"Út chèo chậm thôi nghen... kẻo nước tạt vô, ướt hết áo chị bây giờ.""Em cố tình chèo lẹ đó chớ... để đưa cô hai về kịp trước khi trời tối.""Nói vậy thôi... chớ thiệt bụng là muốn ngồi thêm với chị nên mới chèo lạc nhịp phải hông ?""Mai mốt... hổng biết còn được chèo xuồng chở cô hai nữa hông...""Sông còn đó, xuồng còn đó... Út khờ cứ chèo đi, chị ngồi đây hoài."Tay út bỗng siết chặt hơn trên cán chèo, trong ngực dâng lên một niềm vừa rụt rè vừa quyết liệt. Em cúi đầu, tự nhủ thầm trong bụng"Em sẽ luôn chèo xuồng chở cô hai qua sông... cho dù mai này có bão tố, có gió chướng, có nước xiết chảy ngược... miễn còn sức, em nhứt định hổng để cô hai đi một mình."…
[Fic Trans/OneShot] EclipseAuthor & Original: Munchmuffins Trans: RyeoTình trạng: CompletePairing: Todoroki Shouto x Bakugou Katsuki, TodoBaku.Rating: TPermission: Đã có sự cho phép của tác giả, cảm phiền không mang đi đâu.Nội dung:Không có gì bí mật với anh rằng con người sẽ mang dấu ấn tâm hồn của họ với một niềm tự hào cả. Chỉ có những con người mới được sinh ra cùng với chúng, cái thứ mã vạch mà được tạo thành những hình ảnh đẹp và độc đáo trên cơ thể họ, và chỉ có hai cùng loại.Android giống như anh vốn nhạt nhẽo, và nếu anh có bị lột quần áo đi, thì bất cứ ai cũng sẽ biết rằng anh chỉ là một con robot được thiết kế nhân tạo muốn được giả vờ rằng mình là con người.Nhưng làm sao họ biết rằng Shouto không phải là một trong số họ?...Cách duy nhất để phân biệt được con người và Android là chỉ một trong số họ có được dấu ấn tâm hồn đấy, và Shouto thì không hạnh phúc chút nào khi anh biết được bản thân mình không có chúng khi anh yêu phải Bakugou Katsuki.…
Những câu chuyện nhỏ bé về Chuang 2021 và chiếc kí túc xá định mệnh năm ấy, phòng 405.405.SanRi.AK.Dương ngố.Hội tụ trong những câu chuyện của nhiệt huyết và đam mê. Không thuần là fic về cp.…
Cậu từng mơ được đứng dưới ánh đèn như anh trai mình,nhưng khi ánh sáng ấy hóa thành máu, Tô Diễn chỉ còn biết bước vào bóng tối - nơi "Aster" được sinh ra, để tìm lại công lý và chính mình.Lần đầu viết truyện mong các bạn ủng hộ và góp ý. Các bối cảnh xây dựng xung quanh câu chuyện không có thật nhé! ❤️❤️❤️…
Lời người dịch : Truyện ngắn sau đây được dịch từ nguyên tác "Đông Kinh bát cảnh"東京八景, là truyện cuối cùng trong tuyển tập truyện ngắn "Chạy đi Melos" khổ bỏ túi do nhà sách Kadokawa tái bản vào năm Heisei 20 (2008). Cũng như "Một trăm cảnh núi Phú sĩ", "Tám cảnh sắc Tokyo" là một truyện ngắn mang nhiều tính chất tự thuật của Dazai Osamu. Nhà văn đã lấy trực tiếp từ cuộc đời tuy ngắn ngủi nhưng đầy trắc trở, thất bại triền miên của mình làm chất liệu sáng tác. Dù cay đắng nhưng giọng văn Dazai tràn đầy tính u mặc hài hước. Giọng văn tự trào, nhiều khi tự sỉ vả mình nhưng rất thành thực của Dazai sẽ làm ta nhiều khi phá ra cười xong lại bùi ngùi cảm động. Đó là cái duyên dáng riêng của Dazai, làm cho ông trở thành một nhà văn được yêu thích cho đến tận bây giờ. Năm 2009, Nhật Bản kỷ niệm một trăm năm sinh của ông với việc tái bản lại nhiều tuyển tập truyện ngắn và tiểu thuyết của Dazai. Nhiều chương trình về Dazai trên truyền hình được phát sóng. Một trong số đó là chương trình các nhà văn trẻ cùng đọc lại và phát biểu cảm tưởng về những tác phẩm của ông. Riêng ở Việt Nam, Dazai Osamu chưa được giới thiệu nhiều. Tiêu biểu nhất có thể kể đến là tuyển tập "Vườn cúc mùa thu" do nhà nghiên cứu Nguyễn Nam Trân chủ biên, Nxb Trẻ ấn hành năm 2007, giới thiệu chín truyện ngắn của Dazai Osamu do các dịch giả Phạm Vũ Thịnh, Nguyễn Ngọc Duyên, Văn Lang Tôn Thất Phương, Lê Ngọc Thảo, Đinh Văn Phước và Cung Điền chuyển ngữ.…
[Fic Trans] and here you will find me, on your sideAuthor & Original: dinosunsTrans: RyeoTình Trạng: Completed.Pairing: Todoroki Shouto x Bakugou Katsuki, TodoBaku.Rating: TPermission: Mình dịch chui cũng lâu rồi nên chưa.. orzNội dung:"Cái gì thế này?" Todoroki cuối cùng cũng hỏi.Bakugou tặc lưỡi, lắc mạnh hộp thức ăn mua về trên tay. Todoroki nhận lấy, di chuyển trở lại băng ghế để kiểm tra những gì anh nhận chắc chắn sẽ là món soba lạnh. May mắn thay, còng tay cung cấp đủ phạm vi để có thể ăn uống mà không quá vướng víu."Sẽ không ai bỏ cậu lại ở đây cả. Tuy nhiên nó không có nghĩa một tên như cậu được phép huỷ hẹn với tôi, hiểu chứ?"Cách Bakugou chọc đũa về phía các thanh sắt sẽ rất thị oai nếu như tóc cậu ấy không bị xù và việc ra ngoài để đặt món cho "dịch vụ phòng" của Todoroki trong phòng giam của cảnh sát như chưa tồn tại. Bakugou hiếm khi được nhìn thấy qua chín giờ tối trừ khi cậu ấy thực hiện ca tuần tra đêm. Và chàng trai này có thể đang trên đường về nhà bây giờ khi việc đặt bàn của họ đã bị hủy, thậm chí bây giờ cậu ấy có thể đã muốn ở nhà rồi. Nhưng dù vậy, chàng trai tóc vàng trước mặt đã chọn ở đây.--- Thật đáng sợ, khi mà một người có thể trở thành câu trả lời cho mọi câu hỏi.…
Cre: Pam_The_LambLink truyện gốc: https://www.wattpad.com/story/43573527?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=share_reading&wp_page=reading_list_details&wp_uname=A_n___n_e&wp_originator=ftCS3fdXrxL%2BTKZDdMpLpBhJXF2x1lyukccKQvsT%2B79vBV1TDFDzUkb8SKe6fp4mg9VAN7hC6tduiSzAfMr3qm8ejqO7sfKiwZWCI62WqhqU7UC%2FJMk1a3eErkyTrf0R_________________________________________Truyện này mình đọc và thấy hay nên dịch ra cho mn cùng đọc.Do là tác phẩm đầu tay chưa có nhiều kinh nghiệm nên có gì sai xót mong mn bỏ qua cho mình.Mọi người không thích có thể lướt bỏ qua, xin đừng buông lời cay đắng._________________________________________"Bỏ qua chuyện này đi", anh ấy thả tóc tôi ra để nó rơi tự doHơi thở nặng nề nóng hổi của anh ấy đọng lại trên môi tôi và khiến tôi rùng mình. Tôi thấy anh ấy nhìn xuống môi tôi và tôi biết anh ấy sẽ làm gì"Tôi ốm," tôi thì thầm khi nhìn thẳng vào mắt anh"Vì vậy," anh ấy nói đặt tay ở hai bên của tôi, bẫy tôi để tôi không có nơi nào để chạyTôi vẫn nhìn vào mắt anh ấy và tôi nhận ra tôi muốn anh ấy hôn tôiTôi muốn anh ấy hôn tôiSuy nghĩ của tôi bị gián đoạn khi tôi cảm thấy đôi môi ẩm ướt mềm mại của anh ấy trên môi tôi•Lydia là một cô gái lạnh lùng và vô cảm với quá khứ đầy ký ức đen tối và một cuộc đời được xây dựng trên sự dối trá. Khi bí mật lớn nhất của cô ấy bị đe dọa sẽ tiết lộ, cô ấy đã bị lợi dụng. Cô đến sống với chàng trai xấu xa nổi tiếng và giàu có Elliot Stone trong suốt một năm.Điều gì sẽ xảy ra khi Lydia không muốn tiết lộ bí mật của mình với Stone, nhưng anh quyết tâm làm sáng tỏ bí ẩn xung quanh cô ấy ?…
[Fic Trans] The bells echo the impermanence of all thingsAuthor & Original: deploreTrans: RyeoTình trạng: CompletePairing: Todoroki Shouto x Bakugou Katsuki, TodoBaku.Rating: TNội dung:"Lần tới anh sẽ làm mọi thứ cho mình, nếu điều đó làm em cảm thấy tốt hơn," Todoroki nói."Lần tới là quá muộn," Bakougou trả lời.Thất bại luôn xảy ra với mọi người. Nó rất đỗi tự nhiên, nó rất bình thường - nhưng thất bại đối với một anh hùng có ý nghĩa khác với hầu hết mọi người. Một người làm công ăn lương tại văn phòng có thể được phép thất bại một lần, hai lần, nhiều lần, vô kể; mặt khác, một anh hùng chỉ cần thất bại một lần là đã bị dò hỏi nghi ngờ về danh tính của họ.Tuy nhiên, thất bại xảy ra với các anh hùng, mặc dù vậy việc kỳ vọng ảo tưởng nên được tránh hoàn toàn.Todoroki và Bakugou chưa bao giờ nói về nó. Nó là một trong một số chủ đề mà họ hiếm khi nói, là những chủ đề cấm kỵ không được nói ra - những cuộc trò chuyện như vậy có thể trở nên nguy hiểm như con dao hai lưỡi, lái cùng một lưỡi dao vào trái tim của nhau mà không hề nhận ra người kia có bị tổn thương hay không. Vì vậy, họ tránh những cuộc trò chuyện đó hoàn toàn - nhưng có những lúc một trong số họ trở về nhà để tìm thấy người kia đang nằm xuống, sẵn sàng theo một cách đặc biệt không thể nào giải thích sai được: nhắm mắt, hít vào và thở ra chậm chạp, cơ thể không thoải mái lắm như thể nó đang phòng thủ.…
Một Fiore khác,một thế giới khác.Nơi ngập tràn chiến tranh và thù hận.Không còn hội pháp sư Fairy Tail,chỉ còn những con người với những số phận khác nhau,chạy qua nhau,liên kết và thêu dệt nên câu chuyện.Đây là fic đầu tiên mình viết về nhân vật yêu thích nhất của mình.Mong được sự ủng hộ từ các bạn…
Đình Khiêm và Hiểu Khê lúc còn học chung trường Y, đã từng được mệnh danh là một cặp tài sắc vẹn toàn. Nhưng mọi người không biết vì lý do gì, họ lại chia tay nhau khi tốt nghiệp. Hiểu Khê sau đó nhận được học bổng du học tiến sĩ rồi đi học 3 năm và làm 4 năm ở nước ngoài.Sau 7 năm trở về thành phố này, nó vẫn nhẹ nhàng chào đón cô, chưa hề vồ vập, như thể nó đã chờ cô từ rất lâu, rất lâu rồi.Quán ăn cũ, nơi cô từng giới thiệu cho anh, nay vẫn vậy. Chỉ là ông bà chủ cũng đã già đi vài phần.Xe cô lướt qua, bỗng nhìn thấy được bóng dáng quen thuộc ngồi trong quán ăn món Hoa. Thật kì lạ, 7 năm cô trở về đây được có mấy lần, ấy vậy mà vẫn có thể gặp được anh giữa dòng người vội vã thế này.…