"Người Hàn Quốc có một câu nói rằng: Khi tuyết đầu mùa rơi, nếu tỏ tình với người mình thương hoặc đang ở bên người đó, thì hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Còn nếu không có ai để đi cùng, thì tuyết đầu mùa cũng mang đến cho người ta một cảm xúc tích cực.""Vậy trong tuyết đầu mùa có tia nắng hạ thì sao? Nghe có vẻ phi lý nhưng đó là sự thật đối với tôi..." -Do Not Reup-…
CP: Faker x OnerThể loại: Đam mĩ tiểu thuyết, hiện đại đô thị, minh tinh, nhất thụ nhất công, HERaw: Ahgnoul@VNSChuyển ngữ: QT + GG đại thúcEdit: bông chínhLink: https://bongsoo.wordpress.com/dm-binh-hoa-khon-y-nguy-lau/…
Author: catboxjellyfish Translator: Nubes Category: Angst, Romance Characters Main: Kyungsoo, Chanyeol | Side: Suho, Sehun, Jongin Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang ra ngoài.…
Một nhóm bạn sẽ luôn có:1 đứa đào hoa, lắm nyc1 đứa không bao giờ tin vào tình yêu1 đứa chơi đùa1 đứa luỵ nycVà vì thế sẽ có hàng ngàn câu chuyện thật là " Wow" của bọn họ.…
Vì quá u mê nên tôi đã tổng hợp lại những khoảnh khắc vàng của Louis vào đây 😍Chưa từng nghĩ tôi lại thích Furry cho đến khi nhìn vào đôi mắt bambi to tròn của Louis huhuTôi hardship Legosi x Louis đó nha! Enjoy💁…
Tác giả: Trang SơThể loại: Nam nam, cổ đại, ngược, ngắn, có cảnh nóng, HE.Rating: 16 tuổi.Cp: Bạo chúa x Hầu cận(Chính trực, yêu nước thương dân công x Tâm cơ thần kinh thụ)Giới thiệu: Người tên Bạo Chúa mà chẳng phải là bạo chúa. Kẻ hầu cận lại chẳng đơn thuần chỉ là kẻ hầu cận.Người lương thiện thương dân chúng, duy chỉ bạo ngược với kẻ hầu cận.Kẻ hầu cận tâm cơ nham hiểm với mọi người, duy chỉ một lòng vì Bạo Chúa.Trích đoạn: "Ngón nào đụng chạm, chặt đi." "Cả năm ngón này đã đụng." - Tôi nắm tay lại, giơ ngón giữa với Bạo Chúa. Lả lơi nói. - "Riêng ngón này đã bị người ta nắm chặt."Ngài thế mà giơ lại ngón giữa với tôi. Nhắm mắt hạ lệnh. "Cút xuống ngục."_____________ _____________Truyện liên quan: Sếp của tôi bị điên.…
Gương vỡ lại lành, HE, có em bé."Aaaaa, Sa Sa sắp quay lại rồi!"Đồng đội đang tụ họp vui vẻ, từ nhà vệ sinh trong nhà hàng bước ra, đi phía sau Hà Trác Gia và Tôn Minh Dương, Vương Sở Khâm nghe thấy tiếng hét đầy phấn khích của Gia Gia.Trong khoảnh khắc, Vương Sở Khâm như ngừng thở.Bốn năm rồi.Nghe thấy cái tên ấy, trong lòng vẫn đau như kim châm.Bao đêm dài, gọi tên cô trong mơ rồi tỉnh giấc, nước mắt ướt đẫm gối.Rõ ràng là không yêu, vậy mà sao tim lại đau đến thế.Trên kệ trưng bày đầy ắp các bức tượng, chiếc cúp vô địch đơn Olympic mà anh mơ ước bấy lâu và chiếc huy chương vàng được đặt trong góc. Ở vị trí trung tâm, tất cả đều dành cho đôi nam nữ."Anh trai, lần này lấy được huy chương vàng, em sẽ để anh véo má em lần nữa.""Đồng đội của tôi ấy à, đầu tiên là cũng rất đáng yêu.""Hy vọng đôi nam nữ của chúng tôi, ngày càng tiến xa.""Anh ấy đứng cạnh tôi, tôi cảm thấy rất yên tâm.""Hai chúng tôi, tâm cũng ở cùng một chỗ.""Chiếc huy chương vàng này, là khởi đầu đẹp nhất của chúng tôi."Từng lời cô nói, khắc sâu vào tim anh. Trong những đêm không ngủ được, anh lại mang ra nghiền ngẫm hết lần này đến lần khác, bóp nát, rồi ghép lại. Từng chữ như mang theo dao, đâm vào anh đến mức thân tàn ma dại.Nhưng, là anh nhát gan, đúng không?Rõ ràng trước buổi tiệc chia tay, cô đã hỏi."Vương Sở Khâm, anh có thích em không?"…