[JUNSEOB] Mình yêu nhau, Anh nhé !
Một Yong Junhyung vẫn bá đạo nhưng vô cùng đáng yêu.Một Yang Yoseob vẫn dễ thương nhưng thật cá tính.Nếu bạn thích hình tượng này của họ, hãy đọc ''Mình yêu nhau, Anh nhé !''…
Một Yong Junhyung vẫn bá đạo nhưng vô cùng đáng yêu.Một Yang Yoseob vẫn dễ thương nhưng thật cá tính.Nếu bạn thích hình tượng này của họ, hãy đọc ''Mình yêu nhau, Anh nhé !''…
Đọc đi rồi biết😻…
Nhìn giê!̀Trời ơi T^T đọc đi rùi biết. *^-^*…
Xuyên không nè :3Mới mất acc nè ;))…
Sau một vụ tai nạn Junhyung rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Linh hồn anh rời khỏi thể xác tiếp tục *sống* trên trần gian. Anh có thể nghe, nhìn mọi vật nhưng điều ngược lại ko xảy ra - tức linh hồn anh trở nên vô hình trước mắt con người, họ ko nghe thấy anh nói và cũng chẳng thể nhìn thấy anh. Người duy nhất có khả năng nhìn, nghe, chạm vào Junhyung là Yoseob - một người hoàn toàn xa lạ với Junhyung. Yoseob đã yêu Junhyung ngay phút giây đầu gặp mặt vì vậy cậu quyết tâm giữ anh lại bên mình dù biết rằng tình yêu này thật khó khăn với cậu !...Junhyung là một hồn ma dù thể xác anh vẫn *sống*. Tuy vậy Junhyung ko biết về sự tồn tại của thân xác mình. Anh hoàn toàn quên những chuyện xảy ra trước tai nạn, ko nhớ nổi mình là ai và anh cho rằng bản thân đã chết. Yoseob là người duy nhất trò chuyện được với anh nên anh quyết định ở cùng cậu cho đến khi có thể biến mất hoàn toàn...Liệu Yoseob có làm cho Junhyung yêu cậu ?Liệu Junhyung có trở về với thân xác thật sự ?Liệu cuộc sống sau này của họ sẽ ra sao ?...…
đăng lại.…
"Park..Park Chanyeol....không..không...KHÔNG!!!""Anh à.... nơi này lạnh llẽolắm! Em cần anh che chở và là chỗ dựa cho em....Park Chanyeol..chờ em với..."_Bae Joohyun_"Đừng làm vậy! Joohyunie! Anh ở đây..""Anh không muốn em phải đau khổ.."_Park Chanyeol_…
Mùa thu năm ấy nàng đến bên ta cho từng chiếc lá vàng rơi thêm một màu khác lạ. Nàng mang theo một tâm hồn thơ ngây, trong sáng một tình yêu bất diệt cho cuộc sống rộng lớn. Nàng đã dùng cả năm tháng thanh xuân để ở bên ta. Để rồi cái ta cho nàng là cảm giác bất an lo lắng bất an và chờ đợi. Đợi chờ tình yêu thuơng và sự quan tâm từ một tâm hồn đầy sỏi đá như ta. Phải đấy ta không phải là một con người, không xứng đáng để nhận được bất cứ tình cảm nào cả. Ta không biết cảm giác chờ đợi là như thế nào cả. Nên nàng không cần phải chờ đợi ta nữa đâu. Ta không xứng…