CÁC BẠN HÃY ĐỌC KỸ LƯU Ý DƯỚI ĐÂY TRƯỚC KHI DẤN THÂN VÀO BỘ TRUYỆN CỦA MÌNH NHÉ.Đây là Omegaverse do bản thân mình sáng tạo nên nếu bạn muốn một bộ Omegaverse nguyên bản thì bộ truyện này không dành cho bạn.Bộ truyện hoàn toàn là sản phẩm của trí tượng tượng và nó phi thực tế, nếu bạn cần một bộ bám sát thực tế thì bộ truyện này không dành cho bạn.Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Hãy tận hưởng bộ truyện này một cách vui vẻ nhé!…
Là lá la la ~Âm nhạc đối với mỗi con người thật sự quan trọng. Nó giúp chúng ta thư giãn sau những giờ làm việc và học tập mệt mỏi. Những giai điệu nhẹ nhàng giúp bạn rời xa những căng thẳng của cuộc sống, những bản nhạc sôi động làm cậu thêm lạc quan, yêu đời. Nếu vậy thì tuyệt vời còn gì bằng! Nhưng mà, nhiều bài hát quá thì biết chọn cái nào cho phù hợp bây giờ? Cậu ơi, đừng lo lắng! Vì đã có Music Shop của Geborgenheit_Team đây rồi! Chúng tớ là những Music-er tài giỏi, sẽ giúp cậu tìm những bài hát thật độc đáo và "lạ tai" trong thời gian nhanh nhất! Còn chần chờ gì nữa? Mau đặt đơn để được thưởng thức những giai điệu tuyệt vời từ Geborgenheit Team đi nào! ➷ Our Music Shop➷ Open: 12.08.2020Bookcover des by @MewMiw | @Cat_Shop…
Kurou thề , suốt 15 năm cuộc đời sống lại , chưa bao giờ cậu muốn cầm kiếm xiên chết mẹ ai cả , nhưng ai rồi cũng có giới hạn của bản thân thôi.3 lần 7 lượt đã nói rằng bản thân không muốn làm anh hùng , nhưng đời cứ bắt phải đi làm. Đã nói rằng bản thân đăng ký trường khác rồi , nhưng....KHÔNG , lão chuột Nezu lại cứ khiến cho cậu phải nhập học vào Yuuei.Mấy lần suýt có chuột nướng , may mà Shishou ngăn căn . À mà không ... đúng hơn là những người còn lại ngăn cản , còn Shishou ngăn cản vì .... nói phải sơ chế và tẩm ướp mới ngon:))))----------------------- Nagasawa Kurou - một thanh niên tài giỏi với việc kiếm hơn chục triệu một tháng là bình thường, mê đánh bạc và các trận chơi game và trà sữa, bạn là người Kurou tộn trọng , ok bạn sẽ được nhường mấy trận , còn lại thua sấp mặt và được an ủi bằng cốc trà sữa,còn nếu bạn là đứa Kurou éo tôn trọng , thì bạn sẽ chẳng có chút gì là tôn nghiêm của mình trước mặt Kurou đâu, thở chung còn ghê thì chẳng nói đến việc nói chuyện, và vì Kurou là chúa ghét anh hùng nên nếu bạn hỏi sao Kurou chẳng giống anh hùng tí nào thì gọi điện mua quan tài cho bản thân đi là vừa.------------------------Warning: OOC, ngôn từ hơi nặng, lệch nguyên tác.Cp:Shishou x Nagasawa Kurou…
''Nỗi nhớ của những người yêu xa không những khiến bạn yêu thương nhiều, còn khiến bạn biết độc lập và mạnh mẽ hơn mỗi khi không có ai bên cạnh và chời ngày anh Nỗi nhớ của những người yêu xa không những khiến bạn yêu thương nhiều, còn khiến bạn biết độc lập và mạnh mẽ hơn mỗi khi không có ai bên cạnh và chời ngày anh trở về yêu xa.. Anh à. Yêu Xa em buồn lắm. Em nhớ lắm. Tủi thân vô cùng khi ngày lễ nhìn người ta tay trong tay hạnh phúc. Nhưng ở Cambridge xa xôi, anh cũng chỉ có một mình, và em hiểu ra, đôi khi nỗi buồn được xuất phát từ 2 trái tim ở 2 nơi cũng được coi là hạnh phúc anh ạ! Cố lên nhé tình yêu của em, trên những bước chân anh đi, nếu mệt mỏi thì hãy quay đầu lại, còn có em đây, em không hứa sẽ giải quyết mọi vướng mắc cho anh, nhưng em hứa là sẽ trao cho anh tất thảy tình yêu và niềm tin để nơi đất người, anh vững vàng bước tiếp. Vẫn luôn có 1 người con gái đợi anh về trong từng khoảnh khắc. - Em không mạnh mẽ như Anh nghĩ . - Cũng chẳng dũng cảm như A vẫn tin ! - Em chỉ là Em, yếu đuối và nông nổi . - Vẫn khóc khi sợ hãi . - Vẫn bướng bỉnh dù biết mình sai - Vẫn nhớ Anh da diết cả khi vừa giận dỗi - Cuối cùng Em chỉ là Em - Vẫn cần lắm có Anh che chở.. Yêu xa là những lúc bất chợt em cười một mình khi nghĩ về anh.Yêu xa là khi người ta sống và yêu bằng kỉ niệm. ... Là khi trời chợt mưa ... em nghẹn lòng, nhớ những ngày lạnh, anh luôn nhường áo khoác ... to và ấm ... ... Là chờ nick ai đó sáng mỗi tối đi học về. ... Là giận dỗi khi người ta ham chơi với bạn, không nhắn ti…
Lâm An Nhiên từ nhỏ theo cha mẹ qua Anh làm việc ở đại sứ quán.Mẹ cậu thì làm giảng viên ở Đại Học Cambridge nên hằng ngày ngoài đi học ra cậu hay ở nhà một mình ngồi chán thẫn thờ.Cho đến một ngày có một gia đình mới chuyển tới sát bên nhà cậu, là một người hoạt bát nên lúc rãnh rỗi là cậu lết thân mình qua nhà bên cạnh chơi.Trùng hợp bên kia cũng có một người bạn lớn hơn cậu 1 tuổi nên có bầu bạn với cậu lúc cậu chán.Ấn tượng đầu tiên khi gặp cậu bạn kia là ít nói, chẳng bao giờ cười, ánh mắt lại âm trầm đến đáng sợ...Thế nhưng, mỗi lần Lâm An Nhiên chạy sang chơi, cậu ấy đều lặng lẽ mở cửa, thậm chí còn cẩn thận lau sạch tay cậu sau khi té ngã.Lâm An Nhiên cứ nghĩ sẽ có khoảng thời gian vui vẻ lâu dài với cậu bạn đó thì cha cậu chuyển công tác về Trung Quốc nên là cậu cũng phải về nước học tập.Cho đến khi Lâm An Nhiên rời Anh về nước, tưởng như sẽ không bao giờ gặp lại cậu ấy nữa...Nhưng không.Cậu ấy xuất hiện.Trong lớp học mới,cậu đang nói chuyện với lớp trưởng thì thầy giáo vào giới thiệu học sinh mới."Đây là Thẩm Mặc bạn mới của lớp chúng ta ,do từ Anh mới chuyển đến nên các em hỗ trợ bạn ấy trong lúc học tập nhé.".......Gặp lại sau 3 tháng hè ,Cậu cảm thấy Thẩm Mặc còn hơi âm trầm hơn lúc trước nữa.Trong nhà vệ sinh sau dãy phòng học, Thẩm Mặc cận thận dùng tay dò xét mạch máu trên cổ của cậu nặng nề nói :"An Nhiên, đi đâu em cũng phải xin phép tôi."Khi ánh mắt kia nhìn cậu như muốn nuốt chửng, cậu mới nhận ra...Trời ơi mình lỡ đạp trúng hố bom r…
Sau khi trở lại với chiếc mặt nạ đen của mình và xử lý xong gần như toàn bộ đám người chơi phản loạn, In Ho xoay khẩu súng vào kẻ cầm đầu cuối cùng - Gi Hun - với ý định triệt tiêu hoàn toàn hậu hoạ, nhưng trái với những gì anh đã nghĩ, ngón tay đặt nơi cò súng của anh lại hoàn toàn bất động.Cậu chỉ là một tên người chơi ngu xuẩn, cố chấp, ngây thơ đến mức đáng thương.Cậu chỉ là nơi anh tìm kiếm niềm vui và khoái lạc trong thoáng chốc, không có gì hơn cả.Nhưng chết tiệt, vậy thì tại sao anh lại không thể nổ súng?---Fic này sẽ viết tiếp theo season 3 của Squid Game và vẫn như cũ, bám vào mạch phim nhưng cũng sẽ có nhiều tình tiết phát sinh/thêm thắt riêng =))…