| Textfic | Bạo Phong Châu Vũ | Only One |Người duy nhất❗Bối cảnh truyện không có thật, không theo sự thật, mong mọi người không thắc mắc quá nhiều về bối cảnh. Tính cách nhân vật không dựa theo tính cách thật bên ngoài.Ngày viết: 20/6/2021Hoàn thành: 30/7/2021@Bông…
minghao thấy mình cần phải khiếu nại cái anh chủ cửa tiệm wỉ wái vì đã bỏ lọ tình dược màu hồng phấn trông điệu đến phát ớn. ૮꒰ ⑅ ' ' ⑅ ꒱ა 🌷 highest ranking:- #1 in cheolhan ୨୧- #1 in seoksoo ୨୧- #1 in seventeen ୨୧- #1 in soonhoon ୨୧- #1 in verkwan ୨୧- #1 in textfic ୨୧…
"Hyeonjoon à, anh quay lại đi, có người đang đợi""Vậy anh quay lại nhé, cô ấy đang đợi rồi. Em sống tốt nhé Jihoon"..."Ý em là, anh quay lại đi, em đang đợi. Đợi chúng ta cùng nhau làm lại từ đầu...".Warning: ooc, tình tiết không liên quan đến người thật…
*Lưu ý: Sản phẩm của trí tưởng tượng, chỉ có tên nhân vật là thật, mọi chi tiết, nội dung đều là giả tưởng, vui lòng bỏ qua mọi chi tiết nếu bạn cho đó là không đúng thực tế 1. Nhân vật chính: Yoon JeongHan x Choi SeungCheol2. Bối cảnh: Bác sĩ x Bệnh nhân ( giai đoạn đầu)3. Thể loại: Lãng mạn, hiện đại, tình yêu trưởng thành4. Tóm tắt: Trang giới thiệu5. Lịch đăng: 2 chương 1 ngày Cảm ơn độc giả đã theo dõi truyện ạ ♥️…
Bị ép phải cưới tình địch, khó khăn đợi đến khi thời gian hôn ước kết thúc, Jung Sungchan quyết định đề nghị ly hôn nhưng tại sao Song Eunseok có vẻ không vui? --Tựa gốc: 先离婚再恋爱Tác giả: 银河小恒星/IceStoneLink gốc: https://weibo.com/7721015274/OmuyR8NH6?filter=hot&root_comment_id=0Chuyển ngữ: youronlydopamineMạnh miệng mềm lòng, trúc mã, ngụy gương vỡ lại lành, điềm văn, 1v1.CHUYỂN NGỮ ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI ĐÂY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. Bản dịch chỉ đảm bảo độ chính xác tầm 80%.…
khoảnh khắc bạn nhận ra điều gì là thật sự quan trọng đối với mình---chuyển ver đây là fic chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả fic gốc : https://www.wattpad.com/story/333907815?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=kangchiscalytác giả : allbouttg…
"Bốn mùa đều đẹp như thế, còn em thì lại đâu mất rồi..""Anh nhớ em" "Về đi nhé""Anh luôn chờ em.." "Chờ em nhé,Seungcheolie"From Choi Seungcheol To Kim Mingyu 🤍…
Bà Tôn nhìn cô thật lâu, như thể muốn đọc thấu từng góc khuất trong tâm hồn con gái mình. Ánh mắt bà dao động, giữa đau đớn và một tia hy vọng mong manh. Ngón tay bà siết chặt lấy mép khăn, như thể chỉ cần con gái gật đầu, bà sẽ ngay lập tức nắm lấy sợi dây cứu rỗi ấy."Nếu... nếu thằng bé cũng yêu con thì sao?" Giọng bà run rẩy, gần như cầu xin.Lần này, Tôn Dĩnh Sa không thể kiềm chế nữa.Cô bật cười.Một tràng cười bật ra khỏi cổ họng khô khốc, vỡ vụn như thủy tinh nát dưới chân. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, nó biến thành những tiếng nấc nghẹn ngào. Cô đưa tay lên che mắt, nhưng chẳng thể ngăn được dòng nước mắt trào ra, nóng hổi, đau đến tận tâm can."Nếu anh ấy yêu con..."Giọng cô nhẹ bẫng, mong manh như sương khói.Tôn Dĩnh Sa thả tay xuống, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Lồng ngực cô phập phồng, hơi thở gấp gáp như một con chim nhỏ bị mắc kẹt, vùng vẫy giữa lưỡi dao sắc bén của thực tại."Con đã không bệnh nặng đến thế này."*Truyện của Cimor, vui lòng không bê đi đâu hay chuyển ver*…