Mãng hoang kỷ
…
Ở trên sân, Itoshi Rin sẽ luôn là nơi Isagi Yoichi hướng mắt về. Nhưng chỉ cần rời khỏi sân cỏ, ánh mắt Isagi sẽ đặt lên bóng lưng người đó. Bóng đá là phần lớn cuộc sống của anh. Phần còn lại, phần an nhiên và nhạt nhòa; phần lặng lẽ và sâu xa, lại thuộc về một người tưởng chừng rất đỗi xa xăm và cách biệt đến vô cùng. - part 1 - [isagi & reo] our eyes had never met. part 2 - [rin & isagi] shouldn't have placed your eyes on me.…
"Mục tiêu của tôi là chiếc cúp vàng thế giới. Cho đến bây giờ thì điều đó chưa từng thay đổi." Reo chợt quay sang nhìn hẳn, nhoẻn cười. Mãi đến khi cậu trai nhoài về phía hắn, Ego mới phát giác điểm bất thường."Tuy nhiên, tôi cũng đã biết đến một thứ độc nhất vô nhị khác. Một thứ luôn tồn tại bên trong tôi.""Bản ngã." Thiếu niên thốt lên cụm từ kia, tay giữ lấy chiếc cà vạt phía sau lớp ghi lê của người đàn ông. Ego nhíu mày trước hành động càn rỡ của cậu trai trẻ, đang định mở miệng khiển trách thì chợt thấy khuôn mặt người kia ghé lại gần hơn."[Ego] mới chính là thứ độc nhất vô nhị thuộc về riêng tôi. Anh nói có đúng không?"…
_Chú ý!!!!!!!!!!!!!!!!! Đầu tiên, đây chỉ là bản dịch gg tổng hợp từ Indo vs Anh, mình chỉ edit lại dành cho những bạn muốn đọc tiếp, ai muốn chất lượng thì có thể lên web nổi tiếng uy tín hơn. Tóm lại là bản edit này là phi lợi nhuận không có donate hay gì đó. Ae lên wattpad đọc cho tiện và để lại bl nhá _Tóm tắt Một kỳ nghỉ hè náo động trên con tàu du lịch sang trọng sắp bắt đầu!Vượt qua nhiều biến cố, Kỳ thi Đảo hoang đã kết thúc. Chuyến du ngoạn sang trọng được nhiều người chờ đợi đã bắt đầu. Nhưng một số điều kỳ lạ chưa sáng tỏ, khi Ryuuen đang truy lùng kẻ đã tấn công Komiya , và những học sinh khác cũng cư xử lạ thường. Khi tất cả những điều này tiếp diễn, Kiriyama của năm thứ ba xuất hiện trước mặt Ayanokōji . "Ayanokōji, cậu chẳng qua là chướng ngại vật." Đó là thông báo về sự thay đổi của Nagumo . Trong một động thái đáng ngờ, cậu ta đã chỉ huy toàn bộ năm thứ ba chỉ "theo dõi" một người - Ayanokōji. Mặt khác, Ayanokōji đi đến nơi đã hứa với Ichinose để đáp lại lời tỏ tình―― !? Kỳ nghỉ hè thứ hai của tiết lộ trường học thượng đẳng, đầy hỗn loạn !? [1] ***** Nhắc lại lần cuối đây là bản dịch máy và chỉ edit lại. Cảm ơn m.n nhiều.…
Chimmy…
tcpb…
Một khi sau khi hôn mê thanh tỉnh, thì phải là ba trăm năm sau thế giới? No, no, nàng tưởng hồi địa cầu a, này cái gì tinh cầu, nàng không biết a? Bất quá... Kỳ thật không quay về cũng rất tốt a, dù sao chính mình ở địa cầu vô khiên vô quải không phải sao? Tiểu hồng thủ trưởng thành đỏ thẫm thủ, nguyên lai ta may mắn điểm trò chơi thứ nhất, hừ hừ, một khi đã như vậy, kia hiện tại sẽ không là hợp lại cha, mà là hợp lại nhân phẩm! Bất quá, hợp lại cha cũng là có thể gạch thẳng đánh dấu a ~ không để ý. Lấy bảo, che giấu nhiệm vụ, đây là đệ nhất vị, pk đánh nhau đây là vị thứ hai! Tiểu bạch hoa, đần độn nam, trà xanh biểu, không cần chọc ta, lại càng không muốn chọc ta nam nhân, bằng không ta dùng địa cầu tiến công chiếm đóng tiêu diệt các ngươi ~“Ngươi yêu ta sao?” “Ta yêu.”…
Author: GreyLiliy Source:https://www.fanfiction.net/s/2535004/1/Waning-Moon Translator: Sai Pairing: Sesshomaru x Kagura Permission: Đã xin được per: "Hi! Sure, I wouldn't mind if you translated it into Vietnamese! I'm glad you enjoyed it that much." Summary: Tổng hợp các one shot của couple này. Fic đơn giản, nhẹ nhàng nhưng cũng rất đáng yêu. Bạn nào không thích cp này thì nhấn back nhé, vì mình không nhận gạch đá đâu, đơn giản là mình thích thì mình dịch thôi, hehe. Tác phẩm của việc cày lại Inuyasha và chị gió của lòng mị đã xuất hiện <3…
Sân cỏ chính là cuộc đời họ, là thánh đường in khắc từng dấu chân, là chứng nhân cho lời thề vĩnh cửu mà đôi bên nhào nặn trong những cái liếc mắt, trong mỗi đường chuyền và từng cú sút rung chuyển tấm lưới. Họ sẽ luôn là họ, tiền đạo Isagi Yoichi và tiền đạo Itoshi Rin, chẳng khi nào ngơi nghỉ cái khát khao chạm tới đỉnh cao vĩnh hằng luôn sục sôi trong huyết quản, chưa từng mảy may dừng bước trên con đường độc nhất và duy nhất trong đời.Vậy nên Rin chẳng tài nào hiểu được nguyên do anh lẳng lặng biến mất khỏi sân cỏ, khỏi thánh đường của riêng họ, để ngỏ một lời thề, một đích đến chưa bao giờ tàn lụi trong đáy mắt trùng khơi sóng vỗ.…
Cuộc sống sinh viên của chúng ta có gì vui? . . . *GỐC TÂM SỰ*Không hiểu vì sao cái tên "I have a peach" nó lại hiện trong đầu mình, nên mình quyết định viết tên tựa đề nó vậy luôn 🥲. Có thể liên quan hoặc có thể không liên quan đến cốt truyện :v…
Chuyển ver { roskook }Edit chưa có sự cho phép của tác giả...!Nội dung truyện như thế nào thì......Đọc đi rồi biết....! 🙈🙈 💕💕…
Vẽ trang phục trên giấy mong ủng hộ…
Tác giả: Hoa Sơn Trà Thể loại: Hiện Đại, Hào Môn, Cường Thủ Hào đoạt trá hình, sạch, sủng, nhẹ nhàng, Tỉnh lại sau tai nạn giao thông, mất hết trí nhớ. Tình huống không ngờ chỉ trong phim cẩu huyết này lại xuất hiện trên người cô. Nhưng không sao, cô không bị nữ phụ cướp mất tình yêu hay gì gì đó như khổ bức nữ chính. Mà ngược lại, cô con có một ông xã toàn năng vừa dịu dàng vừa đẹp trai lại giàu có hết lòng yêu thương che chở. Chỉ là ông xã à, vì sao anh lại không muốn để em gặp những người khác, em thật sự là không có bạn bè, người thân nào như lời anh hay sao? Ông xã, rốt cuộc anh đang che giấu đều gì. Sao em càng ngày càng cảm thấy hình như anh đang muốn nhốt em lại trong cái lồng hoa lệ của anh, tách biệt khỏi tất cả.…
Rực rỡ mười tuần hoa lâu nhất, hiểu nghênh thu lộ nhất chi tân, sương phong nóng vũ đều không e ngại, tử bạch thơm ngát bạn thế nhân.Tử vi hoa, một loại bình an tường hoa, Tử Vi, một cái thanh lệ thoát tục nữ tử. nàng tài hoa dào dạt, nàng thiện lương đơn thuần.Chính là thế sự khó liệu, vốn là thiên kim chi khu lại cố tình rơi vào vũng bùn, đồng cam cộng khổ tỷ muội, sinh tử tướng hứa tình yêu nguyên lai để ngăn không được thời gian tiêu ma.Phượng hoàng niết bàn, dục hỏa trùng sinh, làm việc nặng một đời Tử Vi trở về nhân gian khi, nàng nên như thế nào đối mặt này ấm lạnh nhân sinh đâu?Trong mắt thanh lãnh một mảnh, môi đỏ mọng khẽ nhúc nhích: " ai nhường ta nhất thời không thoải mái, ta khiến cho nàng một đời không thoải mái!" nội dung nhãn: trọng sinh cung đấu chuyên nhất tình làm ruộng văn nhân vật chính: tử vi…
Cuộc sống vốn là bộ phim điện ảnh-tmai000"Bởi vì vốn dĩ ai cũng phải trải qua sóng gió trong đời .Bởi vì vốn dĩ ai gặp được ai cũng là định mệnh . Bởi vì vốn dĩ , cuộc sống luôn tiếp diễn .Bởi vì vốn dĩ ,cái tôi cần chẳng qua chỉ cần là một lối rẽ , một lối rẽ của anh, trong đoạn đường thẳng ấy "Tôi bên cậu ,lâu như vậy, thích cậu lâu như vậy , đau vì cậu nhiều đến vậy ...Chẳng có ai nhìn ra tình cảm của tôi dành cho cậu , cậu thì lại ngây thơ đến thế Kỷ Y Đình , cậu từng là cả thanh xuân của tôi .Là mối tình mà tôi thấy đau lòng nhất…
Tên truyện: Nắng cũng biết mỉm cườiTác giả: Ran AniThể loại: chữa lành, ngôn tình, học đường, thanh xuânTôi không biết cậu thích tôi từ khi nào.Tôi không biết tôi bắt đầu thấy cô đơn khi không thấy cậu từ bao giờ.Tôi không biết... trái tim mình vẫn còn sống.Cho đến hôm cậu ngồi cạnh tôi trong thư viện vắng, nhẹ giọng bảo:"Tôi thích cậu. Dù cậu chưa từng cười với tôi lần nào."Tôi chớp mắt. Lần đầu tiên trong rất lâu, tôi cảm thấy điều gì đó rất... mỏng manh, mềm mại, đau nhói trong lồng ngực.Tôi quay sang nhìn cậu, nhìn cái nụ cười quen thuộc vẫn luôn chờ đợi một phản hồi.Và tôi chỉ có thể nói đúng một câu:"Cậu có thể... cười vì cả hai chúng ta không?"…
Nó chưa kịp êm đít trên cái ghế lớp 6Hắn đã leo tận lên ghế lớp 10Nó : quậy phá- Cực - Kì -Cứng - ĐầuHắn: Chùm bang bảo thủ- Nhất hội cố chấpThế nào mà...Hắn lại thấy thinh thích nó..........Nó cũng thấy thinh thích hắn........Từ chỗ 'thích' 2 thành phần này sẽ dẫn nhau đi đến đâu.?Welcome to Hạch Nghi's story. !Nếu đã lỡ leo rào vào chuyện nhà tớ rồi, nhớ để lại dấu chân nhóe!…
Mùi nước xả vải nhuộm nắng ùa vào cánh mũi, đôi tay thoăn thoắt thoáng ngừng lại. Tâm kéo chiếc áo phông LUONVUITUOI lại gần mũi, ngửi thử. Quần áo phơi dưới nắng hanh thường sẽ khô lại và có một thứ mùi rất đặc trưng của mùa hè - giống như người đó vậy. Tâm vừa đem đống quần áo khô vào phòng vừa lơ đãng nghĩ ngợi. Cái nắng chói chang và mùi ngai ngái của vải cháy nắng gợi cậu nhớ đến bãi biển mùa hè, nơi ánh mặt trời rực rỡ tràn xuống làn da, để lại những vệt cháy sạm đỏ ửng, đầy sức sống. Vũ Văn Nhật đúng là hợp với biển xanh và ánh trời chói lọi, Tâm nhận ra điều đó trong dịp tình cờ bắt gặp Nhật trên bãi biển nơi cậu làm việc. Kể từ lúc phát hiện mùi kích thích tố của Nhật tương đồng với mùi nắng cháy Tâm đã thấy cậu ta sinh ra để thuộc về mùa hè.…
Cuộc sống giống như một bản nhạc vậy. Có trầm, có bổng.…