"Ta không thuộc về thế giới này, thế giới ban đầu nơi mà ta được sinh ra, đó là một thế giới rất bình thường. Thế giới mà con người với tuổi thọ rất ngắn, nhưng mà cuộc sống lại muôn màu muôn vẻ, muốn khóc muốn cười, mỗi một sự việc diễn ra thật tự nhiên không tuân theo quy luật hay quy định nào, một thế giới mà con người với con người sinh sống bình đẳng với nhau, không cần phải nơm nớp lo sợ cái chết đột ngột xảy ra. Non xanh nước biếc, một thế giới đẹp như tranh vẽ."…
Văn án : Bị một đôi tiện người đẩy vào zombie quần, vốn tưởng rằng như vậy tang mệnh, lại không tưởng tới có thể trở lại một lần. Cái gì? Nàng là sách trung nhân vật? Cái gì? Nàng là ác độc nữ xứng? Cái gì? Nàng là chú định pháo hôi? Giản Nặc cười lạnh, nhân vật trong sách thế nào, giống nhau sinh động ! ác độc nữ xứng sao ! tổng so trà xanh biểu nữ chủ tốt ! chú định pháo hôi sao ! lần này kết cục là do nàng chưởng khống ! Mỗ nam tiểu toái bước che ngực đuổi theo, tức phụ, ta cũng là tùy ngươi chưởng khống ! Tác phẩm nhãn: Sướng văn, zombie, sát phạt quyết đoán, trọng sinh…
bài viết được lấy cảm hứng từ ca khúc "cho" của ngọt."vào một buổi chiều nhỏ nhẹ, có cô nàng ôm chiếc ukulele hồng nhạt đánh vài điệu vui tai, miệng ngậm điếu thuốc lá mà nhả khói, ta nói nàng để hồn trôi lơ lửng. rồi có khi chàng họa sĩ đạp xe lên đồi vắng, ngắm nhìn cỏ xanh mây trắng mà bỗng ích kỷ chỉ muốn giữ cho chính mình, họa vào lòng chứ không vẽ lên giấy, ta cũng gọi đó là để hồn trôi lơ lửng."✧ jeon woonwoo-kwon soonyoung.✧ bởi @CYTHEREA-✧ lowercase.chúc các cậu đọc vui vẻ.…
70 Quân Hôn, Hoán Thân Sau Chuyển Không Nữ Chủ Không GianTông Kim Kim KimConverter: ❄TieuQuyen28❄VĂN ÁN:Thường Tuế Tuế ở mạt thế tự bạo, tỉnh lại phát hiện mình chẳng những xuyên thư đã thành bị hoán thân pháo hôi nữ phụ, còn ngủ cái tàn tật xuất ngũ thô hán. Đường muội trọng sinh, muốn đoạn nàng sinh lộ, vậy thì đập nát nàng trà xanh mặt, chuyển không nàng không gian, nhượng nàng cùng tra nam khóa chết! Tra nam lên án đạo đức bắt cóc, đưa hắn đoạn tử tuyệt tôn liên hoàn cước, lớn nước bẩn đảo trở về!…
Phía dưới bầu trời xanh ngày ấy có gì? Có một đôi trẻ luôn ờ bên nhau, cùng nhau chơi đùa từ những ngày ấu thơ, bạn hạnh phúc thì tôi cũng hạnh phúc, dù tôi không nói ra nhưng thực lòng tôi yêu bạn rất nhiều. Bên kia bầu trời xanh có gì? Phía đó có dòng chảy thời gian như một guồng quay vội vã không chịu đợi ai, có khoảng cách địa lý xa thăm thẳm, có những phút ngẩn ngơ vì không có bạn bên cạnh mà tôi cảm thấy thật trống rỗng. Bạn ở nơi xa kia, thi thoảng bật khóc vì quá yếu lòng và cô độc, không phải tôi nắm tay bạn dỗ dành mà là một người con trai khác, người đã luôn dựa vào bạn, bạn cũng dựa vào cậu ta, người luôn nói với bạn rằng đừng rời tôi, mãi mãi ở bên tôi nhé, dù có nhiều điều trong lòng người ấy không nói ra, nhưng người ấy cũng yêu bạn rất nhiều. Đến cuối cùng, khi chiếc màn của câu chuyện này chậm rãi kéo xuống, ai sẽ là người ở bên ai suốt đời? Ai sẽ tiếp tục nắm tay bạn đi đến bậc thang cuối cùng của hạnh phúc? Xin mời đón đọc.…
Một Grey luôn trốn tránh trong cái thế giới riêng của nó. Một Grey muốn bảo vệ tất cả mọi thứ thuộc về mình. Hòa quyện tất cả lại, một con người được hình thành. Grey muốn nó sẽ mãi hạnh phúc, quyết tâm và vững chãi, nhưng rồi nó cũng chợt nhận ra: Chính những nỗi buồn đó tạo nên kí ức đẹp đẽ của nó, chính những niềm vui đã tạo nên nụ cười rạng rỡ đó của nó. Một Grey luôn trốn tránh sẽ mãi trốn tránh ư? Không phải. Rồi những Grey khác sẽ lôi con bé nhút nhát ấy ra, làm thế nào cho nó tỉnh thì thôi. Vì thế, Grey chẳng sợ một thứ gì cả. Ừ thì buồn, ừ thì hụt hẫng, đau đớn. Rồi nó cũng sẽ lại hạnh phúc với mọi thứ thôi. Vì Grey này sống trên cõi đời này vì muốn bảo vệ thứ thân thương nhất của nó mà.Con bé Grey luôn trốn tránh này vẫn còn nhớ rất rõ, Grey can đảm đã thủ thỉ ước mơ duy nhất của con bé cho mình:"Grey này, tớ luôn ước bàn tay bé nhỏ này có thể ôm hết cả bầu trời trong xanh ấy, để tớ có thể bảo vệ tất cả mọi người..." Mọi thứ đều nằm ở con người của chính bạn mà thôi...(CWG's Test)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Cover by @Crys_CWGAuthor: Psyka (Itoh Kuri)…
Ta muốn đấu, không phải này đại lục, ta muốn đấu, là đấu phá trời cao!Một lần thình lình xảy ra xuyên qua, một quyển đấu phá trời cao tiểu thuyết, một cái thập toàn thập mỹ nữ nhân, một hồi hồng nhan chi gian tình yêu... Rốt cuộc, còn có cái gì là nàng làm không được đâuVai chính nhân vật giới thiệu--------------------Tiêu đường ruộng hiên: Xuyên qua nhân sĩ, 2016 năm xuyên qua, xuyên qua trước 19 tuổi, đạm mạc danh lợi, không mừng cao điệu, không kiêu không táo không làm ra vẻ, trong truyền thuyết cao chỉ số thông minh không EQ.Màu lân ( Medusa nữ vương ): Lãnh diễm tuyệt mỹ, khuynh quốc khuynh thành. Thêm mã đế quốc tháp qua ngươi đại sa mạc trung xà nhân bộ lạc nữ vương.Tiêu huân nhi, đối nội thanh nhã động lòng người, đối ngoại cao mạc xa cách. Thật là cổ tộc đại tiểu thư cổ Huân Nhi.Tiểu y tiên, dám yêu dám hận, thanh thuần khả nhân, tên thật y hiền, thể chất vì "Ách nạn độc thể".Nạp Lan xinh đẹp: Điêu ngoa đáng yêu, tùy hứng ngạo kiều, Nạp Lan thiên kim.Vân vận: Không nhiễm một hạt bụi, thanh lãnh cao quý, từng đảm nhiệm vân lam tông tông chủ.Nhã phi: Phong vận tuyệt hảo, trí thức mị người, Mitel gia tộc nhà đấu giá thủ tịch bán đấu giá sư.Tím nghiên: Nghịch ngợm tham ăn, đơn thuần sống sóng, bản thể nãi viễn cổ dị thú quá hư Cổ Long, Long hoàng nữ nhi.Nếu lâm: Ôn nhu duy mĩ, tâm tư tỉ mỉ, Canaan học viện chiêu sinh đạo sư.Tag: Nhân duyên tình cờ gặp gỡThiên chi kiêu tửDị thế đại lụcVả mặtTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Tiêu đường ruộng hiên ┃ vai phụ: Nhã phi, vân vận, màu lân, tiểu y tiên, tiêu huân nhi…
Đây là một câu chuyện cổ trang, lấy bối cảnh liên quan đến lịch sử Việt. Nhưng phần nhiều là sự tưởng tượng của tác giả dựa theo những truyền thuyết về Triệu Đà, Trọng Thủy, An Dương Vương Vâng, tất nhiên, nhân vật chính là Trọng Thủy, còn một người nữa, là .... Thôi không nói, để đọc rồi sẽ biết. cũng là một loại tình cảm cấm kỵ, nhưng không hẳn cấm kỵ, bởi một vài nguyên nhân nào đó, hai người vẫn hợp pháp đến với nhau .... (vậy mới HE được ) Những cũng chưa chắc :))) một ngày nào đó, trời xanh xanh, gió mơn man, tác giả cho nhảy thuyền qua CP khác :)))) Truyện vẫn đang trong quá trình ongoing, chưa có hồi kết, dự là sẽ có nhiều phần ( mà cũng chưa chắc) Truyện trước được viết trên wordpress của mình, sau này (từ lúc này) sẽ viết trên cả 2. hiện đang tạm ngưng đăng lên wordpress.…
" Em đi rồi..."" Sẽ chẳng trở về nữa ... " Thiếu niên tươi sáng tràn đầy sức sống , ở cái độ tuổi vô lo vô nghĩ , em đã gieo mình vào đại dương xanh thẳm . Em rời đi , ôm theo một trái tim vụn vỡ cùng tâm hồn đã úa tàn . Thế gian đã quá tàn nhẫn với em , em trở về nơi em thuộc về đi , trở thành " chính em " . Em đi rồi , bỏ lại nhân gian một kẻ điên .…
Hạ của năm tôi 20, đang đi trên con đường quen thuộc mà tôi đã từng đi hàng nghìn lần, nhưng... sao lại lạ lùng mà lạnh lẽo đến vậy. Vẫn tiếng ve kêu quen thuộc, với những vạt nắng ấm áp, với những nẻo đường thân thương.Đang tắm mình trong kí ức xưa cũ bỗng tôi thấy bóng dáng quen thuộc mà mình gặp mỗi đêm đang đứng trước mặt."Lại giấc mơ gì nữa đây? Lần này lại đi với một cô gái khác? Quả thực cậu vẫn hạnh phúc khi không có tớ"Đột nhiên những nỗi đau đã nhịn cứ thế mà lăn dài trên má không tự chủ.Cậu ấy đã chạy đến ôm tôi vào lòng và dỗ dành "tớ đây! Cậu sao vậy?không gặp mấy năm mà lại như xác không hồn"Cảm nhận chân thật đến mức tôi phải cảm thán "mơ cũng chân thực đến vậy!""Cmn! Mơ là mơ thế nào? Tớ bằng da bằng thịt mà cậu cũng không nhận ra? Học đến ngu người rồi à?" Bốn mắt ngơ ngác nhìn nhau.Được đà tôi khóc càng to hơn "m* nó! Cậu bảo cậu đi du học 4 năm mà bây giờ mới về? Đã vậy còn 2 năm kia cậu làm gì . Ruốt cuộc cậu làm gì trong 6 năm đó vậy? Còn không liên lạc với tớ.""Bây giờ tớ ở đây rồi còn gì? Cậu lo cái gì?"Cô gái đi cùng người con trai vừa nãy bây giờ đang ngơ ngác xem kịch (wtf còn tôi?)…
Thịnh Ý xuyên thành nữ chính trong một quyển sách tu tiên.Mặc dù nam chính gieo rắc tình cảm khắp nơi, còn xem chính thất như nàng là vật trang trí, nhưng mà...Hắn lại có thể chất song tu không ai sánh bằng! Nằm cùng hắn cũng có thể phi thăng, được chưa?!Còn một năm nữa mới gặp được nam chính, Thịnh Ý hiện tại đang vô cùng xanh và non dứt khoát tìm đến tiên môn của đối phương.Vừa định đi vào trong tìm người thì một nam nhân cả người bê bết máu đáp xuống bên chân nàng.Hàng mày như núi xa, đôi mắt như ngân hà, trên lông mày bên phải còn có một nốt ruồi nho nhỏ.Chính là hắn.Thịnh Ý trực tiếp khiêng người nọ về nhà, vừa tỉ mỉ vừa kiên nhẫn chăm sóc, dây dưa tới mức cùng tu luyện với nam nhân kia.Nhưng kỳ lạ là mặc dù mỗi lần tu luyện xong đều có một chút thu hoạch, nhưng lại không có tiến bộ vượt bậc như trong sách đã viết.Sau lần tu luyện thứ 800, cuối cùng nàng cũng chắc chắn rằng mình tìm nhầm người rồi, vì thế nàng đã bỏ chạy vào đêm ký khế ước.Khi gặp lại, nàng và nam chính đã quyết định thành hôn, vì thế bọn họ cùng tới bái kiến lão tổ của sư môn nam chính.Quỳ xuống, ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau.Thịnh Ý: ...Sao ta thấy lão tổ này trông hơi quen quen nhỉ?Nam chính: Ừm, có rất nhiều người nói ta và ngài ấy trông có hơi giống nhau, nhất là nốt ruồi trên lông mày.Thịnh Ý: ...Ha.Giới thiệu và tên truyện thuộc về Châu Về Hợp Phố nhe :3…
jisung thích mùa hạ, lại càng thích màu xanh. nếu hỏi nó vì sao, nó cũng chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy.mùa hạ mang lại cảm giác dễ chịu, màu xanh khiến nó cảm thấy an toàn. nó yêu mùa hạ, như cách nó yêu em. em với nó hơn cả cái nắng chói chang của mùa hạ, hơn cả màu xanh biếc của bầu trời. em và nó, như hạ và xanh.…
Viết cho những cặp tình nhân yêu nhau. Những nhân vật đều không thuộc về tác giả. Chỉ có cốt truyện và lời văn thuộc quyền sở hữu của mình. Xin vui lòng đừng mang đi nơi khác.…
Các tài liệu mình tìm và tổng hợp lại, vì mình thấy còn nhiều câu chuyện chưa hoàn thành được, các thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, nói cách khác mình sẽ làm đầy đủ hơn các bản kia, mong thứ này sẽ có ích cho bạn. Đặc biệt, với những bạn bắt đầu tìm hiểu và đi vào con đường phù thủy này.…