- Là câu chuyện thuộc thể loạiĐô Thị - Sắc Hiệpkhá hay và hấp dẫn. Nhân vật chính của truyện là Sở Phàm, một đệ tử Thiếu Lâm Tự có xuất xứ bí ẩn, bắt đầu vào thành phố làm nhiệm vụ bảo tiêu cho Nhị Tiểu Thư nhà họ Kỷ. Sau nhiều biến cố phát sinh, những sự thật dần dần được hé mở. Liệu Sở Phàm có tìm lại được thân thế của mình? Và bao nhiêu mỹ nữ sẽ đổ gục trước vẻ mặt thoạt nhìn không có gì đặc biệt và khá ngu ngơ của hắn?…
Phiên bản rút gọt: " Sau khi bạn trai phản bội, tôi ngủ với huynh đệ của hắn"Sơ lược: Vì sao thanh mai không bì được với thiên giáng, vì người đến sau biết tranh biết giành.Motif: Bé ba lên ngôiCốt truyện chỉ là hư cấu, đừng gán ghép lên người thật.AU, OOC,HE.…
𝙾𝚙𝚎𝚛𝚊𝚝𝚒𝚗: 𝙲𝚑𝚎𝚗𝚓𝚒 𝙲𝚕𝚊𝚜𝚜 𝙿𝚛𝚎𝚜𝚒𝚍𝚎𝚗𝚝 𝚉𝚑𝚘𝚗𝚐𝙲𝚑𝚎𝚗𝚕𝚎 𝚡 𝚂𝚘𝚌𝚌𝚎𝚛 𝙿𝚕𝚊𝚢𝚎𝚛 𝙿𝚊𝚛𝚔𝙹𝚒𝚜𝚞𝚗𝚐Summary:Chenle có một tình yêu siêu to lớn dành cho Jisung người mà thậm chí hầu như không biết tới sự hiện diện của cậu. Jisung. Jisung là cầu thủ xuất sắc nhất của đội bóng đá và cậu ấy đang cố gắng cân bằng những điểm số khủng khiếp của mình cùng với sự nghiệp bóng đá này, cũng như là một trợ thủ (Wingma) kề vai sát canh cho sự si mê của người bạn thân với phó chủ tịch hội học sinh, Na Jaemin, ngược lại người muốn tiếp cận Jeno để có thể gài bẫy Chenle với Jisung. (Wingman: vai trò chính của wingman là hỗ trợ bạn mình tiếp cận partner tiềm năng và bảo vệ họ từ những partner không tiềm năng hoặc phù hợp... hoặc bảo vệ họ từ chính họ!!)Tác giả: @zhongwritings (twitter)BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ CHỈ UP TRÊN WATTPAD VUI LÒNG KHÔNG ĐEM ĐI NƠI KHÁC…
"Này, cậu chủ có vẻ mến anh ấy thật nhỉ."Khoa huých nó một cái. Suýt ngã. Suýt lộ. "Còn phải nói."Phúc gãi gãi cằm, bỗng chốc thấy mình như quan huyện đang xét xử."Tao đang nghĩ..." Nó nói chậm rãi, "hình như cậu chủ đang yêu."Soobin x C7 | ST x Kay Trần | Jun Phạm x Tăng Phúcvui lòng xem warning kỹ trước khi đọc truyện.vũ trụ song song, mọi sự kiện trong truyện đều là giả tưởng.Cover: pinterest…
Author : JanmiPairing : YoonMin (Suga x Jimin)aka Trung khuyển phúc hắc công x Ngạo kiều thụRating : T, SE (Sad Ending)Ai không thích cái kết buồn thì có thể không xem. Độ dài : Shortfic----Ngày em đến, em dạy anh cách yêu thương trọn vẹn một người. Ngày em đi, em mang theo tâm hồn của một người là anh.-------------------------------Note : Đọc hay không là quyết định của bản thân bạn. Cấm spam, bash, lấy bài mà không xin phép.…
Đang học, cô nhận được tin nhắn từ giáo sư Myungsoo "Đang làm gì đấy."Biết rõ còn hỏi, cô nhắn: "Học." "Tối nay ăn gì?""Em đang học, một lát nói."Tưởng anh sẽ im, ai ngờ vẫn tiếp tục nhắn "Không cần lo, giáo sư Jeon JungKook là bạn anh, nó không dám phạt em đâu. Tiếp tục nhắn."Park Jiyeon:... Có người cậy thế ép người khác... Cô không thèm trả lời.Sau ít phút, cô đột nhiên nhận được tin nhắn của Jungkook giáo sư, vô cùng dài (Lần trước hắn lục điện thoại của Myungsoo nên có số điện thoại của cô.) "Bạn học Park, thế này là thế nào? (copy lại tin nhắn của Myungsoo): "Gia đây đang buồn bực, tốt nhất chú mày nên để vợ nhắn tin với anh. Không thì biết tay"". Này, tôi nói em đấy Park Jiyeon, đừng để tên Kim háo sắc kia giận cá chém thớt. Thớt JEON JUNGKOOK này sắp mục rồi."…
Bà Tôn nhìn cô thật lâu, như thể muốn đọc thấu từng góc khuất trong tâm hồn con gái mình. Ánh mắt bà dao động, giữa đau đớn và một tia hy vọng mong manh. Ngón tay bà siết chặt lấy mép khăn, như thể chỉ cần con gái gật đầu, bà sẽ ngay lập tức nắm lấy sợi dây cứu rỗi ấy."Nếu... nếu thằng bé cũng yêu con thì sao?" Giọng bà run rẩy, gần như cầu xin.Lần này, Tôn Dĩnh Sa không thể kiềm chế nữa.Cô bật cười.Một tràng cười bật ra khỏi cổ họng khô khốc, vỡ vụn như thủy tinh nát dưới chân. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, nó biến thành những tiếng nấc nghẹn ngào. Cô đưa tay lên che mắt, nhưng chẳng thể ngăn được dòng nước mắt trào ra, nóng hổi, đau đến tận tâm can."Nếu anh ấy yêu con..."Giọng cô nhẹ bẫng, mong manh như sương khói.Tôn Dĩnh Sa thả tay xuống, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Lồng ngực cô phập phồng, hơi thở gấp gáp như một con chim nhỏ bị mắc kẹt, vùng vẫy giữa lưỡi dao sắc bén của thực tại."Con đã không bệnh nặng đến thế này."*Truyện của Cimor, vui lòng không bê đi đâu hay chuyển ver*…