-''Pặc Chân Dơ, bình dấm chua. ngưu ngư tôi ghét các cậu!''-D.O nhăn mặt vì bị Chanyeol xoa đầu-''Tại sao?''-cả đám cười nói và vẫn cứ xoa đầu D.O-''Vì mấy cậu cao hơn tôi''-''Ai bảo cậu lùn''-giọng nói đày yêu thương-''TÔI GHÉT CAO!''=D.O nói xong liền chạy mất hút........Tác giả: Bạch BạchThể loại: hài,vườn trường, np,HE.....Chú ý: những vị nào không ưa np thỉnh next ngay và luôn, đừng đọc xong rồi nói này nói nọ tội nghiệp tuiDisclaimer: Nhân vật thuộc về nhau nhưng họ''cao hay lùn'' phụ thuộc vào tớ :vĐộ dài: LongficNhân vật: từ từ sẽ biết a~…
Quá khứ gắn liền với đau thương. Chẳng thể nào xoá bỏ, khi đã yêu ai đó thì dù cho có qua bao nhiêu năm cũng mãi mang theo những kí ức buồn đó.Một người khiến em đau buồn... Đến 4 năm em cũng không thể quênMột người dù cho em không hề hay biết có sự tồn tại của họ nhưng lại chờ em đến 6 nămVậy em sẽ chọn ai? Nếu quá khứ đó quay lại em vẫn chọn người khiến em thương nhớ 4 năm chứ?Cùng đọc truyện nha!!Tác giả: Anh Boss…
mái tóc em đen tuyền óng ánh nhuộm một chút vàng hoe của màu nắng trời, đôi hàng mi dài khe khẽ run lên, chớp chớp vài cái vì sự chói lóa của mấy chùm đèn pha lê. con ngươi to tròn một màu đen láy tưởng chừng như đó là hố đen vũ trụ cứ thế cuốn người ta vào dáng vẻ xinh đẹp của mình. đôi mắt em đẹp, đẹp lắm, nó long lanh tựa như mặt hồ về đêm đong đầy, chan chứa, lấp lánh cái rực rỡ của ánh trăng, đẹp vô cùng. gò má em đỏ thắm hồng thuận, cánh môi non nớt khẽ khép mở ơ hờ. khuôn mặt nhỏ nhắn chứa từng đường nét thanh tú, mũi em cao, đôi môi em đỏ mọng.…
Thin as paper ( block b Trans fic)Pairing: zikyung, zico/kyung Rating: PGWord count: 557 Summary: ôm ấp nhau vào lúc ba giờ sáng chỉ bởi vì họ có thể. Một fic vô cùng ngắn mừng valentine :D…
Thật ra, cho đến giờ Đường Ninh vẫn không hiểu vì sao mình lại không thể quên được người ấy. Mọi thứ đã trôi qua rất lâu rồi, như một giấc mộng đã tàn. Nhưng cô biết, vào cái khoảnh khắc Chu Khả Khả dũng cảm thổ lộ với người đàn anh kia, bất chấp kết quả, cô đã ngưỡng mộ biết bao. Bởi năm đó, Đường Ninh cô đến cả một chữ "thích" cũng không dám nói với người đó.Có lẽ, nhân duyên giữa cô và anh ta đã thực sự chấm dứt rồi. Hoặc... cũng có thể chưa.Bởi tất cả mọi điều - bắt đầu, dang dở, và chưa kịp gọi tên - đều gắn liền với mùa hè năm ấy. Một mùa hè khiến nhịp sống của cô lệch đi, khiến trái tim cô biết rung động lần đầu tiên... rồi cũng lần đầu tiên học cách chịu đựng một nỗi buồn không tên.…
Ma đạo tổ sư Tác giả : Mặc Hương Đồng Xú Thể loại : Cổ đại - Trọng sinh - Tu tiên - Huyền huyễn - 1×1 - HE - thiên tác chi hợp - linh dị thần quái - tiên hiệp tu chân Nhân vật chính: Ngụy Vô Tiện ( Ngụy Anh ), Lam Vong Cơ ( Lam Trạm ) ┃ phối hợp diễn: yêu ma quỷ quái ┃ cái khác: mãn cấp trọng sinh, vương bát khí, trang B, cẩu huyết, có bệnh Couple: Cao quý lãnh diễm (Băng sơn muộn tao) công x Tà mị cuồng quyến (Thánh mẫu lưu manh) thụ Tình trạng : HoànBản edit: Chủ nhà tự tập edit ^^ (Từ chương 83)Link : https://tichbangcung.wordpress.com/ma-dao-to-su/…
"Thế thì để anh làm tình đầu của em nha và em sẽ là bạn trai đầu tiên của anh"/author chưa drop fic ạ, author đang "bí lù" để viết tiếp thui 🥹/mời mọi người nghe 𝙨𝙩𝙧𝙖𝙬𝙗𝙚𝙧𝙧𝙞𝙚𝙨 𝙖𝙣𝙙 𝙘𝙞𝙜𝙖𝙧𝙚𝙩𝙩𝙚𝙨 khi đọc fic nhaaaa, điều khiến tui viết chiếc fic này là vì bài 𝙨𝙩𝙧𝙖𝙬𝙗𝙚𝙧𝙧𝙞𝙚𝙨 𝙖𝙣𝙙 𝙘𝙞𝙜𝙖𝙧𝙚𝙩𝙩𝙚𝙨 cùng với sự u mê 𝙣𝙤𝙢𝙞𝙣…
Văn án: Tô Diệu Ái - cô gái sống ở thế kỷ 21 chính là một vị tinh anh hi sinh vì sự nghiệp, hận không thể chìm trong công việc bộn bề. Bản thân Tô Diệu Ái là người lạnh nhạt về mối quan hệ nam nữ, lại chỉ để tâm đến công việc nên dù hơn 24 tuổi một mảnh tình vắt vai cô cũng không có. Cho đến một ngày Tô Diệu Ái sau khi hoàn thành bản báo cáo quan trọng, quyết định trầm mình vào giấc ngủ thì sau khi tỉnh dậy nhận ra cô đang ở một nơi lạ hoắc, thậm chí cũng không phải thời hiện đại mà là đất nước Hittite của ngàn năm trước dưới thân phận là cung nữ dưới trướng của quan nữ Mugla. Đối mặt với sự thật trớ trêu, Tô Diệu Ái không còn cách nào khác đành sống dưới cái tên mới "Luna". Gặp gỡ những cái tên vừa lạ vừa quen, Tô Diệu Ái mới phát hiện, chính cô đã xuyên vào truyện Nữ hoàng Ai Cập từng nổi một thời, thậm chí còn có màn chạm trán không ngờ với vị hoàng tử Ismir thuở niên thiếu. Rốt cuộc tương lai của Tô Diệu Ái sẽ đi về đâu? Câu trả lời sẽ dần được hé lộ trong câu truyện "(Đồng nhân Nữ hoàng Ai Cập) Thân ái, hoàng tử ngươi thật khó dỗ!" đồng thời vẽ nên một kết thúc mới, một cái kết có hậu. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••Vài lời tâm sự: Lối hành văn của tác giả còn non nớt chưa sắc nét cần mài dũa. Thời gian đăng truyện sẽ hơi lộn xộn do tác giả bận vì lý do công việc, thỉnh kiên nhẫn. Nếu bạn nào muốn lấy truyện, xin hãy báo trước và ghi rõ nguồn.…
Chàng Tư Lệnh trẻ và chuyện tình đầy gian truân giữa thời kì chiến tranh tàn khốc. Một tình yêu phi tự nhiên? Cuộc tình trái với chuẩn mực đạo đức? Là đơn phương hay những cảm xúc vu vơ? Rồi mọi thứ chỉ dần trở nên vô nghĩa, dằn vặt, như siết lấy tâm hồn chàng nhà thơ trẻ.…
Nagumo Yoichi là sinh viên khoa diễn xuất, là con trai của một gia đình có truyền thống sân khấu kịch, nhưng chỉ vì thiếu tiền mà phải dấn thân làm người mẫu đồ lót (?). Hay hắn còn có lý do khác?Yuto Suzuki-sensei từng nói nếu không làm sát thủ thì Nagumo sẽ trở thành diễn viên hay người mẫu :)) nên mình dựa vào chi tiết này để viết truyện. Lưu ý: mô tả nhiều, dài dòng. R18 nhưng phải đợi vài chương sau mới có thịt, mọi người kiên nhẫn nha.Credit ảnh bìa: [email protected]***Cũng không khó đoán concept của hắn là samurai cô độc. Hắn rất tự tin, biết rõ những điểm mạnh hình thể. Có lẽ bản năng diễn xuất đã khiến hắn có thể dễ dàng tạo dáng, bắt góc chụp. Hắn tuỳ tiện ngồi trên chiếu tatami, chân co chân duỗi, khoe khéo con rắn quấn quanh bắp chân, làm ra vẻ người đàn ông đơn độc đang hưởng thụ những giây phút một mình, không chút phòng bị, cũng chẳng cần đoái hoài đến ai. Hắn điều khiển cơ thể dễ dàng, từ cái nghiêng đầu để lộ xương quai xanh, đến dáng ngồi nửa gối nửa buông, một tay kéo nhẹ mép yukata xuống thấp hơn, như khiêu khích, trêu chọc.Thế nhưng chính dáng vẻ hở hang bất cần ấy lại càng khiến các cô gái chỉ muốn sà vào lòng, tìm mọi cách xoa dịu cho đến khi hắn bớt vẻ ngang tàng nơi đáy mắt, cho đến khi được nhìn thấy gương mặt thản nhiên ấy đỏ bừng và thở dốc......…