Vở Kịch
Clifford không tin ai. Không tin vào chính phủ, không tin vào lý tưởng, không tin rằng con người có thể tốt. Nhưng hắn tin em - đến mức điên cuồng, đến mức nếu em bảo trời sập, hắn sẽ cười, giang tay ra đỡ.Và chính vì tin, nên ông ghét em, sợ em, nghi ngờ em, kiểm soát em như thể mỗi nhịp thở của em cũng là lời thách thức. Hắn yêu em như người lính yêu khẩu súng - lau chùi mỗi đêm, kiểm tra từng chi tiết, nhưng cũng sẵn sàng bẻ cong nó nếu nghi ngờ nó phản bội. Clifford không hắn giờ đánh em. Nhưng có những đêm, ông đứng cạnh giường em cả tiếng, không chạm, chỉ thở nặng nề như một con thú canh xác mồi.Và em - em cũng không phải nạn nhân.Em biết Clifford yêu em theo cách méo mó, và em lợi dụng điều đó như một liều thuốc độc nhỏ giọt. Em bỏ đi rồi quay lại. Em cười với người khác. Em cố tình làm hắn tổn thương - để thấy hắn quỳ gối trước cơn giận của chính mình, để xem thử Clifford sẽ giữ mình lại hay giết mình đi.Em dùng nước mắt như vũ khí. Dùng cái mềm mại để khiến Clifford rối trí. Em cũng biết - hắn là con thú bị đánh gãy xương, chỉ còn mỗi em là lý do sống. Và em lợi dụng điều đó. Em cho hắn tình dục, rồi rút lại tình yêu. Cho hắn hy vọng, rồi rạch nó như rạch ngực một con chim non.Họ làm tình như giết nhau. Móng tay cào da. Miệng ngấu nghiến da thịt như muốn lột xác đối phương. Tình yêu của họ là nấm mốc mọc trên nền xám chiến tranh.Là sự tha thiết bị bẻ gãy thành nỗi ám ảnh. Là hai cái xác vẫn biết mỉm cười, khi nhìn nhau qua tấm kính máu.Tối hôm đó, hắn được chỉ Huy trưởng bảo đến xem em. Clifford…