nói, muốn sờ super xúc xích của ngươi, ngươ…
Tác giả: KyQanQanThể loại: Hiện đại, hài hước, dị giới, nữ cường, đam mỹ.Lưu ý: Truyện dựa trên trí tưởng tượng phong phú phi logic, đừng đặt nặng vấn đề logic. Hãy đọc với tinh thần thoải mái <3 Cám ơn mọi người! (灬º‿º灬)♡[Sinh ra trong một đại gia tộc quyền thế, sẽ ra sao khi có một người anh luôn trốn tránh trách nhiệm, một người ông luôn muốn bắt cô đi vào khuôn khổ? Một ước hẹn hai ngàn năm? Hay là làm gia chủ mất đi tự do? Quá khứ không muốn nhớ đến? Tìm lại những thứ thuộc về cô? Liệu cô sẽ lựa chọn như thế nào khi đứng trước giữa quá khứ và thực tại? Đón xem_] Bộp_"Ai viết kịch bản này đây!" Vân Thiên Tình đập kịch bản hét lớn. "Đây là truyện hài không phải ngược tâm ngược thân! Viết lại!"[Một cô gái mang theo quá khứ tội lỗi_] Bốp! "Này thì tội lỗi! Lão nương ngày xưa trong sáng hiền dịu đáng yêu thế này mà bảo là tội lỗi à?! Mắt có vấn đề về quang học đúng không?!" Vân Thiên Tình quăng luôn kịch bản. Đình công! Không viết nữa! Bạo hành gia đình là điều đáng lên án! "Không muốn viết? Hửm?" Vân Thiên Tình cầm roi. Không, rất muốn viết! Chưa bao giờ muốn viết như lúc này![Xinh đẹp, thực lực, tài năng, địa vị, quyền lực, những từ mà người ta sẽ nói đến khi nhắc tới Vân Thiên Tình - đại tiểu thư Vân gia. Ấy thế mà cuộc sống của cô lại tréo ngoe khi người ông yêu thương cô đẩy cô vào hai lựa chọn đều mất đi tự do. Liệu một cô gái đáng thương như Vân Thiên Tình sẽ tìm đường lối thoát? Đó là điều chắc chắn! Nhưng quá trình thế nào thì hãy đọc Vân T…
Thể loại: tang thi mạt thế, trọng sinh, dị năng, không gian, hài, mặt baby - cáo giả nai thụ, cường giả công, cường cường, 1×1, HE.Sống lại? Tiêu Chiến đối mặt những ngày gian khổ nhất khi sắp đến mạt thế, ở mạt thế cũng không dễ sống a! o(╥﹏╥)oVì tương lai có sinh hoạt tốt, phải ôm một cái đùi bự trước mới được. Mục tiêu của Tiêu Chiến là nhìn chăm chú vào vương trong vương ở hậu kỳ mạt thế - Vương Nhất Bác, cố gắng làm một đàn em tin cậy đắc lực của anh ta, kỳ vọng lưng tựa đại thụ để hóng mát~ (≧▽≦)/Thế nhưng, hoàn thành mục tiêu nhỏ nhoi này vì sao khó như vậy? o(>﹏﹏<)oAnh trai này, anh là người mang theo thiết bị trò chơi gian lận, vốn nên hô gió gọi mưa, đi theo tôi cướp vị trí đàn em để làm chi? Σ( ° △ °|||)Chị gái kia, chị xuyên qua đây muốn tán đại ca nhà tôi? Cũng được đi, nhưng đừng xem tôi là cái đinh trong mắt a, tính hướng của bản nhân rất bình thường. ╭(╯^╰)╮Em trai mặt lạnh, đừng luôn dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn anh, trên lịch sử không có anh đây rất bình thường, anh là trọng sinh đó. ~(‾▽‾~ )Em gái giả nai, em lăn lộn từ đâu thế hả? Vì sao rành chuyện tương lai còn hơn cả anh đây? Σ( ° △ °|||) ...... Mợ nó, đây rốt cuộc là cái thế giới gì vậy? (╯‵□′)╯︵┻━┻Tiêu Chiến đung đưa trong gió, thế giới này đầy rẫy lỗ thủng không chỗ nào không có trọng sinh xuyên qua mang theo các loại thiết bị gian lận, mà ngay cả làm đàn em cũng phải cạnh tranh lên đài, Tiêu Chiến thiệt tình cảm thấy 'áp nực rứt nớn' a! o(>﹏﹏<)oXem ra phải ôm cái đùi to cho chắc vào, Tiêu Chiến l…
Người ta thường nói: "Tình yêu tuổi học trò là loại tình cảm đẹp nhất, trong sáng nhất và đáng nhớ nhất của một đời người" Nguyên nắm lấy cổ tay tôi, tay nó siết chặt, chặt đến nổi thấy được cả gân tay của nó nổi lên. Tôi mặt nặng mài nhẹ nhìn nó, bày ra bộ mặt khó chịu:"Mày còn muốn gì? Muốn tao làm trò cười cho cả trường này mày mới mãn nguyện hay sao?""Mày nghe t giải thích đã...""Không"Chắc do nhìn thấy được thái độ tức giận của tôi nên Nhật Nguyên dần nới lỏng tay nó. Tôi trả lời rồi dứt khoát rút tay ra. Cổ tay tôi hiện rõ năm dấu tay của nó. Tôi bước nhanh về phía nhà xe, lúc này, tôi chỉ muốn chạy thật nhanh phóng xe về nhà nhưng..... Mắt tôi bắt đầu cay xòe, màn sương mờ ảo dần hiện ra trước mắt, thế rồi nước mắt cứ liên tục tràn ra không tài nào kiểm soát được nữa. Tôi òa lên khóc nức nở như một đứa trẻ lên 3. Ai bảo con gái chuyên Hóa là mạnh bạo, khô khan? Thật ra, trước mặt người khác tôi chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng họ làm sao biết được bên trong tôi đã cố kìm nén đến mức nào. Nhưng tại sao.. hôm nay tôi lại chẳng thể điều khiển được cảm xúc của mình thế này? Bỗng một vòng tay từ phía trước ôm choàng lấy tôi, kéo tôi vào lòng. Tôi không kịp phản ứng cứ thế để họ ôm chặc tôi. Khoảng vài giây sau tôi mới lấy lại được ý thức, mùi hương trên người này tuy lạ mà quen, là cam bergamot. Nguyễn Hoàng Nhật Nguyên!?_đầu tôi bỗng nhảy số. Tôi dùng hết sức bình sinh còn sót lại trong người đẩy cái người đang đứng trước tôi ra nhưng lại bị siết lại ôm chặt hơn vào lòng.…
Gợi ý : thiết nghĩ các nàng nên vứt nào khi đọc bộ này=)Couple chính : Voldermort × Harry Potter ( Tom Riddle )Một ý tưởng bỗng bay ra khỏi đầu và chúng ta có bé nì đây._.Tuy không biết cùng em nó đi được đến đâu nhưng nếu bước được thì cứ bước._.Văn án :Khi tỉnh lại, anh vậy mà thấy bản thân đến một nơi xa lạ...Làm gia tinh nhỏ bé cho một mụ như cây sào cùng hai con heo là cuộc sống như hoàng tử bé mà Lão Ong Mật nói đó sao? nực cười!!- Hagrid đến đón ta? Xin lỗi, ta chuồn đi trước đó rồi.Vị cựu chúa tể hắc ám nào đó chia sẻ.Kế, phân loại nhà.Slytherin, vẫn là lựa chọn tốt nhất, nhưng vào đấy tất nhiên sẽ khó sống cùng Lão Ong Mật kia giám thị.Gryffindor? Đừng mơ anh đến đó!Hufflepuf càng không!Aizz, cuối cùng chỉ có Ravenclaw là lựa chọn cuối, nhưng suy ra thì cũng không tệ, ai lại có thể khước từ một đứa nhỏ ốm yếu đáng thương nhưng lại vô cùng ham học hỏi lẫn tò mò cơ chứ?Lưu ý:Vì sao là "Ta là ngươi nhưng ngươi chẳng là ta" ?Vì Harry của hiện tại là Voldermort của tương lai còn Voldemort của hiện tại là Voldermort của quá khứ, dễ hiểu hơn thì người của tương lai là người của quá khứ còn người của quá khứ thì chưa phải người ở tương lai vì vậy nên mới có câu ta là ngươi nhưng ngươi chẳng là ta á=)))Túm cái váy xách cái quần lại thì..Cũng là Volhar nhưng nó lạ lắm!!Ý tưởng từ bộ Vinh Quang Vĩnh Hằng, nhưng mà bộ bên kia thì Harry trở thành Voldemort và có bạn lữ định mệnh là Lucius, còn ở đây ta có hai chú bé mèo Tom & Tom =))…
(Tác giả : các bạn đọc phần giới thiệu chuyên rồi mới đọc chuyện nhé nếu không bạn sẽ không hiểu chuyện đầu hì)câu chuyện kể về một cô gái tên là Na-na sống tại một ngôi làng nhỏ của vương quốc nụ cười cũng với bà của mình và những câu chuyện cổ tích về những nàng công chúa có nụ cười thật xịnh và mạng lại hành phúc khì nhìn những nụ cười đó nở trên môi của Nhung nàng công chúaNa-na là một cô gái có nụ cười xịnh như những cô công chúa trong chuyến cổ tính của bà cô kể Nana thật đáng yêu và cũng thật là trẻ con đội mặt xanh và ngây thơ cùng với khuẩn mặt tròn xinh Nana thật dễ thương Nana thương theo bà mình vào rừng thông bên cạnh ngôi làng để hái những bông hoa thật xinh và những cây nấm có hình viên kẹo thật xịnh cuộc sống của cô thật vui vẻ và hạnh phúc ngày đến ngày đi cô nở nụ cười mỗi ngày mỗi dịu dàng và xinh đẹp hơn và rồi thời gian thật là màu trôi quá cũng với những câu chuyện cổ tích và mái tóc của bà cô đã biến thành một màu bạc Nana năm này đã 16 tuổi cô đã bắt đầu thấy mình thật cô. đơn khi sống tại một ngôi làng nhỏ không có ai khác chị có bà cháu Nana cô đã nhiều lần hỏi bà Minh bà ơi sao ngôi làng của bà cháu mình chỉ có 2 người là cháu và bà thế nhiều lần Nana hỏi thế nhưng bà cồ vẫn không trả lời và chỉ nói với cô là cháu yêu của bà sẽ kể cháu nghe khỉ cháu 18 . những lần này thật là kỷ là bà cô đã nói cho cô biết sự thật vì sao ngôi làng chỉ có 2 người bà cô bắt đầu kể bằng giọng buồn buồn bà nói ngày xưa ngày xưa ở một vương quốc nó có một cô công ch…
Năm 2126, cả một vùng bị nhiễm phóng xạ gây ra một loài virus cực kì nguy hiểm. Virus đó được các nhà khoa học đặt tên là "TT01"TT01 có khả năng làm cho con người mất đi nhận thức, khiến cho họ trở nên như xác sống vậy, không có suy nghĩ, không có tư duy, chỉ biết hành động theo bản năng.Người bị nhiễm virus TT01 sẽ có hiện tượng mắt không tròng, mất nhận thức, di chuyển chập chạp và di chuyển theo hướng có mùi của con người. Nên người ta gọi nó là "Tang Thi"Tuy nhiên, phóng xạ đó lây lan ra, không chỉ có gây ra virus mà con giúp cho con người có thể có sức mạnh phi thường. Những sức mạnh phi thường ấy được người ta gọi là dị năng. Còn chủ sở hữu của chúng là dị năng giả.Tuy nhiên, người sở hữu dị năng giả chỉ chiếm 25% trên thế giới, tang thi chiếm 70%. Tức 5% còn lại là người bình thường.Dị năng giả chia làm 3 loại :+ Tự nhiên : Sở hữu các yếu tố tự nhiênGồm : - Kim- Mộc- Thủy- Hỏa- Thổ- Quang- Lôi - Ảnh+ Tinh Thần Lực + Không GianTuy nhiên, một số người có khả năng phá vỡ tinh thần lực của người khác.Các dị năng giả khi mới xuất phát dị năng thì 99% đều ở cấp 1 sơ khai, còn 1% còn lại thì tùy theo dòng máu mà xuất phát từ cấp cao hoặc thấp.Các dị năng giả có thể hấp thụ hạch não của tang thi, hoặc dùng tinh thần lực kết hợp với không khí để tu luyện tăng cấp.Dị năng giả tăng cấp, dĩ nhiên tang thi cũng sẽ như vậy. Chúng từ những con tang thi di chuyển chậm chạp, hơn nữa còn sợ ánh sáng, đến những tang thi cấp cao, sức công phá cũng cao hơn. Thế giới lãnh khốc vô tình. Đến cuối…
Chuyện tình nhiều sự bất ngờ và đầy nước mắt. Cứ ngỡ là nam chính ai dè thành nam phụ. Bạn sẽ không biết hết được đâu chỉ có thể theo dõi chuyện mới nói ra hể được. Mô tả cũng không biết mô tả thế nào. Chỉ tóm gọn là Ngược- Sủng sau, Hoán đổi chính phụ, Biến đổi mĩ nhân...Một tình tiết trong chuyện:" Tặng em " Sở Hàn lấy ra từ trong túi một chiếc hộp xinh xắn mở ra đưa trước mặt Hạ Vũ. Cô ngạc nhiên trợn tròn hai mắt. Đó là một chiếc vòng kiền bằng bạc một đầu là khối tròn, còn đầu kia là những thanh bạc đang bao vây viên kim cương nhân tạo, được gắn thêm charm, hình một chiếc cánh thiên thần đơn giản mà tinh tế. Chiếc vòng toả ánh sáng lấp lánh trong đêm thật là đẹp. Thấy Hạ Vũ còn đứng ngẩn ngơ, Sở Hàn bèn cầm tay cô lên đeo vào, một giây sau cô mới nhúc nhích ôm trầm lấy anh. " Thích không? " Sở Hàn thì thầm bên tai Hạ Vũ. " Thích. Em thích lắm. Anh tặng gì cũng thích. Thật là đẹp" Hạ Vũ cười nũng nịu hạnh phúc. Chợt nhớ ra điều gì đó Hạ Vũ hơi đẩy người Sở Hàn ra nhìn lên hỏi: " Tiền đâu anh mua chiếc vòng này ? " " Đồ ngốc. Điều đó không quan trọng. Biết vì sao cái charm chỉ là một cái chiếc cánh chứ không phải là một đôi cánh không? " Sở Hàn xoa đầu cô anh mắt dịu dàng. " Em không biết " Hạ Vũ lắc đầu. Sở Hàn cốc đầu cô một phát nhẹ nhàng giải thích. " Em lúc nào cũng luyên thuyên với anh em chính là thiên thần của cuộc đời anh, lúc đó anh đã lơ đi nhưng từ sâu thẳm bên trong ngay từ lần đầu gặp em thì anh đã biết em chính là thiên thần. Nếu thiên…
Tác gỉa: Hồng Thứ BắcTình trạng: convert ( hoàn thành) , edit( đang lấp hố)Số chương: 121 + 2 PNVăn án :Năm ấy Kỷ Việt Chi phân hóa.Tất cả mọi người đều cho rằng cậu con trai duy nhất Kỷ gia sẽ giống như đối thủ Tả Lạc Hoan phân hoá thành Alpha,bởi vì những biểu hiện ưu tú của Kỷ Việt Chi ở trường học - am hiểu cách chiến đấu, dáng người cao lớn, là dấu hiệu điển hình của Alpha trước khi phân hóa, kết quả hắn lại phân hoá thành Omega.Hội fan của Kỷ Việt Chi : Không sao cả, hiện tại đã là năm 9432, Omega có thể độc lập, tự mình cố gắng, lên chiến trường. Kỷ học trưởng có thành tích ưu tú như vậy, tương lai nhất định sẽ không kém chút xíu nào so với Alpha kia.Alpha,Omega,Beta trẻ tuổi sau khi phân hóa muốn một lần nữa thi tuyển,khi vận động bỏ phiếu qua đi, Omega và Beta có thể cùng Alpha cùng nhau học chung chương trình, ví dụ như xạ kích, cách chiến đấu......Tất cả mọi người đều chờ Kỷ Việt Chi đăng kí chương trình học của Alpha,giống như mọi Alpha , hắn lại đăng kí chương trình học điển hình cho Omega : 《 cắm hoa nghệ thuật 》, 《làm như thế nào để căn nhà trở nên ấm áp 》Thậm chí còn đăng kí khóa học Yoga cho Omega! Đó chính là khóa học chuyên môn huấn luyện cho thân thể Omega trở nên mềm mại Omega !!!Điều tất cả mọi người không biết chính là Kỷ Việt Chi có người trong lòng, nàng là nữ Alpha, vì tương lai có thể sinh hoạt hài hòa, hắn lên kế hoạch làm cho chính mình dần dần biến thành O, tốt nhất là loại O nội trợ truyền thống, tản ra mùi hương ngọt ngào ............…
Tôi tìm kiếm sự ấm áp giữa mùa đông lạnh lẽo... Dù thế nào tôi chỉ cần bản thân và những người thân yêu còn sống và được sống như một người bình thường, được là chính mình."Sẽ chán ngắt nếu chị cho người giết em một cách nhẹ nhàng. Thay vì thế, chị muốn em sống trong sự dày xéo, phỉ báng bị cả thế gian này. Selena à , lẽ ra em không nên sinh ra mới đúng. Câu chuyện này chỉ có chị là nữ chính thôi."Không giấu nổi sự phấn khích mà cười phá lên, Caryln đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu. Cô mỉn cười, dịu dàng nhìn từng giọt nước mắt lăn dài trên má đứa em gái tội nghiệp rồi bỏ đi với nụ cười đầy mãn nguyện. Niềm vui sướng thật sự của Caryln, thứ mà không một ai có thể thấy ngoại trừ Selena đã trở thành một nhát dao từ từ cứa nát rồi đâm xuyên trái tim của cô gái nhỏ một cách tàn nhẫn."Selena cái tên mang một ý nghĩa thật đẹp, Mặt trăng của ta, ta mong con sẽ được hạnh phúc "" Tôi không những sẽ sống, mà còn sống thật tốt! "Ruốc cuộc câu truyện này sẽ đi về đâu? Tôi cũng đang tự hỏi mình như thế.…
Tác giả: Phong Đích Linh ĐangTa lờ mờ nhớ rằng thiết lập của ta vốn nên là kiểu người thích cưỡi con ngựa nhanh nhất, leo lên ngọn núi cao nhất, ăn món cay nhất, uống rượu mạnh nhất, chơi với thanh đao sắc nhất, giết kẻ tàn nhẫn nhất, và... cưỡi nam tử hoang dã nhất... A, hình như câu cuối không đúng lắm.Tóm lại, ta luôn khắc ghi thiết lập của mình là như thế, nhưng gần đây ta cứ có cảm giác bản thân hẳn nên là một người hoàn toàn khác mới đúng...------------Một thanh niên họ Tiêu, kẻ mà sau này sẽ bị vu oan vô số lần là trộm thanh đao Cát Lộc Đao, gần đây cảm thấy vị tỷ tỷ mà hắn luôn xem như người thân có gì đó rất kỳ lạ.Nàng thay đổi rồi, thay đổi đến mức chẳng còn giống nàng chút nào.Chuyện này thì cũng thôi đi... Nhưng vấn đề là mỗi lần nàng "thay đổi" đều là vào những tình huống rất...--"Ta vốn không giết nữ nhân, nhưng nữ nhân thì không nên luyện kiếm. Đã luyện kiếm thì không phải nữ nhân."--"...Tỷ! Kiếm thần ngay bên cạnh đang trừng tỷ kìa!"--"Haizz... Khanh vốn là giai nhân, cớ sao lại đi làm trộm?"--"Tỉnh lại đi tỷ! Chính tỷ là nữ trộm đấy! Thành chủ đang trừng tỷ kìa!"--"Khụ khụ khụ... Biểu muội, dạo này muội khỏe không?"--"Ai cơ?! Ai là biểu muội của ngươi?! Mọi người đang trừng ngươi đấy!"CP là "Công tử Ngàn Mặt", nhưng tuyến tình cảm rất mờ nhạt, không phải trọng tâm.…
Ngã tư đường...Anh và cô dường như trở thành người xa lạ sau đêm hôm ấy. Chỉ một lời nói, chỉ một hành động cứ ngỡ rất nhẹ nhàng... anh nhận ra mình đã mất tất cả. Cô bỗng xuất hiện, đối diện anh, ngay ngã tư đường, ngày hôm nay.... cô vẫn xinh đẹp, vẫn khiến anh xao xuyến, nhưng sao lại xa xôi đến thế. Anh chợt bật cười, cười cho bộ dạng của mình lúc này và cười cho cái định mệnh trớ trêu của anh và của cô nữa...Anh đang nhìn cô, với một ánh mắt phức tạp, một biểu cảm vô hồn không rõ. Cô cố gắng mỉm cười, cố tỏ vẻ rằng mình vẫn ổn, vẫn bình thường và chẳng có gì đau khổ cả... Nhưng chợt nhận ra hành động vừa rồi thật vô nghĩa... vì giờ đây, anh chẳng còn liên quan đến cô, chẳng còn là gì trên cuộc đời của cô nữa. Tại sao phải quan tâm đến suy nghĩ của anh ta, trong khi anh ta còn chưa từng nhớ đến tâm trạng của cô. Thật nực cười!!!...Họ bước qua nhau như chưa từng quen biết. Bước qua như chưa từng có sự ràng buộc. Anh bước đi mà vô cảm. Cô bước lạnh nhạt như họ chưa từng gặp nhau. Họ đã đi qua như thế, phủi bỏ tất cả những kí ức, thời gian qua. Bỏ lại những hoài niệm như chưa từng sở hữu...Cô đi ngang qua anh mà lòng nhẹ tênh, trống rỗng. 60s mà đèn giao thông hiển thị dài như cả thế kỉ. Ừ! Cuộc đời chỉ giới hạn 60s để 2 con người đưa ra quyết định cuối cùng về quan hệ giữa chính họ, và rồi... họ lại bỏ lỡ nhau.-"Liệu, anh có được chấp nhận một lần nữa?"...
⸻CỐT TRUYỆN SƠ LƯỢCTần Lan, một cô gái bình thường ở thế giới hiện thực, sau một sự kiện bất ngờ, bị kéo vào hệ thống nhiệm vụ giả. Hệ thống Vọng Vọng thông báo rằng cô sẽ xuyên qua vô số thế giới để thực hiện nhiệm vụ nhằm thu thập hồn lực. Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, linh hồn cô sẽ ngày càng cường đại, vĩnh viễn bất biến với thế gian.Ban đầu, Tần Lan chỉ xem nhiệm vụ như một trò chơi sinh tồn. Cô không muốn vướng vào tình cảm, không tin tưởng vào bất kỳ ai trong thế giới này. Nhưng cô không biết rằng, luôn có một người bí ẩn đi theo cô, lặng lẽ bảo vệ, âm thầm giúp đỡ cô.Mỗi lần tiến vào thế giới cùng Tần Lan, anh đều mất đi ký ức về thân phận thật, chỉ giữ lại bản năng-bản năng muốn ở cạnh cô, muốn bảo vệ cô.Tần Lan luôn nghĩ rằng mỗi thế giới là một lần chia ly, mỗi nhiệm vụ chỉ là một phần trong cuộc hành trình của cô. Cô không muốn đặt tình cảm vào những người chỉ tồn tại trong một thế giới ngắn ngủi. Nhưng đến một ngày, cô nhận ra-tất cả những người yêu cô dù với danh nghĩa nào, dù là ai đi chăng nữa... đều là cùng một người.⸻…
Tác giả: Tô Mạc MạcVăn án: Lục Lân là công tử Thượng Thư phủ, tướng mạo tuấn tú, ngọc thụ quỳnh chi. Hắn vốn nên có một mối nhân duyên mỹ mãn nhưng lại bị một cô nương nông thôn cầm tín vật tìm tới cửa vào năm hai mươi tuổi. Lúc này tổ phụ Lục gia mới nhớ đã từng đính hôn ước cho tôn tử.Lục Lân cưới nữ tử nông thôn kia theo lời tổ phụ.Hắn đương nhiên không thích nàng, thậm chí là có phần chán ghét nàng, ba năm làm phu thê không hề có tình cảm gì.Vốn tưởng rằng nàng hao tổn tâm cơ đạt được vinh hoa phú quý như bây giờ chắc chắn sẽ không buông tay, lại không ngờ tới khi hắn nói với nàng muốn cưới nữ nhi của lão sư làm bình thê, nàng trả lời rằng bọn họ hãy hòa ly.Mặc dù hắn có phần ngoài ý muốn nhưng cũng như trút được gánh nặng, hắn đã đồng ý. Mà nàng cầm thư phóng thê rời đi, từ nay về sau không hề xuất hiện trước mặt hắn nữa.Couple: Thi đại phu dịu dàng vs Lục tri huyện ẩn nhẫn, trước ngược nữ sau ngược nam, truy thê hỏa táng trường.Nam chính giai đoạn trước chó như vậy, nên không theo đuổi được vợ nhanh vậy đâu, điên cuồng bị ngược cả trăm chương mới có cơ hội ngóc đầu lên. Mặt khác, nam chính không có tình cảm nam nữ đối với nữ phụ, hai người phần nhiều là thưởng thức lẫn nhau.Câu chuyện về hành trình nữ chính thành danh trên sự nghiệp, nam chính cũng từng bước hồi kinh, thăng quan chống đỡ môn hộ.…
Lãnh cung âm u tịch mịch chỉ có vầng trăng trên đầu là tỏ, Phế Hậu Ôn Từ Khiết cả người một kiện áo trắng cô độc một mình uống rượu ngắm trăng.Nàng ta không trang điểm. Trâm cài cùng trang sức bạc vàng trên đầu đều đã tháo xuống, nàng cũng không búi tóc, nguyên bản suối tóc đen dài cứ để như vậy u buồn lay động dưới ánh trăng. Trước kia y phục nàng mặc không phải Phụng bào cũng là gấm vóc kiêu sa bây giờ nàng cả người cũng chỉ có thể khoác lên một bộ vải thô đơn bạc.''Ta là Long, nàng là Phụng, từ nay chúng ta cùng nhau trị vì thiên hạ''.Rượu càng uống vào lòng càng lạnh. Thức uống kia khiến nàng muốn say nhưng tâm trí lại càng thanh tỉnh. Tranh đấu trong hậu cung, chúng ta vứt bỏ đi bản tính thiện lương vốn có, tìm mọi cách giết hại lẫn nhau cũng chỉ vì muốn đổi lấy hai chữ sủng ái. Từ Khiết nàng cũng vậy, có thể ngồi trên ngôi Vương hậu này cũng là bao lần giẫm đạp lên người khác mà được.''Ta có thể đối với từng loại người mà có những tâm cơ khác nhau thế nhưng đối với Bệ hạ ngươi thì chỉ có duy nhất bốn chữ thật lòng thật dạ. Ngươi phụ ta, ta tha thứ, nhưng lần này cho dù ngươi có quỳ trước ta đi chăng nữa thì ta nhất định sẽ không quay đầu lại''''Ta đấu tranh cả đời nhưng cũng không thể đổi lấy một tấm chân tình. Kiếp sau ta muốn làm một nữ nhân bình thường, sáng an nhiên trồng rau, tối an nhiên dệt vải, nhưng có thể quên ngươi đi chính là loại an nhiên mà ta muốn có nhất''.…
"Tại sao cứ phải phân biệt chính phụ?"Bởi vì nó khác nhau."Không phải đều là con người sao?"Đúng vậy, nhưng là... con của thượng đế với con của dân thường có thể giống nhau sao? Nữ chính rơi lệ sẽ có người đến an ủi.Nữ phụ rơi lệ liệu ngươi có biết? Nữ chính khi gặp cảnh nguy hiểm sẽ có thể hóa nguy thành an. Vậy, còn nữ phụ.Cô ta, có thể an ổn sao?Đến bây giờ ngươi còn có thể nói đều là con người nữa đi. Thật lực cười,. Nữ chính ra tay hành quyết thì gọi là chính đạo, gọi là nghĩa khí. Vậy mà, nữ phụ chỉ cần cầm đao lại gọi là tàn ác, là mất nhân tính? Nữ chính nếu chịu đau khổ sẽ gọi là cơ hội để lớn mạnh, để trưởng thành.Nữ phụ thì lại gọi là tư tưởng biến chất, ác ở trong tâm.Ngươi nói công bằng ở đâu? Dù cô ấy không thật sự điên cũng sẽ bị bức tới điên. Dù không tàn ác cũng sẽ bị các ngươi bức đến đường cùng, không phải sao? Trả lời ta đi! "....."Chính ngươi cũng không thể trả lời đấy thôi. Cùng là con người, thật nực cười! Chính bản thân ngươi cũng không thể giúp cô ấy mà."Vậy ngươi, thay đổi số phận của họ đi. Ngươi có thể sao?" ....... Lần nữa tỉnh dậy, thấy mình trở thành nữ phụ. Có thật sự thay đổi được hay không? ___________________Một người bất bình cho nữ phụ bị thiên đạo lôi vào vòng xoáy luân hồi của các thế giới. Truyện không phải nữ phụ nghịch tập. Chỉ đơn giản là nữ phụ.× Hãy là một người đọc truyện văn minh. Nhân vật là nhân vật, tam quan của nhân vật không có nghĩa sẽ là tam quan của tác giả. Vì vậy nói nhân v…
8 năm, khoảng thời gian đó Lệ Tinh nghĩ rằng cô và Tống Diêu, mối tình đầu của mình đã đủ hiểu nhau và có thể đưa ra quyết định lớn nhất đời mình. Nhưng, trời cao trêu người hoặc...có lẽ cô đã quá tự phụ trong mối tình này, khiến mọi thứ hoàn toàn đảo lộn khiến cô không kịp phản ứng.Khoảnh khắc cuối cùng, nằm trong vòng tay cô, câu nói cuốicùng như hàng trăm hàng vạn mũi dao đâm vào trái tim cô. Anh nói,anh vẫn luôn yêu cô, dù có là gì đi nữa. Anh chưa từng ngừng yêu cô,anh nói xin lỗi cô thật nhiều vì không thể nắm tay cô trọn đời. Bàn tay gần như đã cạn kiệt sức lực chạm vào khuôn mặt cô như muốn cố gắng lưu giữ lại vào trái tim thật lâu, khuôn mặt anh nởmột nụ cười ngọt ngào nhưng lại khiến lòng cô quoặn thắttừng cơn. Cuối cùng anh với cô đã âm dương xa cách mãi mãi.Nhiều ngày tiếp đó, cô ngây ngốc trong một góc, những kỉ vật giữa hai người la liệt khắp nơi, mọi thứ như sụp đổ hoàn toàn. Anh đối với cô là bầu trời,là cuộc sống,là thế giới của cô. Một khi mọi thứ sụp đổ cô cũng không còn mục đích sống. Hai năm sau đó, cô sống như một con rô bốt không hơn không kém. Cô thật sự muốn giải thoát, nhưng một lần nữa ông trời lại muốn trêu đùa cuộc đời cô. Cô đã vô tình xuyên vào một thế giới hoàn toàn khác. Rồi lại vô tình trở thành thế thân cho một kẻ giống cô đã bỏ trốn theo kẻ khác. Mọi chuyện dần dần diễn ra. Cô lại bị cuốn vào cuộc chiến hoàng tộc, rồi như một giấc mơ phát hiện ra sự thật kinh khủng về gia đình mình. Dù người đàn ông khác hi sinh vô điều kiện cho cô, cô c…
Đột nhiên tỉnh lại, bề ngoài có vẻ lười nhác nhưng pha chút giảo hoạt, phúc hắc, nàng đã trở thành cửu đẳng thị thiếp của Thụy vương phủ, bị người người lăng nhục. Hơn nữa còn là thị thiếp thứ mười bảy. Trăm thê thiếp đấu đá lẫn nhau, nàng đáng thương thành nơi trút giận của bọn họ. Chỉ vì Vương gia chạm tay một chút, nàng liền bị kẻ khác tính kế, hạ độc thủ. Hừ! Nghĩ nàng là bánh bao nhân đậu, tùy ý để người khác bóp méo sao? Nàng thề nhất định phải khiến thiên hạ của hắn đại loạn! "Chưa thị tẩm đều tống hết ra ngoài." Vị Vương gia nào đó ngồi ở trên cao nhìn một hàng nữ nhân trang điểm, ăn vận xinh đẹp trước mặt, lãnh huyết vô tình nói. Cửu đẳng thị thiếp bài danh thứ mười bảy mang theo vẻ mặt hưng phấn tiến lên, hai má đỏ au như đít khỉ chu đôi moi đỏ mọng hôn gió với vị Vương gia nào đó, hai mắt đầy tình ý, nũng nịu nói"Vương gia thiếp thân còn chưa thị tẩm đâu." Vẻ mặt vị Vương gia nào đó đầy chán ghét: "Cút!"Hai mắt thị thiếp thứ mười bảy rưng rưng, bờ vai run rẩy: "Vương gia...Vị Vương gia nào đó càng nghe càng thấy chán ghét : "Đừng để bổn vương nhìn thấy ngươi trong phủ lần nữa."Thị thiếp thứ mười bảy bi thương xoay người. Lúc rời đi, khuôn mặt lộ vẻ điềm đạm, đáng yêu, hai mắt nhất thời tỏa sáng lấp lánh, trên môi hiện lên một nụ cười gian xảo.Lần nữa gặp lại, vị Vương gia nào đó còn đang ôm ấp âu yếm nữ nhân, nhìn nữ tử toàn thân tỏa ra hào quang rực rỡ mà cảm thán: Đây là nữ nhân háo sắc kia sao…
"Yêu là gì?Yêu là dành tất cả cho một người, là hi sinh để người đó hạnh phúc.Yêu có thể cho con người ta hạnh phúc nhưng cũng đủ để đẩy ta vào bất hạnh.Yêu vừa là thiên đường nhưng cũng là địa ngục.Nhưng tình yêu đẹp đẽ, hoàn mĩ có thật sự tồn tại?Liệu có ai yêu một người mãi mãi không thay đổi?Có lẽ là không!Tình yêu đẹp mãi chỉ có trong cổ tích, ngôn tình sẽ chẳng có ngoài đời thực.Lọ Lem mãi chỉ là Lọ Lem, sẽ chẳng thể cưới hoàng tử nếu bản thân nàng không có bà tiên giúp đỡ.Tôi không được may mắn như Lọ Lem, bởi tôi không có bà tiên, hay bất kì ai giúp đỡ. Mỗi lần đau đớn, thất bại chỉ có một mình tôi biết, một mình tôi đau, một mình tôi cảm nhận.Tôi yêu người ấy, yêu đến nỗi dù bị tổn thương đầy mình cũng chẳng thể từ bỏ.Tôi yêu người ấy nhưng người ấy lại chẳng yêu tôi...Một cuộc tình đầy mưu mô và toan tính liệu có thể dài lâu?Một cuộc tình chỉ có 1 người động tâm chắc có bền vững?Có lẽ ngay từ đầu, tôi đã sai khi để bản thân lún sâu vào mối tình vô nghĩa này.Đã đến lúc tôi mạnh mẽ hơn, từ bỏ tình yêu này để sống cho chính mình.Tôi đã lãng phí mấy năm thanh xuân để dành cho anh, có lẽ đã đến lúc dừng lại...Có lẽ, anh chính là hoàng tử nhưng tôi không phải là công chúa mà là cô ấy..."-----------------------------------Năm xưa, cô từ một thiên kim tiểu thư được cha mẹ yêu thương, trở thành một cô gái mồ côi đáng thương sau một đêm...Năm năm sau, cô trở về mang theo hận thù, từng bước từng bước trả lại những gì họ nợ cô, bắt những kẻ đã đẩy cha mẹ…