Yêu otp này quá phải làm sao?? Tự viết tự nhảm 🥀🥀Luỵ otp này vchhTổng hợp đoản siêu ngắnChủ yếu là Chu Thanh Phong x Lâm Phi Văn phong dởm + tg đá nên phi logicOcc + sai cta giai đoạn cuối 💔💔…
Một cuộc phiêu lưu hoàn toàn mới quay ngược dòng thời gian của các ninja trẻ, giúp họ khám phá tiềm năng thật sự, trách nhiệm của một ninja, tình yêu gia đình và sự hy sinh…
Trần Dịch Kha - nam ca sĩ đình đám với ánh hào quang rực rỡ, là hình mẫu hoàn hảo trong mắt công chúng. Nhưng phía sau sân khấu, hắn ta che giấu một trái tim lạnh lẽo và những toan tính đen tối chỉ dành cho riêng mình.Hạ Tinh Vũ - một fanboy nhỏ bé, thuần khiết và ngây thơ, chưa từng nghĩ rằng cuộc đời cậu sẽ thay đổi khi Trần Dịch Kha chủ động bước đến. Từ một người đứng dưới ánh đèn nhìn lên, Tinh Vũ vô thức rơi vào chiếc bẫy ngọt ngào nhưng độc hại của thần tượng mà cậu hằng tôn thờ.Khi tình yêu trở thành một trò chơi, ranh giới giữa cảm xúc thật và sự dối trá dần bị xóa nhòa. Phía sau những cái chạm dịu dàng và ánh mắt ấm áp là những toan tính, những cạm bẫy không lối thoát.…
▪Truyện: Trói ngươi bên cạnh ta mãi mãi▪Tác giả: ↳ ❝Y͟ ͟R͟y͟a͟n͟¡!❞▪Số chương: 4▪Tiến độ truyện: Hoàn thành▪Lịch đăng: 30 tháng 7▪Thể loại: diễn sinh, gia giáo, đam mỹ, luân hồi, trọng sinh, hắc ám, tiểu bạch, chủ thụ, trâu già gặm cỏ non, sư đồ, SE(OE), đoản văn▪Văn án:-- Tham lam tràn ngập trong bản chất con người.□CP: hắc hóa độc chiếm công x ôn nhu nhược chịu1. Câu chuyện này không phải là ... lãng mạn2. Không H, tác giả khẩu vị nhạt nhẽo, có bệnh tự kỷ thời kỳ cuối3. CP sát thủ nam nhân × tiểu nam sinh• Tag: katekyohitmanreborn, phòng tối, cầm tù#Công trọng sinh# #luân hồi#▪Tìm kiếm mấu chốt: Nhân vật chủ chốt: Sawada Tsunayoshi, Reborn▪↳ ❝Y͟ ͟R͟y͟a͟n͟¡!❞: Nói trọng tâm tiêu đề như vậy chứ không biết nên nói ngọt sủng hay ngược (cười lạnh)Khống thụ đảng, hủ nhóm đừng lại đây ném gạch ' - '). Ta không mời…
"Ê, mày với anh mày khác nhau thật?" "Khác chỗ nào?""Anh mày có trái tim, mày thì không"..."Anh trai, em không quan trọng với anh sao?""Có, rất quan trọng, vậy nên, đừng khóc nhé, em gái"...…
Tên fic: Khắc khoải. ( Tên trước đây: Các người là lũ khốn !)Tác giả: Tâm CanNhân vật: Hunhan.Thể loại: Ngược luyến, hắc bang, đau khổ, nhu công, vô sỉ thụ, nhược thụAnh yêu cậu. Cậu yêu anh. Cậu đến với anh vì thù hận. Cậu muốn giết anh nhưng cậu yêu anh. Cậu trở nên điên điên dại dại, suy nghĩ không bằng một đứa trẻ cũng vì hận thù. Anh đau khổ không biết có nên buông tay cậu ra. Chuyện từ khi bắt đầu từ nhiều năm về trước đã là bi kịch rồi. Máu, chết chóc, đau khổ, nước mắt như thể là định luật bình thường của tạo hóa." Cậu ấy ở ngay trước mặt tôi, cậu ấy nằm ngay cạnh tôi, tôi đưa tay vuốt mặt cậu ấy, nghe tiếng thở đều đều của cậu ấy. Nước mắt tôi tuôn ra, không sao ngừng lại được. Tôi biết bản thân mình sẽ không thể nhìn cậu ấy được nữa, sẽ không thể ôm cậu ấy được nữa, sẽ không thể nhìn thấy nụ cười của cậu ấy được nữa, tôi đau lòng. Tôi muốn đánh thức cậu ấy, muốn nói chuyện với cậu ấy nhưng lại không làm. Tôi dần dần không còn nghe thấy hơi thở của cậu ấy nữa, mắt tôi cũng trĩu nặng, tôi ôm cậu ấy vào lòng, bản thân cũng nhắm mắt lại. Tôi nhìn thấy Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt, hai người họ cười với tôi. Họ hạnh phúc chứ?"Nếu có thể, em ước tình đôi ta hóa thành vĩnh cửu, đời đời kiếp kiếp bất di bất diệt.p/s: Không được mang ra ngoài khi chưa hỏi. Ai phát hiện ra có hiện tượng đó thì nhớ báo cho chị nhé!!…
Tên gốc: 犯规Tác giả: 奶粉奶粉粉Cover by: 奔跑柯基- Thể loại: Ngụy phụ tử (con nuôi)Couple: Vũ Cầm Cố TungTình trạng bản gốc: 22 chương + 3 ngoại truyện (Hoàn)Tình trạng bản dịch: HoànVăn án: Trần Vũ là đội trưởng đội Cảnh sát Nhân dân phân cục Nam Loan, trong một lần cứu viện động đất đã xả thân cứu được một bé trai mười tuổi mắc kẹt dưới lòng đất, bé trai này chính là Cố Ngụy (Cố Vi). Sau khi được cứu và nhận được phỏng vấn từ phía nhà báo, Vi Vi đứng trước ống kính nói rằng sau này lớn lên muốn gả cho "anh cảnh sát". Ba mẹ Vi Vi đều gặp nạn trong thảm hoạ, đứa nhỏ lại cứ bám dính lấy anh, cuối cùng Trần Vũ quyết định nhận Vi Vi làm con nuôi vào cái tuổi 24 - và tất nhiên khi ấy anh chưa có gia đình._____________Truyện được dịch và đăng tải dưới sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup cũng như chuyển ver!Mình hiện tại chỉ update tại một nơi duy nhất là Wattpad, các bản dịch xuất hiện ở nơi khác đều là giả mạo.…
Lưu Niên và Cố Tư Vũ yêu nhau tính đến nay đã là 5 năm, Tư Vũ hắn ta yêu em đến phát điên phát dại, chỉ hận không thể khảm em lại bên mình, hắn ta cưng chiều em đến tận trời, em muốn gì hắn đều sẽ tìm mọi cách tìm cho cậu, cho dù cả tính mạng của mình hắn cũng sẽ dâng cho emVậy mà cớ sao..? Cớ sao em lại dám buông câu chia tay hắn?! Em là muốn hắn chết hay sao?! Không có em làm sao hắn sống được cơ chứ..!Không được, mèo nhỏ không an phận mất rồi, phải xích lại thôi~…
Đây là câu chuyện sau khi Rimuru đánh bại Yuuki....... còn lại thì vô đọc đi rồi biết, những nhân vật trong truyện sẽ không thuộc quyền sở hữu của tôi, câu truyện này là theo ý tưởng của tôi cho nên nếu nội dung ko hay thì mọi người đừng chửi ;-;…
Rất nhiều kỉ niệm đẹp và cũng có rất nhiều đau thương. Em không quên nó cũng chẳng nhớ đến. Chỉ là để trong tim đôi chút.Em nghe nói chị cũng chuẩn bị lên xe hoa. Rồi cưới người đó. Em muốn ở lại lắm nhưng cảm xúc của em nó không chịu lên mà oà khóc mất. Em nhận ra rồi khi yêu một người mình không cần ở bên người ta. Mà thấy được hạnh phúc của người đó cũng là đủ đối với em.Lúc trước, chị cất bước ra đi mấy năm liền mới về. Lần này đến lượt em đi. Và em đi, em sẽ bỏ lại chị, bỏ luôn làng Đô Hạ ở lại chăm sóc chị. Chị nói đúng bắt đầu ở đâu thì kết thúc ngày tại đó. Ngày mai, em ra bến đò ngồi quasau đó rồi đi. Nếu chị nói em có vương vấn hay không. Em xin trả lời là "Không."Coi như là lời nói dối cuối cùng em dành cho chị.Tác giả: Cô Phiễm @iamcophiem*Lưu ý: Câu chuyện được lấy bối cảnh vào những năm chín mươi mấy, và toàn bộ câu chuyện đều không có thật.Trân trọng mời các bạn đọc.…
Nếu bảy năm trước, cô thật sự chết đi, chẳng phải anh đã vô vọng tìm kiếm Dục Minh cả đời?! Người anh cần nhất, người anh yêu nhất trên thế gian này đã mất đi trong khi anh còn chưa biết đến cô là ai.Còn nhớ lúc cô bị sốt nằm trong bệnh viện, còn tưởng anh ngủ say nên đã nói: "Em chỉ muốn làm một người bình thường trước mặt anh...". "Lam Tịch Dương, tại sao em ngốc thế hả? Tại sao em ngốc đến như vậy? Một mình chịu đựng bao nhiêu đau khổ. Tại sao không để anh biết? Tại sao cứ phải một mình gánh chịu, không chịu nói ra?".Tịch Dương thổn thức. Bởi vì chính cô cũng không ngờ rằng, bọn họ còn có ngày hôm nay...…