Thần, rơi xuống thần đàn. Không còn hoa lệ áo khoác che dấu, không có giả tạo bộ mặt, không có sắc bén móng vuốt cùng ngập trời quyền thế. Có, chỉ là một viên lõa hồ tại thế nhân ánh mắt tâm. Mà nó chủ nhân, đã vô lực che giấu kia rách nát đến không còn đường cứu tổn thương!…
Chuyện tình đơn phương giữa một cô nữ sinh và một Phó Bí Thư trẻ. Đem lòng yêu thương, mến mộ một người quá đỗi xuất sắc nhưng thứ tình cảm chớm nở này nhanh chóng lụi tàn khi cô gái trẻ phát hiện Phó Bí Thư đã có Hôn Phu.Nhân vật: Han So Hee - Song Hye Kyo…
Đam mỹ , có h , và H cực kỳ nhiều , có SM , nhược thụ x cường công nha mọi người -------------Đây là tác phân đầu tiên của mình mong mọi người giúp đỡ…
" Trong mắt họ hắn chỉ là một người sướng ca vô loài. Trong mắt ta, hắn như khúc nhạc tươi sáng sưởi ấm ta cả mùa đông băng giá năm ấy .. "" Trăm năm trước, có duyên không nợ. Trăm năm sau , có nợ có cả duyên .. "…
Hán Việt: [ khoái xuyên ] tiểu bạch kiểmTác giả: Trường Sinh Thiên DiệpTình trạng CV: Hoàn thànhTình trạng edit: chưa hoàn thànhThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , Hiện đại , Tương lai , HE , Tình cảm , Huyền huyễn ,Xuyên việt , Ngọt sủng , Xuyên nhanh , Hào môn thế gia , Giới giải trí , Vườn trường ,Cường cường , Chủ thụ , Cung đình hầu tước ,Sảng văn , Nhẹ nhàng , Hài hước , Ấm áp ,Duyên trời tác hợp , Mỹ nhân ngư , Kim bài đề cử 🥇 , 1v1 , Song xuyênChớ chọc tiểu bạch kiểm!Quỷ kế đa đoan · hung thần ác sát · lòng dạ độc ác · đại ma vương, bị ép xuyên thành tiểu bạch kiểm.Hữu tình nhắc nhở: Ta là tiểu (đại) bạch (ma) kiểm (vương)…
Chuyện kể về hành trình một cô gái đi tìm chân tướng và vạch trần tội lỗi của cô. Trong cuộc hành trình, cô gặp một người bạn đồng hành tên Kosuke - một anh chàng cô cho là "chung cảnh ngộ" với mình.…
Có một người từng nắm tay chị đi qua mùa hạ.Có một người từng nói, "Em sẽ không buông đâu, chị đừng sợ."Giờ đây, cái tên ấy không còn ai nhớ đến nữa. Không một tấm ảnh, không một dòng tin nhắn, không một người nào ngoài chị... còn lưu giữ hình bóng của em.Họ bảo em chưa từng tồn tại... Rằng mọi ký ức ấy chỉ là một giấc mơ, một ảo ảnh chị tự vẽ ra giữa những cơn mê man. Nhưng nếu vậy, vì sao mỗi lần nhắm mắt lại... Chị vẫn thấy em cười?""Bé con, chị mệt rồi... Nhưng chỉ cần nhắm mắt lại, thấy em đứng đó, cười như mùa hạ năm nào... thì mọi đau đớn đều đáng giá."…