Tên truyện: TOKIHANA -- TIẾNG CHUÔNG NGỪNG VANG.Tác giả: ICE BEAR> Tokihana - ngôi trường nơi ký ức không bao giờ ngủ yên.Mỗi hồi chuông vang, một người sẽ biến mất.Và khi hồi cuối cùng ngân lên... ký ức sẽ tự mở mắt.Minh tỉnh lại giữa lớp học bỏ hoang,trên bàn là cuốn sổ đen đang viết bằng máu:"Chuông thứ năm sẽ vang vào đêm nay."Từ đó, Tokihana bắt đầu nhớ lại những gì nó từng chôn giấu...----Thể loại: Nhật - Việt - ma mị - siêu nhiên - tâm lý - nhiều twist - học đường,...Thời gian up chương mới sẽ trễ hơn vì sắp thi giữa kì nên mình sẽ up vào buổi tối.( Tác phẩm viết đầu tay - cảm ơn mọi người đã đọc)~~(●'3)♡(ε'●)Nếu bạn thấy truyện này cuốn nhớ thả ♥️ và bình luận để TOKIHANA được nghe thêm một hồi chuông nhé~~(๑˙❥˙๑)…
Mỗi người xuất hiện trong cuộc đời đều để lại dấu chân không thể xóa nhòa... Có thể là những mẩu vụn vặt của bản thân, có thể là câu chuyện của một ai đó ở ngay bên cạnh. Trong cuộc đời này, vẫn đang mải miết đi tìm Mr. Right, do vậy trước khi gặp được anh ấy, bạn sẽ phải gặp rất nhiều người không đúng. Tôi thích viết những câu chuyện về phụ nữ, về những mạnh mẽ, hi sinh, gai góc và những yếu mềm. Tôi thích kể những câu chuyện của hiện đại, nơi mà phụ nữ với học thức, bản lĩnh, tài chính và sự xinh đẹp của mình đối mặt với những bất công của thế giới ngoài kia, nơi mà những cô gái ấy sẵn sàng vứt bỏ những bất hạnh mà không cần phải chịu đựng, sẵn sàng ngẩng cao đầu không dựa dẫm vào đàn ông. Vậy nên, đừng hỏi tại sao có những câu chuyện kết thúc rất dở hơi, ẩm ương mà chả ai bắt gặp. Chỉ là những cô gái như thế, biết mình cần gì. Những cô gái như thế, biết rằng mình sống vì gì, bỏ ngoài tai mặc những gièm pha của xã hội. Những cô gái như thế, đáng được trân trọng, và được hạnh phúc...phải không? Và, bạn có thể tìm được một chút gì đó của bản thân, trong mỗi câu chuyện ^^, tôi tin là thế(((o(*゚▽゚*)o))) Tôi cho rằng những mạnh mẽ của mình, có thể viết ra thành cảm hứng. Tôi cho rằng những yếu mềm của mình, cũng chính là thứ giúp chúng ta trong bóng tối trở nên mạnh mẽ hơn. Và bạn có vui không, nếu như tôi viết ra những vụn vặt của bản thân?( *`ω')…
bộ truyện này của mình cũng là dịch nha , lúc đầu mình xem bộ phim trùng sinh về trước thập niên 60 trên yotobe hay xog mình quyết định đọc bộ này , bộ này thuộc thể loại quân sự hành động nữ chính có song hệ dị năng là không gian và điều khiển sấm sét . Điều mình thích ở bộ này là nữ chính siêu giỏi vừa biết võ công vừa là nhà khoa học và nữ chinh siêu ngầu nam chính cx đc lắm nha…
-được truyền cảm hứng khi đọc một fic tương tự trên wattpad và đang có ý tưởng trong đầu nên đây là nguyên nhân fic này được viết.-tất nhiên là tớ chưa từng học qua một khóa tâm lí học tội phạm hay là một kẻ sát nhân hàng loạt nào nên chắc chắn không tránh khỏi sai sót khi viết. các bạn có thể bình luận ở từng chỗ để mình biết nha.-vì đang bận bù đầu trong lịch học nên lịch update sẽ thất thường theo.…
Như tựa đề thì series này xoay quanh việc Sensei bị đuổi khỏi Schale vì một lý do gì đó rồi sau đó được học sinh đem về chăm sóc.Series này từ một kênh Youtube Nhật nên tôi sẽ lấy bản dịch trên Reddit của Will1881 về dịch. Link Reddit: https://www.reddit.com/user/will1881/Lưu ý là vì Will1881 dịch bằng Google docs nên tôi buộc phải chơi theo kiểu đấy luôn. Và tôi dịch hoàn toàn dựa vào những gì tôi thấy, tôi hiểu và theo ngữ cảnh nên chắc chắn kiểu gì cũng sẽ có những câu dịch sai, dịch không đúng nghĩa và dịch hoàn toàn khác với câu gốc…
Sehun là một cậu bé sinh ra ở khu ổ chuột của thành phố Seoul, mồ côi cha từ nhỏ- chấp nhận bán thân dưới cái lốt "thợ hồ" để kiếm miếng qua ngày.....Luhan, một anh chàng thực tập sinh ngờ nghệch, đón Hun về và không biết phải làm gì... Anh bật khóc khi Sehun cởi đồ ra trước mặt mình... Sehun thất vọng và chán nản, cậu "vô tình" bỏ đi ngay trong đêm mưa tuyết với "cả đống tài sản của Luhan" ... Mọi chuyện thực sự là như thế nào? Mời các bạn đón đọc fic của mình nhé!…