|williamest| phép màu.
ngày em đến, áng mây xanh thêmngày em đi, nắng vương cuối thềm.…
ngày em đến, áng mây xanh thêmngày em đi, nắng vương cuối thềm.…
Một chút hương biển và tình yêu 🩷…
trái tim Est chất đầy tình yêu để phủ kín một tuổi thơ tan nát, cho đến khi chúng mục rửa rồi chết đi.…
on my silent days, my heart still calls your name.…
Hôm nào high ke không đã thì +1 short delulu vào đây.…
William bắt đầu kể về cơn ác mộng của mình, kể về "người bạn cùng phòng" nghịch ngợm, và kể về ánh mắt quái dị của nó khi nhìn chằm chằm vào Lego. Nghe một loạt, đứa trẻ nhỏ lại im bặt, đầu óc không ngừng suy nghĩ về việc đã xảy ra với mình ngày hôm qua.…
hai đường thẳng tưởng chừng như song song, không bao giờ giao nhau.• warning: vietnamese, lowercase, shortfic, tuỳ hứng…
Đây là vài dòng tớ viết xuống mỗi khi nhớ cậu - người từng là tất cả của tớLưu ý fic không nhằm mục đích phá thuyền gây war hay tách cp. Chỉ vì cổ luỵ WillKeen quá nên cổ quyết định viết sự delulu của cổ cho những chiếc ke ít ỏi của cúp bồ người iu cũ này thôi. Dù mê WillKeen nhưng cổ cũng iu WillEst với SeaKeen nha. Hông biết cái fic này có moment nào của hai thuyền kia hem mà cũng không biết chừng một ngày cổ sẽ nổi hứng làm thêm fic SeaKeen hehe…
Keawpanpong - một đế chế hùng mạnh bậc nhất ở miền Nam Thái Lan, nhưng người thừa kế lại chỉ là một Beta, nơi Alpha mới là kẻ thống trị sức mạnh. Để bảo vệ con trai và che giấu mối yếu thế, Est Supha - một Alpha trội hiếm có, được đưa đến bên cạnh William, giúp cậu trở thành người đủ năng lực tiếp quản gia tộc. Ban đầu, William không thích Est, cậu xem Est như xiềng xích, còn Est lại xem William như một con thú hoang khó có thể thuần phục. Nhưng giữa đòn roi, máu, dục vọng và sự giằng xé bản năng, mối quan hệ của họ chuyển biến theo hướng không ai lường trước được. Est là Alpha, người vốn phải điều khiển. Nhưng sẽ thế nào nếu có một ngày, anh trở thành kẻ quỳ xuống, tan vỡ trong cơn mê đắm vì một Beta không ai xem trọng? Còn William, sẽ thế nào nếu có một ngày, cậu tình nguyện thu lại móng vuốt của mình, dù cho đối phương đang chỉa súng vào ngực cậu? P/s: Truyện phục vụ mục đích phi thương mại, vui lòng không reup.…
summary:khi ánh sáng buổi sớm rọi qua khung cửa, cậu muốn gọi anh cùng ngắm bình minh. nhưng bàn tay anh đã lạnh dần trong tay cậu, để lại một khoảng trời vĩnh viễn không còn ai bước đến.cái chết không phải là đoạn kết đột ngột, mà là một khúc ngân dài, nơi tiếng tim rơi rụng như lá cuối mùa. hôm nay, anh đi trong lặng lẽ, còn cậu ở lại với khoảng trống đang giãn nở trong lồng ngực. hóa ra, yêu một người đến tận cùng cũng đồng nghĩa với việc học cách ôm lấy sự vắng mặt của họ.họ đã cùng nhau đi qua những ngày dài, yêu thương cả khi bệnh tật gặm nhấm dần hơi thở. chỉ là, sáng hôm ấy, khi ánh nắng tràn vào phòng, một người tỉnh dậy... và một người không.⚠️ warning: terminal illness, major character death, angst. hãy chắc chắn rằng bạn ổn trước khi đọc.disclaimer: đây chỉ là tác phẩm fanfiction, hoàn toàn hư cấu, không liên quan đến đời thực của các nhân vật ngoài đời.(short fic, lowercase, no switch)…
Vốn dĩ Est từng tin rằng họ sẽ mãi bên nhau, rằng Joong là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu. Nhưng đôi khi, chỉ một sai lầm cũng đủ để đẩy hai người ra xa mãi mãi.Est chưa bao giờ nghĩ mình có thể dứt khoát đến vậy. Sau chia tay, cậu chặn Joong ở khắp mọi nơi, ngỡ rằng chỉ cần không nhìn thấy, trái tim sẽ dần nguôi ngoai. Nhưng hoá ra, quên đi một người từng quan trọng lại không dễ dàng như thế.Est vẫn còn yêu, nhưng cậu hiểu rằng có những mối quan hệ buộc phải buông tay. Dẫu đớn đau, cậu vẫn phải bước tiếp.Giữa những ngày chông chênh nhất, William xuất hiện-lặng lẽ ở bên, dịu dàng chữa lành từng vết thương trong lòng Est. Sự ấm áp và nhiệt huyết của chàng trai 19 tuổi đã sưởi ấm trái tim cậu, giúp cậu mạnh mẽ hơn, học cách mỉm cười một lần nữa.... Tình yêu không chỉ là cảm xúc, mà còn là sự cố gắng của cả hai. Nếu thực sự muốn ở bên nhau, hãy nắm tay và học cách yêu thương mỗi ngày.…
quả cà chua số 2ooc,ooc,ooc,chuyện quan trọng nói ba lần.summary:/bưu thiếp thứ một ngàn,gửi em xa nhớ, ngày mai tôi trở về với em.tôi vẫn ổn, mỗi đêm vẫn đặt ảnh em dưới gối đầu,tôi muốn ôm em, muốn hôn em, muốn nhìn em bằng xương bằng thịt,em đợi tôi về, lần này chúng ta không chia xa nữa./supha ôm lấy chiếc rương nhỏ, trong đó đều là bưu thiếp mà thiếu tướng jakrapatr gửi cho anh vào những ngày hắn ra chiến trường.cơ thể thiếu tướng jakrapatr lạnh lẽo nằm trong quan tài bằng kính, tay hắn nắm chặt một chiếc khăn tay còn vương màu máu, người ta nói với supha rằng hắn vẫn luôn giữ lấy chiếc khăn đó, dù cố thế nào cũng không thể lấy được.chỉ có một mình supha biết, chiếc khăn đó chính tay anh đưa cho thiếu tướng của anh, là tấm chân tình anh gửi cho hắn, là lời chúc bình an mà anh dành cho hắn.thiếu tướng của anh, jakrapatr của anh, đến cuối cùng hắn vẫn giữ lời hứa rằng sẽ giữ lấy anh bên mình.…