Khi nhỏ Lee Chan theo ba mẹ đi chơi nhà chú Jeon không ngờ lại gặp một anh trai vô cùng xinh xắn, vừa nhìn liền muốn cắn má người ta.Jeon Wonwoo đối với em trai cắn mình này vừa trêu ghẹo vừa kháng cự. Nếu cứ thế này sẽ khiến cho Lee Chan khó lòng kiềm chế mà có nhiều tham vọng hơn.…
Wonwoo, một người mẫu nổi tiếng, chọn rời xa những ánh đèn sân khấu chói lóa để tìm sự bình yên trong quán café nhỏ mang hương hoa nhài và ngọc lan. Ở nơi ấy, anh sống chậm lại, chắt lọc những khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời vào từng tách café thơm.Chan, nhà thiết kế trẻ đang trên đà nổi tiếng, mang trong mình tâm hồn đầy màu sắc và sự tinh tế hiếm có. Mỗi thiết kế của cậu như một bản nhạc, kể câu chuyện về cảm xúc mà cậu muốn gửi gắm. Một lần tình cờ, Chan bước vào quán "Mây Trắng" để tìm cảm hứng, không ngờ lại gặp Wonwoo - người mà trước đây cậu chỉ thấy qua những bìa tạp chí.Từ những buổi trò chuyện trong hương hoa nhài, những lần hợp tác trên sàn diễn, đến khoảnh khắc tĩnh lặng khi chỉ có tiếng nhạc và ánh đèn vàng, cả hai dần trở thành phần bình yên trong cuộc đời nhau.Giữa thế giới thời trang hào nhoáng và những buổi sớm dịu dàng, tình cảm của họ nở rộ như đóa ngọc lan - nhẹ nhàng nhưng đẹp đến lạ thường.---…
Thật lòng xin lỗi vì tôi thậm chí còn chẳng nghĩ ra nổi được cái title tử tế ㅠㅠNote: tất cả các nhân vật và địa điểm xuất hiện trong fic đều viết dưới dạng tên Việt hoặc Hán Việt:- Seungcheol: Xuân Châu- Jeonghan: Thanh Hoàng- Jisoo: Trí Tú- Junhwi: Tuấn Huy- Soonyoung: Sơn Vinh aka anh Tí Vằn =))))- Wonwoo: Nguyên Vũ- Jihoon: Trí Hiếu- Myungho: Minh Hạo (không phải Hạo Nam superstar =))))- Mingyu: Minh Khôi- Seokmin: Xuân Minh- Seungkwan: Xuân Quang- Hansol: Hoàng Sơn- Chan: Lê Sáng…
Hi, baby do you wanna be mineMaybe we can see the seasideWanna kick it with you (I cant even lie)Cupid hit me with a bullseyeHit hard so I wanted to cryBaby, I wanna be with you…
"Tiền là thứ duy nhất tôi có" - " Còn điều tốt đẹp duy nhất tôi có là em."" Anh là yêu tiền nhà tôi?" - " Tình cảm của tôi em đem đi so với đống giấy giá cao đó ư?"…
Warning: ABO.Wonwoo cắn mạnh vào cần cổ. Chan ôm chặt lấy bả vai anh, cảm nhận vết thương tê dại đi trong khoái cảm. Cậu đã thuộc về người này, người tên Jeon Wonwoo, không thuộc về ai khác mà thuộc về người này, thuộc về mùi gỗ ấm, thuộc về vòng tay câu vẫn luôn thấy an toàn. Cậu không cần cất công tìm người nào nữa, lòng vòng một hồi vẫn là quay lại người ngay từ ban đầu đã hi sinh vì cậu.…
"anh có biết baciami nghĩa là gì không?" chan ngước đôi mắt đã sớm ráo hoảnh vì gió đêm, nghiêng đầu ngắm nhìn người thương rồi bất chợt cất lời. wonwoo không lên tiếng nhưng cái chạm nhẹ nhàng vào vành tóc mai của em đã thay anh trả lời, rằng anh vẫn luôn ở đây và lắng nghe hết thảy những gì chan nói."hãy hôn em đi." -------mỗi câu chuyện là một oneshot không liên quan nhau. ! lowercase, ooc.…
wonwoo và chan từng là một đôi yêu đương mặn nồng cho tới khi họ chia tay nhau vào ngày này, ba năm về trước. đúng là chuyện gì đến cũng sẽ đến mà thôi, có thương nhau nhiều thế nào thì đến cuối cùng cũng vẫn sẽ buông bỏ nhau mà thôi...…
Một người mẫu nổi tiếng toàn cầu - Jeon Wonwoo - mở quán cà phê nhỏ để trốn khỏi ánh đèn sân khấu. Một nhà thiết kế thiên tài - Lee Chan (nghệ danh Dino) - sống trong căn hộ sát bên, vô tình trở thành khách quen chưa từng để lộ danh tính. Một ly nước pha trúng vị, một lần ánh mắt lỡ chạm giữa hoa giấy bay-từ xa lạ hóa thân quen. Giữa spotlight hào nhoáng và những thầm thì phía sau cánh cửa, họ học cách yêu nhau... từng ngụm, từng đường may, và từng lời không cần nói.…
Mingyu - thiếu gia khoa Kiến Trúc, hội trưởng CLB bóng rổ với dáng cười ngông nghênh và ánh mắt lỡ buồn hơn tuổi - tình cờ bước vào quán cà phê CherryGC trong một chiều mưa. Chủ tiệm, Seungcheol - hội trưởng hội sinh viên, sinh viên năm ba khoa Thương Mại Ngoại Giao - là người lặng lẽ pha những ly cà phê không nằm trong menu, và cũng lặng lẽ cất đi những thương tổn chưa từng nói với ai.Từ lần đầu ánh mắt chạm nhau qua làn hơi cà phê, Gyu và Cheol bắt đầu bước vào quãng giao mùa không tên của cảm xúc-nơi mọi lời quan tâm đều bọc trong khoảng cách, và mọi lần vô tình gặp gỡ đều là cố ý.…
những ngày yêu nhau bình thường của đôi ta được em note lại qua từng trang giấy. anh đã đọc và chỉ khẽ cười không nói gì. em yêu anh và anh cũng yêu em. chỉ thế thôi, chỉ cần hai ta không cần gì nữa hết, em nhé!_______________fic chỉ mang tính chất giải trí, không liên quan đến bất kì nhân vật ngoài đời thường, tất cả chỉ là trí tưởng tượng của tác giả. hãy đọc fic một cách tích cực và vui vẻ, love u guys…
Tôi thích Wonwoo-hyung.Nếu hỏi là "thích" theo nghĩa nào thì tôi hơi lúng túng, nhưng tôi luôn nghĩ rằng mình sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì người này.Dù cho người ấy không có cùng cảm xúc với tôi đi chăng nữa.…
Một Jeon Wonwoo thích em bằng những câu đùa, cái nắm tay và cái hôn.Một Lee Chan dè dặt, ngại ngùng vì không thể hiểu nổi anh.Đến tận bây giờ, họ vẫn không thay đổi gì nhiều.Một Jeon Wonwoo thích em.Một Lee Chan không hiểu nổi anh.Tên truyện: Người Trong Lòng.Couple: Jeon Wonwoo (Wonwoo) x Lee Chan (Dino).Author: sh_err_y. (Đừng mang đi khi chưa có sự cho phép)…
Có người nói với em "thà một mình còn hơn yêu xa"Nhưng em với chú của em sẽ chứng minh "yêu đúng người thì xa mấy cũng gần"💜 Textfic💜 Main: Wonchan💜 Cameo : Soonhoon💜 1711 câu chuyện tình yêu của chú Vũ và bé Chiến…
Ở SEVENTEEN Entertainment, không có ngày nào là bình thường.Văn phòng này giống như một gameshow hỗn hợp: họp hành nhưng thành cà khịa tập thể, email nội bộ lại như thư tình, còn các sự kiện công ty... thì toàn biến thành cơ hội bóc hint.Có người lúc nào cũng tìm cách tiếp cận sếp, có người lại bị đồng nghiệp kè kè bám dính, có người tưởng nghiêm túc nhưng thực chất chuyên bao che cho "đồng phạm" nhỏ tuổi.Với 13 cá tính khác nhau, văn phòng này tồn tại theo ba nguyên tắc bất thành văn: deadline là kẻ thù, cà khịa là bản năng, và yêu thầm là môn thể thao bắt buộc.---…