Mới gặp lần đầu đã bị hiểu lầm là kẻ biến thái,còn bị đánh cho một phát đau ơi là đauTưởng đâu xui rủi cho qua, ai ngờ lại phải ở chung nhà. Ây da, cuộc đời Diệp Lâm Anh sao bế tắc thế này? Nguyễn Phạm Thùy Trang, em coi chừng tôi đó! Fic gốc: Bị thỏ cắn có làm sao khôngCre au: selina_tnn…
Tác giả: mễ nháo nháoThể loại: Đô thị, Bách Hợp, Hài HướcEditor: ssw520_Giới thiệu:Nguyễn Thuỳ Trang có thể là điểm yếu của cô, là điểm mấu chốt của cô.Diệp Anh biết, chỉ vì đối phương là cô ấy, cô mới không thể nhẫn nhịn được nữa"Tôi thừa nhận, tôi bài xích hết thảy đều bởi vì tôi thích cậu."*Truyện đã được edit để phù hợp với Cún Gấu…
Từ đầu là tui chỉ nghĩ là sẽ viết couple quýt quýt thôi. Nhưng vì coi Chị đẹp đạp gió rẽ sóng mê cặp cún gấu quá nên Au sẽ viết luôn hai couple.Chính: Minh Triệu × Kỳ Duyên.Phụ: Diệp Lâm Anh ×Trang Pháp.Mọi nội dung chỉ là "hư cấu", không có thậtNo "H"…
làm idol là phải dấu diếm đi thứ tình cảm của mình là phải không được công khai ,là phải hẹn hò sau ống kính Vâng câu chuyện này sẽ lấy những tình huống có thật ngoài đời của cặp này và cộng với trí tưởng tượng của mình (◍•ᴗ•◍)…
Chuyển Ver chưa có sự cho phép của tác giả, xl nhiều ạ ! Kim Taehyung là thiên tài chế tạo robot, còn Kim Jisoo chỉ là một học sinh nghèo vượt khó được bố mẹ cậu chu cấp tiền ăn học. Năm nhất đại học, Kim Jisoo thầm cảm mến chàng trai tài năng ấy, nhưng tình yêu chưa kịp hé nở đã bị sự cay nghiệt của cậu đè bẹp.Kim Jisoo như thể biến mất khỏi thế giới của Kim Taehyung, còn cậu có vẻ cũng không hề nhớ đến sự tồn tại của cô nhóc quê mùa không tầng lớp kia. Chỉ là, giây phút gặp mặt đó, người con gái xinh đẹp rạng ngời trong chiếc váy đỏ giữa trời đông giá rét lại vô tình khiến tim cậu lỡ nhịp...…
Ánh đèn dịu nhẹ, tiếng mưa đêm đập vào cửa kính. Em ngồi bên giường, mặc chiếc áo sơ mi trắng hơi rộng của chị. Tanya đứng sau lưng em, tay vòng ra trước, nhẹ đặt lên vai em."Chị đã nghĩ rất nhiều..." - Tanya thì thầm, giọng khàn khàn - "nhưng rồi chị nhận ra... chị không muốn nghĩ nữa"Pani ngửa đầu tựa vào ngực chị, đôi tay đan lấy tay chị."Vì yêu không phải để phân tích... mà là để cảm nhận, đúng không khun Tanya Rae?"Tanya không trả lời. Chị cúi xuống, môi lướt nhẹ từ cổ em đến bờ vai trần vừa hé sau lớp áo. Những ngón tay em siết chặt vạt áo chị, như sợ chỉ cần buông ra, tất cả sẽ biến mất.Đêm hôm đó, giữa hơi thở và sự dịu dàng, họ để bản thân mình tan chảy trong nhau. Không vội vàng, không cuồng nhiệt - mà là mãnh liệt theo cách riêng: chậm rãi, sâu sắc, đầy tin tưởng và an toàn.Tanya hôn lên trán em sau tất cả, thì thầm:"Em là người đầu tiên khiến chị không muốn giữ khoảng cách"…