Alliance Galactic Guardians - Người bảo hộ chòm sao
Alliance Galactic Guardian - nơi những kẻ sinh ra mang số mệnh nghiệt ngã của những chòm sao đã gặp một cô gái có thể thay đổi cả cuộc đời họ.... Mèo NeOn…
Alliance Galactic Guardian - nơi những kẻ sinh ra mang số mệnh nghiệt ngã của những chòm sao đã gặp một cô gái có thể thay đổi cả cuộc đời họ.... Mèo NeOn…
Tác giả: Starshine.Phần 2 của bộ truyện "(13 chòm sao) Phía sau những câu chuyện cổ tích ở Wonderland" nha.Mình đã tóm tắt những tình tiết quan trọng ở trong chương :')…
ở bên anh vừa yên bình vừa thấy xập xình✨…
「Lời dẫn」 Mười hai giờ khuyaĐồng hồ trên đỉnh điểm vang Như báo hiệu trò chơi bắt đầu…
13 người sống trong nhà trọ,mỗi người một tính chẳng ai giống ai. Chính thế mà xảy ra nhiều chuyện, bao gồm cả những chuyện tình bất ngờ xảy ra. Mối tình đầu của cô bé nhút nhát,ít nói hay mối tình nhẹ nhàng của bà mẹ đơn thân không còn tin vào tình yêu.....…
Truyện đã được xin phépTác phẩm: Âm Hôn _ 阴婚.Tác giả: Thức Vi Hà Thải _ 式微何采.Editor: VũBeta: Vũ YênNguồn: Ti Trúc HiênThể loại: kinh tủng huyền nghi, ngược luyến tình thâm, cường thủ hào đoạt, đạo mộ.Độ dài: 39 chương + 2 phiên ngoạiCP chính: Trương Khởi Linh ( Muộn Du Bình) x Ngô Tà.P/s: Đây là đồng nhân "Đạo Mộ Bút Ký" OvO _________________________Tháng bảy hàng năm, theo hoàng lịch là thời điểm Quỷ môn quan mở cửa, muốn làm việc gì cũng phải dè chừng, thế nhưng lại có ngày Ngưu Lang Chức Nữ gặp gỡ nhau trên cầu Ô Thước, kể cũng thật lạ. Sáng sớm tôi đã nhận được một bưu kiện, lúc mở ra xem phía bên trong phân làm hai ngăn phải trái riêng biệt bên trái hai xấp vải đỏ, một đĩnh vàng hình thỏ, bên phải là đồ lót bằng giấy, y phục, đai lưng mỗi thứ một kiện, cẩm hạp hai người, vòng tay trâm cài mỗi thứ một bộ. Tôi hiếu kỳ nhìn tên người gửi: Trương Khởi Linh. Là anh, tại sao lại là anh chứ?…
Một năm mà mọi người đều sẽ ghi khắc, một năm mà tất cả những đấu đá, bè cánh của gian thần, quyền thần Lý Liên Hoa đều tan rã, năm Thừa Hóa thứ 15.Đó là lúc gã bị bắn chết ngay Kim Loan Điện, một Tả Tướng vô cùng trẻ tuổi, tay nắm quyền to kia, vốn có thể dốc sức tận trung với triều đình, thế mà lại là kẻ mưu mô thâm độc, một kẻ ác độc vô cùng, hại chết bao trung lương.Khi gã gục xuống, đế vương Tăng Thuấn Hy lúc bấy giờ đang đứng trước đại điện và nhìn Lý Liên Hoa như thể đang nhìn một loài sâu bọ.Buổi tối sau khi Lý Liên Hoa chết, Tăng Thuấn Hy trùng sinh trở về ngày đầu lên ngôi. Đời trước hắn tin lầm gian thần nên đã gây họa cho cả triều đình; lần này, hắn quyết tâm phải nhanh tay diệt trừ tất cả những mối tai họa ngầm từ khi còn trong trứng nước.…
Hán Việt: Tại kinh tủng C vị xuất đạo Tác Giả: Nghịch Vũ Xayah Số Chương: 136c+3pn Thể loại: Vô hạn lưu, sảng văn, đam mỹ, 1v1, chủ thụ, hiện đại, đô thị dị văn, phát sóng trực tiếp, HE. Editor: Matthias/....(8/6/2022) Truyện chưa beta, sẽ beta dần dần, không kích war nhé mn, vui vẻ vui vẻ.…
-Đây là lần đầu tiên mình thử sức trong lĩnh vực này, mong mọi người giúp đỡ và ủng hộ.👌🏼"Đám mây cuối" là câu chuyện mang theo những khía cạnh khác của cuộc đời, o phải chỉ toàn màu hồng mà còn là cả một cầu vồng. Hạnh phúc có, đau khổ có, hi sinh có, tất cả đều hoà trộn để tạo ra cuộc sống. Nếu bạn muốn tìm một cuốn sách mang đến một làn gió mới, hãy thử đọc truyện này xem.*) Truyện của mình chỉ đăng trên Wattpad, nếu có ai muốn lấy thì ib hoặc thoong báo vs mình một tiếng.…
12 người, mỗi người một câu chuyện, họ sẽ gặp nhau và yêu nhau như thế nào? Mời mọi người ghé tạm vào đọc để giết thời gian nha. ❤️❤️ P/s: tui muốn thử viết nhiều loại truyện khác nhau nên nếu không hãy đừng ném đá mạnh quá tui đao lòng lắm đó 🥺 yêu mọi người…
Bên cạnh khu đô thị sầm uất nhất nước, nơi tụ hội những ngôi trường danh tiếng, những cơ sở vật chất phát triển và những doanh nghiệp đứng đầu đất nước, là một khu xóm yên bình với những tán cây cổ thụ nằm dọc theo bờ sông Nguyệt nổi tiếng. Tại đây, có một ngôi nhà cổ kính mang đậm phong cách Nhật Bản mang tên Nhà trọ 1310.Kế thừa khu nhà lớn ấy là một người đàn ông trung niên ở tuổi tứ tuần.Để thu hút khách trọ, ông ấy đã làm poster, quảng cáo trên internet với những ưu đãi hấp dẫn nhưng... vẫn chưa có khách hàng đầu tiên. Hẳn là vì vị trí của nhà trọ này nằm trong khu xóm nhỏ, quá xa với trung tâm thành phố.Thế nhưng vào một ngày nọ, có hai vị khách vô tình phát hiện ra nhà trọ này. Từ đấy về sau, Nhà trọ 1310 đột nhiên vô cùng đắt khách. Bốn ngày trôi qua liên tiếp, Nhà trọ đã hết phòng trống.Cuộc sống của những học sinh, sinh viên, công dân làm công ăn lương nhà nước xa nhà sẽ trở nên ấm áp hơn khi họ cùng nhau quây quần tại căn nhà trọ này.Và cuối cùng, chủ căn nhà trọ chợt nhận ra được lý do vì sao tổ tiên mình lại luôn luôn duy trì truyền thống kinh doanh quán trọ này.Còn chờ gì nữa, hãy nhấp vào đọc để biết rõ hơn câu chuyện xảy ra như thế nào, và nếu bạn thấy hay, hãy vote ủng hộ tôi nhé!P/S: Mọi nội dung và thiết kế nhân vật đều là của tác giả. Nếu có trường hợp giống một nhân vật nào đấy hoặc câu chuyện nào đấy, thì đó là sự trùng hợp. Tất cả các địa điểm, tổ chức, nhân vật, thế giới quan trong truyện đều là hư cấu, không có thật.Thanks for reading!…
TÊN CŨ: EQ soái ca có vấn đề• • •Mười tám năm trước, phượng hoàng và chim sẻ sinh cùng một ngày, cùng một nơi. Thân phận thoáng chốc lại thay đổi. Phượng hoàng hóa chim sẻ, chim sẻ lại biến thành phượng hoàng.Những trận đòn roi vung lên vun vút, trút xuống đầy giận dữ trên tấm lưng nhỏ nhắn của Xử Nữ ngày nhỏ. Những vết thương chồng xéo lên nhau, ngày này qua tháng nọ chưa từng có hôm nào vơi bớt. Đó là mười tám năm ác mộng, mười tám năm trốn chạy và là mười tám năm đau khổ. Mạc Sính Linh thật ra là Hoàng Xử Nữ, Hoàng Xử Nữ lại chính là Mạc Sính Linh. Trời đất yên bình bỗng chốc đảo lộn, đại gia tộc này rốt cuộc là loạn đến mức nào? Hoàng Xử Nữ run rẩy từng cơn, đứng thơ thẫn trước cổng lớn biệt thự nhà họ Hoàng. Cô về rồi, con phượng hoàng thật sự cuối cùng cũng về rồi. Những gì từng vụt khỏi tay cô, sớm muộn gì cô cũng sẽ đoạt lại tất cả. Và cả những cơn ác mộng mà cô chịu đựng trong suốt mười tám năm qua, cô cũng sẽ khiến những kẻ lang tâm kia nhận lấy toàn bộ. Từ hôm nay cô lần nữa chính là cô, nhưng cô giờ đây đã là một cành mẫu đơn kiêu sa rực rỡ. Là cánh hoa tàn lụi ngày trước mạnh mẽ trỗi dậy, làm điều chẳng ai ngờ đến. Lại thêm một đời hoa vươn lên từ bùn và rộ nở? • • •Ngoại trừ hình ảnh minh họa, tác quyền còn lại toàn bộ thuộc về Mira Karen. Tác phẩm chỉ đăng tải tại Wattpad @mira_karen và Fanpage: Triều dương túc họa khúc Thiên Thanh. Xuất hiện ở bất kỳ nơi nào không có sự xác nhận của tác giả thì đều là sao chép.©Mira-TrieuduongtuchoakhucThienThanh…
13 con người, 13 số phận, họ gặp gỡ làm quen và có chung một mục đích chiến đấuBảo vệ gia đình, bảo vệ người thân, bảo vệ những người họ yêu thương, bảo vệ cho thế giới này...Định mệnh đã đưa họ đến với nhau, cùng trải qua nhiều khó khăn với nhau…
Văn ánBởi lẽ sẽ cùng tưởng sinh ra trên thế gian sẽ là những nhân loại bình thường... Nhưng, căn bản, chẳng bình thường cho nổi...12 con người, cùng nhau bước trên án đồ bi kịch được vẽ sẵn. Trên sa trường, họ - là bộ mặt của 12 vị thần tối cao, sáng tạo nên thế giới. Không hỷ, không nộ, không ái, không ố, không ai, không lạc, dục cũng không, cấm kị biểu lộ bất cứ cảm xúc nào. Trớ trêu thay ông trời trêu đùa số phận, lại kết cho họ một mối lương duyên gọi là 'tình yêu'.Đúng, đích thị 12 người họ, không sai!Dù có phải hy sinh trên sa trường cũng không được quên nhiệm vụ, dù có phải bỏ mặc đồng đội cũng không được quên nhiệm vụ. Chẳng phải là hà khắc quá rồi sao? Được sinh ra một lần, với cương vị danh dự, chẳng qua, không được nếm thử mùi vị của yêu thương, thì cũng chỉ là một bất hạnh nho nhỏ, nhỉ?(Nguồn ảnh Pinterest)…
Như tiêu đề_LƯỜI~…
Câu chuyện ở cái bãi đậu xe này không giống như trong bộ phim đó, khác nhiều. Bởi vì người cha này không đi xe đạp, ông đi ô tô, có tài xế riêng. Ông không móc ra cây kẹo kéo hay là cái micro gì hết, mà là ông móc ra từng xấp, từng xấp đô la, đều là mệnh giá cao nhất.Ông cố nhét vào tay của cô, nhưng bị cô ném lại, là ném thẳng vào mặt như ném đi cái cục nợ của cuộc đời mình vậy. Khi ông vẫn chưa chịu buông tay, cô chụp lấy cái vỏ chai đang lăn lóc gần đó rồi thành thục mà đập vỡ nó, rồi kê sát vô cái cổ trắng ngần của mình mà gào lên, son đỏ dính răng, cuống họng như muốn tự xé: "Ông mà để tôi thấy bản mặt của ông thêm một lần nữa, thì chờ mà hốt xác của tôi đi."Cô gào lên, trào cả nước miếng, gương mặt trét son phấn rẻ tiền thì tái đi vì rượu hay vì giận, nhưng đôi mắt thì long đỏ lên sòng sọc. Người ngu nhất nhìn vào cũng biết là cô ấy sẽ làm thật đó.Rồi cô vẫn cầm cái mảnh chai đó, bước đi, không quay đầu lại. Dù là bóng đêm phía sau hay phía trước, cũng chẳng thể bằng cô, lạnh lùng như đêm nay.Trong góc sân chỉ còn người đàn ông trung niên, tay cầm xấp tiền, tiều tụy, đang tự đấm vào ngực mình thình thịch, thình thịch.Cô gái đó sai rồi, sai rõ ràng quá rồi, không nói tới chuyện nhà, chuyện riêng, chuyện cha con, chuyện quá khứ tương lai...chỉ nói tới việc có tiền đưa tận tay mà không chịu cầm thì đã là quá sai lầm rồi. Gái vũ trường, massage, bia ôm... mà bày đặt sang chảnh sĩ diện, cô không vì tiền thì cô khoe vú khoe mông, kề vai áp má, tuột quần cởi áo rờ hết thằng này tới thằng nọ…
Còn rất sơ sài, mong cầu mọi người không chê bai…
Một hôm vén gió sang thưa,Phủ trên có việc, cậu đưa lễ mời.Áo the khăn xếp rạng ngời,Lễ xưa gói ghém - tấm lời vu quy.Gánh vàng chẵn đủ phân ly,Mười cây đỏ thắm, tình si vẹn tròn.Trầu têm cánh phượng vuông son,Cau già hái sớm, chọn non từng buồng.Bánh phu thê, rượu tăm tuông,Chè sen ủ nụ, gạo suông dâng mời.Tráp đen bóng tựa mây trời,Thịt gà thả vườn, thơm rời bàn tay.Bánh cốm xanh ngát mùi bay,Bánh chưng vuông vắn bọc ngoài lụa tơ.Mứt sen, mứt gừng hương xưa,Dưa hành, dưa món - lọ vừa đong đôi.Nhang thơm khói quyện đầy vơi,Nến hồng hai ngọn đỏ soi tâm tình.Lụa là một xấp tươi xinh,Thêu tên đôi lứa ghi hình trăm năm.Bình rượu cẩn trúc ngà ngâm,Chai mật ong rừng thơm thầm đưa sang.Mâm xôi đỗ đỏ thênh thang.Một đôi gà gáy đầu thôn, đón người chẳng ngại thiệt hơn phận ngườiTrà sen pha nước tinh tuyền,Mâm hoa trái ngọt đủ đều tứ phươngBát hương, giấy đỏ, tiền may,Lễ nghi đầy đủ, tỏ lòng cậu mang Không tên tiểu thư, chẳng ghi phận gái.Chỉ đôi chữ nhạt, lòng trai chép lại,Rằng: "Lễ này đem tới...đón một người thôi."Chàng ta rước vợ không chưng,Không phấn không son, không mừng pháo hoa.Chỉ là thằng nhỏ cút ca,Theo hầu từ thuở chưa qua mười rằm.Cưới ai? - Cưới kẻ âm thầm,Lặng im chịu mắng, chỉ chăm mỗi người.Một phen cậu ghé mắt cười,Mà như gánh cả duyên thời đã sang.…