meanie | textfic | trời tính không bằng đồng tính
warning: lowercase, badwords, nhiều sạn.fic không dành cho bông tuyết, phụ nữ có trai và đàn ông đang cho con bú.…
warning: lowercase, badwords, nhiều sạn.fic không dành cho bông tuyết, phụ nữ có trai và đàn ông đang cho con bú.…
Hủ nữ là những cô nàng rất thích các cặp nam - nam yêu nhau, luôn bị thu hút bởi vẻ đẹp và tình yêu của họ. Dù bản thân không phải lesbian nhưng vẫn like tất tần tật fanpage đồng tính trên Facebook, hơn cả các page mang tên Hủ Nữ. :VVVV~…
Sự đày đọa, quả báo nghiệp chướngMiệt thịNgu si, mê muội…
THÍCH EM ĐẾN NGHIỆNTác giả: Mộc Vũ NguyệnChuyển ngữ: Quýt và Còm (Quỳnh Tương Ngọc Dịch - 琼浆玉液)Thể loại: HE, Gương vỡ lại lành, Showbiz, Cứu rỗi lẫn nhau, Song xử, Ngọt ngào, Tổng giám đốc cố chấp x Mỹ nhân ngoài mềm trong cứng, Chủ tịch x Nữ minh tinhĐặc biệt: Không khí truyện đậm chất hoài cổ, cốt truyện cẩu huyết.---Vở kịch nhỏ:Bắc Thành đồn rằng Chủ tịch tập đoàn nhà họ Bùi - Bùi Kỵ là người lạnh lùng, hỉ nộ vô thường.Tất cả các tin tức về anh không bao giờ tồn tại trên web hơn nửa giờ, bí ẩn vô cùng.Cho đến một ngày, một phóng viên chụp được ảnh căn nhà mà Thời Diên lui về ở ẩn.Đó là hình ảnh một người đàn ông trái tính trái nết đang ngồi xổm trên mặt đất, xắn tay áo vest lên, đấm bóp chân cho người phụ nữ ngồi trên ghế mây.Bức ảnh được tung ra đã đón nhận vô vàn ý kiến trái chiều, là chủ đề nóng liên tiếp ba ngày liền.Trong sân, anh mỉm cười:"Bọn họ thấy hết rồi, danh tiếng của tôi đã bị hủy rồi, em phải chịu trách nhiệm."Thời Diên duỗi chân, đá anh ra.Bùi Kỵ cầm cổ chân cô, cười quyến rũ, thấp giọng trêu đùa:"Làm sao bây giờ, bà Bùi, tối nay cho anh lên chính thức nhé?"". . . . . . . ."Các bạn cũng có thể đọc truyện này tại FB page của POGO FM Việt Nam.Bản truyện audio chất lượng cao: https://m.pogo.fm/audio/6952945153?s_locale=en_US .…
Nếu để mà nói khoảng thời gian tôi phải chuyển từ thành phố về quê học còn thú vị hơn cả quá trình "cấy tạo và nghiên cứu tiến độ của mầm xanh công nghệ mới" của nội. Không những thế, "Hà Bá" Tùng tôi đây còn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình phải e ấp ngại ngùng nắm tay con nhỏ lớp trưởng "bà chằn" thứ dữ mà né tránh ánh mắt hừng hực khói lửa của đám loi choi kia.-o0o-Tàn nắng ướp mật vàng óng bao phủ cả tán cây lộc vừng, chiếu rọi từng chiếc lá màu xanh biếc mát mắt, kể cả gió cũng đung đưa những nhánh hoa sắc đỏ rực rủ xuống như đang nghỉ ngơi giữa ban trưa.Nắng hôm nay gắt hơn mọi khi, cảm giác như từng tấc da tấc thịt đang được nung chảy dưới nóng hầm hậm dưới sân trường tràn ngập tiếng ve râm ran."Tùng, Tùng, Tùng! Coi tui nè!""Tao đang bận ngủ trưa, bạn lớp trưởng bay đi chỗ khác đi ạ!"Nhỏ Tâm lay người tôi dậy, mãi sau mí mắt tôi mới chịu mở ra thì lại nghe nhỏ hào hứng khoe hành trình tìm được mấy chậu hoa mười giờ mới nở sau sân trường. Nhỏ ríu rít nói liên hồi, lâu lâu lại lấy cuốn sổ cô nhờ nó mang giúp mà đem ra quạt cho tôi cho đỡ nóng.Hóa ra, từ lúc nhỏ Tâm đến cạnh bên, ngày hạ chí cũng không gắt gao đến mức khủng khiếp như tôi nghĩ.…
mị ko biết nói sao nhưng nội dung là:sẽ có nhân vật xuyên qua bé nar nhà mị và em ấy đã phải sống chung do hoàn cảnh đưa đẩy(mị nói thẳng nhá thật ra là do anh anh bột giặc omo(orochimaru) nhà chúng ta bị sét đánh với bé thụ ngay từ lần đầu gặp trong rừng nên đã bắt cóc bé tới và anh bắt đầu tự nhận bé thụ là của anh khi anh thấy bé ko những ko sợ hãi anh còn hâm mộ những thí nghiệm của anh nên anh đã âm thầm tạo các tình huống khó đỡ và hài hước để kéo ngắn lại khoảng cách giữa hai người cho tới khi anh biết bé thích anh nhưng ko dám nói anh bèn lên kế hoạch .........................mà kế họach gì thì coi rồi biết…
Tác phẩm đầu tay, ném gì chứ gạch ném nhiều vào nha ! Ad xây vạn lý trường thành đón gạch rồi nhe !😂Đem đi nhớ cmt, ghi nguồn mà cmt vào chương 1 nhá !!!thanks you 😍😍😍😚😘😽…
a story about a fallen angel's deeply fitting into someone's world without any permission. He's a Cupid or a psyche we don't know.…
LƯU Ý ⚠️: đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, không có thật, và cũng không theo nguyên tác của phim.Được lấy từ bối cảnh đời thường, thuốc, máu, và giấc mơ.…
"Through the fall of heaven, shall we remain the last witness."…
[p1] Cô và anh là thanh mai trúc mã đồng thời cũng là bạn thân của nhau. Cả hai đều thích thầm đối phương nhưng sợ nói ra sẽ bị từ chối nên đều dấu kín không cho đối phương biết. Cho đến một hôm, cô giận anh:- ''Mày đi theo t làm gì? M đi với con nhỏ hoa khôi hôm trước tỏ tình với mày đi''.- "Mày đang ghen à???''- "Ai bảo tao ghen chứ!". Cô đỏ mặt quay sang hướng khác không để ý đến anh- " Vậy sao mặt m đỏ vậy " . Anh trêu chọc cô- " Thì.....thì......". Cô trả lời ấp úng - " Thì...thì làm sao" mặt anh lưu manh hỏi cô- " Thì....thì.....thì tao thích mày được chưa??". Nói xong cô bỏ chạy. Chưa được mấy bước thì bị anh bắt được. Anh áp sát cô vào tường, mặt nham hiểm :- " Tao cũng thích mày. Tốt nghiệp xong t sẽ tỏ tình, đại học xong mình kết hôn nhé bà xã" Anh và cô trao nhau nụ hôn ngọt ngào....... --------5 năm sau ----------[ Còn tiếp ]P/s: Lần đầu viết. Dân ngôn cho em xin ít nhận xét ạ.…
Tôi đã trở thành một nhân vật không được đề cập trong tiểu thuyết này. Tôi không biết tôi đến từ đâu, lai lịch ra sao, tên gì,.. Có lẽ việc tôi cần làm bây giờ là sống như một nhân vật nền thật sự.... Đám nhân vật chính này, tại sao cứ điên cuồng bám lấy tôi vậy!?Ngay cả phản diện nữa chứ, tại sao bọn phản diện không tìm cách cản đường nam nữ chính mà lại tìm đến tôi để trêu đùa bỡn cợt chứ!Những nhân vật ẩn, chưa được khai thác..Những bí ẩn của cuốn tiểu thuyết đang dần lộ diện!!...Thôi nào, tôi không quan trọng đến thế._Author : Me. / JodysKhông đăng tải trên các nền tảng khác ngoài Wattpad.Không đạo nhái, report không chính đáng.Có bất kỳ vấn đề gì thì chỉ cần trao đổi trực tiếp ở bình luận.Trong quá trình viết, sai sót là không thể tránh khỏi, hãy góp ý, đừng chê bai. Tôi chỉ cần góp ý.…
Dưới luỹ tre làng đung đưa theo làn gió, Trúc Lâm ngẩng mặt, nhìn thẳng vào mắt Phong Vũ, không chút do dự tuyên bố: "Bẩm Đại vương, xin tha lỗi cho Trúc Lâm ăn nói càn rỡ. Trúc Lâm thà cả đời không xuất giá, còn hơn gả vào gia đình vương gia quý tộc năm thê bảy thiếp."Phong Vũ mỉm cười, vững vàng nói tiếp: "Trúc Lâm, trong phủ ta không có phụ nữ, bên ngoài càng không bí mật nuôi thê thiếp. Nàng đồng ý lấy ta, cũng không phải sống chung với gia đình chồng. Tài sản của ta, thái ấp, phủ đệ rộng lớn trên dưới tất cả đều giao phó cho nàng quản lý. Sau này chỉ cần nàng thích như thế nào, thì đều sẽ như thế đấy. Ta vốn là người không thích quá náo nhiệt, bên cạnh ta chỉ cần một mình nàng là đủ."…
Tác giả : Bạch Thiên Sênh CaThể loại: đam mỹ, hệ thồng, chủ thụ, nhất thụ nhất công , chỉ thay đổi thân phận và thế giới nhưng công không thay đổi, HE.Văn án: Mặc Kỳ một sinh viên đị học, là hội trưởng hội học sinh của trường S nổi tiếng nhất nước. Ngày ngày đều như vậy nhưng hôm nay cậu gặp một bé gái bị té giữa đường sắp bị xe tông trong khi cậu đang trên đường về nhà. Một điều mà cậu không thể ngờ được là cậu xông ra để cứu bé gái , cậu thành công nhưng đổi lại người bại tông lại là cậu.Khi cậu mơ mắt ra thì thấy mình đang ở trong không gian đen như mực. Tầm mắt của cậu dừng lại trên một quả cầu trắng lơ lững trên không trung, cậu đang thất thần thì trong không gian truyền đến giọng nói máy móc lạnh lùng :" Chào ký chủ tôi là hệ thống chia rẽ nhân vật chính mã số XT 04510471".…
Kim Taehyung - Jeon Jungkook là hai cá thể và linh hồn khác biệt nhau, nhưng lại chịu chung một loại số phận nghiệt ngã do ông trời ban cho, chịu nỗi đau thấu tâm can từ mái ấm của chính mình.Từ đó, hai con người tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ có thể sát cạnh nhau lại vô tình đi ngang qua rồi chẳng thể tách rời. Tuy nhiên chẳng hề dễ dàng, tổn thương quá lớn dẫn đến trôi qua hai kiếp cay đắng mới có thể nắm chặt tay nhau.Lần này liệu rằng họ có thể bình an mà thả mình theo dòng chảy thời gian hay không?/Taekook/...Thể loại: có ngược có ngọt, chứa một chút yếu tố huyền huyễn.Lưu ý: nhân vật chỉ sống trong truyện, hoàn toàn từ ý tưởng tượng của tác giả, yêu cầu không suy diễn ra những điều có ngoài đời thực.Truyện có lời văn theo hướng có chút tiêu cực, cân nhắc kĩ trước khi đọc.…
Tác giả:Liễu Mãn PhaThể loại:Đam MỹNguồn:Sưu tầmTrạng thái:Đang raNơi Chúc Vi Tinh sống chính là cái bãi bùn ô uế đó.Cách một con đường, đã là một thế giới khác.Từ nhỏ nghèo khó, nhưng mang diện mạo xinh đẹp, Chúc Vi Tinh dần thay đổi và ích kỉ, hám hư vinh, vì leo trèo bám lấy quyền quý cao sang mà trăm phương ngàn kế, không từ bất kì thủ đoạn nào.Kết quả cành cao không với tới, ngược lại tự khiến mình sống dở chết dở.Vào khoảnh khắc rơi xuống từ lầu cao kia, Chúc Vi Tinh mới nhận ra, rằng thứ mà cậu tách khỏi thế giới này kì thực không phải cách thức, không phải mặt mũi, mà là số phận.Cú ngã này khiến Chúc Vi Tinh mất trí nhớ, nhưng lại khiến cậu trở nên mạnh mẽ hơn, cũng khiến cậu đem hai mươi năm làm người của mình trở về đường ngay lối thẳng.Nhưng định mệnh, cậu cong.…
HIỆN NAY MÌNH ĐÃ ĐỔI TÀI KHOẢNG WATTPAD, TÀI KHOẢN NÀY SẼ KHÔNG HOẠT ĐỘNG NỮA, MỌI NGƯỜI CHỈ CẦN SEARCH TÊN TRUYỆN TRÊN WATTPAD, SẼ THẤY TRUYỆN CỦA MÌNHHán Việt: Tiểu ngồi cùng bànTác giả: Khương Chi NgưEdit: MềuRaw: Tấn GiangSố chương 52 + 5 PNThể loại: Thanh xuân vườn trường, hiện đại, sủng, ngọtHung thần Đàm Dã nghỉ học trở lại, có thêm một một người ngồi cùng bàn. Bạn học cùng bàn lớn lên đẹp trai, gia cảnh ưu việt, nghiêm trang, không nghĩ tới thực tế lại là một thằng ngốc. Sau đó -Đàm Dã: "Hôn một cái, một đề. "Miệng đầy tao nhã học thần công x nhu thuận, lòng đầy cặn bạ thụ* Lưu ý: edit chưa được sự cho phép của tác giả, vui lòng không chuyển ver hoặc các hành động tương tự…
Author: Trần Hoàng Trâm"...Em không biết. Đôi khi, em cũng muốn có một ai đó dành riêng cho mình. Em muốn nắm tay người đó đi trên phố. Ăn tối cùng nhau. Ôm nhau ngủ. Bình yên. Thân thiết và giản dị. Đôi khi em cũng thấy sợ sự cô độc. Tình yêu là một thứ gì đó vừa giản dị vừa điên rồ. Tình yêu của chúng ta ở ngưỡng nào?Chúng ta có cần phải nói rằng chúng ta yêu nhau không? Em nghĩ là không cần. Cuối tuần café vẫn thơm, con nắng vẫn vàng ươm nơi góc phố. Cuối tuần, anh vẫn ngồi cạnh và nghe em nói. Có đôi khi em đặt tay mình vào lòng bàn tay anh. Em thấy tình mình còn gầy và chiếc hôn còn ngọt!"…
Nếu bạn là người luôn tìm kiếm những câu chuyện tình sủng, sắc, ngọt, tràn ngập màu hồng và hạnh phúc,... thì chớ nên bước vào đây. Bởi vì topic review này của tôi chỉ xoay quanh một chữ "NGƯỢC''.Ngược, ngược đau xé tâm can, ngược quằn ngược quại, ngược chết lên chết xuống, ngược đến phát điên phát rồ phát dại ngược đến vắt kiệt nước mắt. Niềm vui thì ít, khổ đau thì nhiều.Tin tưởng không đủ bao nhiêu, hiểu lầm một lần là đã ăn năn đến suốt kiếp.Hãy đọc và cảm nhận, để thấy cuộc đời này không như ngôn tình.…