- soobin là một chàng hoàng tử , hắn luôn cảm thấy buồn phiền và chán nản vì sự ra đi của mẹ mình , nữ hoàng ngay khoảnh khắc đó , hắn nghe thấy một trong số những người hầu của mình hát bài hát mà mẹ hắn thường hát cho nghe , hắn đã vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy người sở hữu giọng ca tuyệt vời đó .…
Cậu bước đi ròng rã, rồi lại nhìn lên trời tự suy ngẫm cho đến khi cậu gặp người đó, cậu bắt đầu lên tiếng.'Này, Taehyun em đã bao giờ tin hạnh phúc tự đến chưa?''em chưa và không bao giờ tin''còn anh thì có đấy'-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ngược+ngọt+H+He------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------fic mới ạ! mong mọi người ủng hộ…
Khi căm ghét người ấy, anh đã đánh mất sự ngọt ngào trong chính bản thân mình Fic không có lịch cụ thể cũng như phụ thuộc vào độ rảnh rỗi của au nên mn thông cảm nghen xin gửi lời cảm ơn chân thành đến những bạn biết đến (vô tình biết đến) và theo dõi đứa con này của tui XIN CẢM MƠN VÀ MÃI YÊU…
Văn Án: Những câu chuyện nhỏ về Kira và Kuro mình viết trong giai đoạn trầm cảm và khủng hoảng hiện sinh. Mình sẽ cố viết nó vì hiện chẳng còn con đường nào làm mình nghĩ mình có nghĩa.Cảm Ơn Mọi Người Đã Đến Đây Chúng Ta Gặp Nhau Là Duyên Số Từ: T.6 15/8/2025 -> Ngày tôi chết …
Beomgyu năm nay 20t, ba mẹ em bỏ em từ khi còn bé cơ. Em dành dụm ít tiền để lên thành phố học đại học, mới lên thành phố lớn chưa tìm được chỗ ở, tình cờ nhìn thấy chỗ ở ghép mà giá cả cũng không cao so với mặt bằng chung trên thành phố rộng lớn này. Em liền cắn răng lấy gần hết số tiền mà em dành dụm để thuê chỗ đó, bạn cùng phòng của em là người thế nào? có hung dữ không nhỉ?…
"Taehyun này, em có tin vào lời hứa mùa đông không?" "Vâng, em tin.""Vậy mình hứa với nhau nhé? Mùa đông năm sau, chúng ta cùng nhau ngắm tuyết rơi nhé?" "Nếu anh...nếu anh khỏe lại, em sẽ đưa anh đi ngắm tuyết rơi.""Ừa, anh hứa."truyện của tác giả vui lòng không đem đi đâu khi chưa được cho phép! don't reup!…
Năm người, năm cá thể khác nhau nhưng cùng chung số phận, cùng chung một cuộc sống đầy khó khăn đã gặp được nhau và tạo thành nhóm Loser. Họ sống nương tựa vào nhau, ngoài làm thêm kiếm tiền ra thì thi thoảng họ còn đi lừa đảo kiếm tiền nữa. Cũng đúng thôi, sống ở đáy xã hội thì đâu gì là không làm được.written by : Astronomy…
Người ta nói Soobin có tất cả, ngoại hình ưa nhìn, chiều cao lý tưởng, lịch thiệp, thông minh, cậu có thể làm quen được với bất cứ ai cậu muốn. Ngoại trừ một vấn đề nhỏ, Soobin chẳng muốn bất kỳ ai cả, cậu muốn Yeonjun nhưng anh ấy thậm chí còn chẳng thèm chớp mắt nhìn cậu lấy một lần. May mắn thay, Soobin sẵn lòng thử, thật nhiều (với tình cảm của cậu).Link gốc: https://archiveofourown.org/works/25568794#mainĐã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi đâu khác!! Dịch bởi: mjntleafs…
/ Đây là câu chuyện của tôi. Tôi là một sinh viên USSH năm 3 khoa Xã Hội học, tôi đã ế gần chục năm trời dù tôi đang học tại một ngôi trường mệnh danh là 'nhiều nữ, ít nam' nhưng tôi vẫn ế như thường..mà may sao tôi lại dính được một em trai năm 2 cùng trường khá xinh lại còn học giỏi nữa mà mỗi điều ẻm vừa cao vừa lạnh lùng như cục băng di động vậy á, tôi không biết là liệu ẻm có đáp trả lại tình cảm mình không ta..? /…
Cảm giác khi yêu một người mà bản thân đã đơn phương như thế nào? Khương Thái Hiện vẫn mơ hồ không thể ngờ giờ đây người hắn đã yêu suốt mười năm cũng đã thuộc về hắn. Giờ đây còn đang chuẩn bị sinh cho hắn bé con đầu lòng!!! Lưu ý: Sinh tử văn.Short fic 3 chap chính truyện + 1 extra Plot sinh ra khi đột nhiên nghĩ ra trong lúc học toán và không có gì cả hihi. Chủ yếu ngọt như mía lùi thoai.…
Choi Beomgyu một người mắc hội chứng giao tiếp xã hội gặp lại Kang Teahuyn -người thầm thương trộm nhớ của cậu suốt bao lâu qua trong buổi khai giảng vào 10 của cậu . Cậu đã trải qua rất nhiều điều khiến bản thân cậu từ một con người hoạt bát trở nên trầm lặng đó cũng là mấu chốt cho định mệnh giữa 2 người họ !…
Năm con người, năm số phận, vì một lí do mà trở thành chiến hữu. Cùng nhau vượt qua bao gian nan trắc trở, trải nghiệm những thách thức về tình yêu và tình bạn. Để thực hiện nguyện vọng của bản thân mà họ sẵn sàng hi sinh tất cả. Thế nhưng đến cuối cùng, liệu họ còn đủ kiên quyết để giữ lấy cái gọi là "sơ tâm"?( Fic đầu tay nên còn nhiều sai sót, mong mn ủng hộ mk và góp ý cho mk để bộ truyện có thể hoàn hảo hơn. Mk cảm ơn mn đã ghé thăm ^^)…
| Kai đã khóc.Dù họ cố gắng hỏi xem có chuyện gì đã xảy ra, nhưng Kai không nói gì mà chỉ bảo họ đưa mình về. Lúc này đây, cậu chỉ muốn ở một mình. Kai nắm chặt vào ngực áo sơ mi của mình, cảm giác như có những sợi dây xích đang siết chặt xung quanh trái tim cậu vậy, thật đau đớn và ngạt thở. Nước mắt cứ không ngừng mà tuôn ra. Cảm giác đau lòng hóa ra lại đau đến tột cùng như thế này, như thể bản thân cậu sẽ chết đi vậy... Dù đã lường trước mình sẽ bị thất vọng ở một mức nào đó, nhưng khi trực tiếp bị sự thật vả thẳng vào mặt thế này... thật sự đau quá. Liệu trái tim cậu có thể chịu đựng được đến bao nhiêu?Huening Kai vốn là bạn thân nhất của Soobin từ trước đến nay, nhưng sau khi cậu bị anh thay thế bằng một người khác... điều đó đã khiến cho cậu và những cảm xúc mà cậu dành cho Soobin bắt đầu trở thành một mớ hỗn độn trong tâm trí. Cậu biết phải giải quyết những mâu thuẫn này thế nào đây? Hoặc có lẽ chịu đựng tổn thương là giải pháp duy nhất. |('・ω・')Title: My Heart Can Only Take so MuchAuthor: We__luvmariiTrans: Hnanal BLOriginal fic: https://archiveofourown.org/works/42187128*Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, yêu cầu không đem ra ngoài.*…
"어두운 세상에 제 빛 이 되어 줘서 고마워요"!.. "Cảm ơn vì đã trở thành ánh sáng trong cái thế giới tối tăm này!.."Bạn là một cô gái không có niềm tin vào vào cuộc sống và chỉ tình cờ lướt trúng 1 video về 1 thần tượng trong nhóm mới nổi gần đây. Không hiểu sao tim bạn lại có cảm giác rung động khi thấy thần tượng đó... Có lẽ là cảm giác yêu sao?..…
"Công tước, ngài lại làm việc quá sức sao?" Choi Yeonjun bĩu môi nói. "Ngài chẳng bao giờ để lời của em vào tai."Choi Soobin ôm lấy em từ đằng sau, hơi thở ấm áp phả vào tai em khiến em giật mình vì nhột."Là ta quá yêu em mới đúng, vì quá yêu em nên mới cố gắng làm việc để em luôn được sống trong yên vui."Choi Yeonjun cảm thấy một cỗ ấm áp dâng lên trong lồng ngực, sau đó em lại bĩu môi."Hôm này ngài không tưới hoa cho em."Choi Soobin như chợt nhớ ra điều gì đó, anh mắt hối lỗi nhìn Yeonjun."Ta xin lỗi, ta mải làm việc quá,...em có thể phạt ta nếu em muốn.""Tốt, vậy hình phạt của ngài là không bao giờ được làm việc quá sức nữa."…
Chuyện tình yêu ngày ấy của cả hai người từng là một câu chuyện tình rất đẹp, thế nhưng thời gian năm năm bên nhau đã khiến mọi thứ dần trở nên nhạt nhòa.Taehyun từng yêu Beomgyu rất nhiều, hy sinh rất nhiều, tha thứ và chờ đợi cũng rất nhiều. Thế nhưng đổi lại là lời hứa theo gió bay, là những tổn thương sâu sắc.Ngày sinh nhật năm cậu hai mươi tám, anh đã đem cậu tặng cho một thằng đốn mạt để hắn mặc tình chơi đùa, giày vò cậu. Thống khổ, oán hận tràn ngập trong tim. Kể từ giây phút này trở đi tình yêu kia đã chết, chết theo Kang Taehyun.Cậu đặt chiếc bánh kem vẫn chưa lên đèn lên bàn, nhắm lại hai mắt rồi cho chính mình một điều ước cuối cùng trong đêm sinh nhật - "Tôi ước... sẽ không bao giờ gặp lại Beomgyu ."Tiếng gió mưa thét gào, từng giọt mưa tiễn cậu đi xa, tiếng khóc của ai đó đêm nay... chìm trong tiếng mưa buồn.Vô nghĩa... hối hận muộn màng, tất cả đã trở nên vô nghĩa...Trên đời này không có thuốc hối hận, thế nhưng khi một người nhận ra điểm sai của mình, biết sửa đổi thì liệu có cơ hội thứ hai?…
fic này là fic đầu tay nên nội dung sẽ hơi cấn cấn vs khó chịu á mng thông cảm nhéTaehyun một người có xu hướng bạo lực mối tình đầu của gã đã rời bỏ gã vì gã đã sử dụng các ngôn từ là hành động bạo lực đến cô gái ấynhưng ko vì vậy mà gã ko còn ai yêu quý 1 trong số đó là choi beomgyu người đc biết đến vì tính cách hiền lành, dễ thương,và ngoại hình xinh đẹp người luôn được mọi theo đuổi lại mang lòng yêu thương của một con người cho một gã tệ nạn.…