Những bài văn
Những bài văn từng viết…
Những bài văn từng viết…
💖 GIỚI THIỆU TRUYỆN : CẬU LÀ SỮA DÂU CỦA TÔI Ở tuổi mười bảy, Phan Châu Gia Linh nghĩ rằng mình chỉ cần học giỏi, sống yên bình và tránh xa rắc rối.Cho đến ngày Hồ Hoàng Thành Anh "thái tử gia" nổi tiếng của trường Tân Việt bước vào cuộc sống của cô bằng một... hộp sữa dâu lạnh.Cậu con trai nhà giàu, ngông nghênh, hay chép bài cô nhưng lại kiên trì mỗi sáng đem đồ ăn đặt lên bàn Lớp phó học tập và tặng cho cô biệt danh "Phó Tổng"Còn Gia Linh, người ghét cay ghét đắng kiểu "công tử bột", dần thấy tim mình chệch nhịp giữa những điều tưởng chừng nhỏ bé nhất.Hai người vốn chẳng có điểm chung, cho đến khi một câu nói "Phó tổng cho muợn vở chép chút đi" và một lời mời đi ăn kem ở Baskin Robbins trở thành cái cớ.Có người từng nói: "Thích ai rồi sẽ tự khắc muốn làm điều ngốc nghếch vì họ."Vơi cậu, đó là việc "đạp xe giữa cơn bão chỉ vì nghe tin cô bị ốm""Là dù mưa hay nắng, vẫn đặt hộp sữa dâu lên bàn cô gái ấy mỗi sáng.""Hay chơi ném vòng 11 lần chỉ để trúng con chim cánh cụt mà cô thích"Nhiều năm sau, giữa pháo hoa rực sáng trên bầu trời Disneyland. Hồ Hoàng Thành Anh cầm tay cô gái năm nào hét lớn"Tớ đưa cậu đi gặp công chúa rồi.Giờ đến lượt tớ đưa công chúa của tớ về nhà."-------------------❣️Bối cảnh: Thành Phố Đà Nẵng - 2016( tất cả địa danh đều là hư cấu, không có thật )💓Couple: Hồ Hoàng Thành Anh x Phan Châu Gia Linh💗 Thể loại : txvt, ngọt ngào, từ đồng phục đến váy cưới Đọc truyện ở: https://rookies.vn/truyen/cau-la-sua-dau-cua-toi----------🩵TopTop: @tieu_mocmoc_💗Fanpage: https://www.face…
( trống )…
Truyện này mình lên ý tưởng khá lâu, lúc đầu nó chợt nảy sinh trong não mình thôi ahhhhh . Chuyện kể về tình yêu của 2 cô cậu học trò siêu dễ thương, 2 người đều học rất giỏi, dân chuyên Lí. Cậu trai tên Nhật Nam, thuộc tuýp lạnh lùng mà chị em ngôn tình "chết lên chết xuống", học khá giỏi, con nhà giàu, đúng chuẩn con nhà người ta, nhưng ông trời không cho ai tất cả, bố và mẹ cậu ấy li hôn từ khi còn nhỏ nên Nhật Nam sống khá tách biệt với mọi người xung quanh. Còn cô : Nhã Đan,lại có một mặt tính cách khá đối lập với cậu, song bên trong cũng có những điều " bí mật " mà cô không nói với ai . Chuyện tất nhiên sẽ có nhiều tình tiết hấp dẫn , hi vọng các bạn sẽ ủng hộ và góp ý chân thành ahh.(・'з'・) ♥♥…
Lấy ý tưởng từ MV Tự Tâm của ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân có tả về một số phân cảnh ở p1p2 tự chếVăn án"Người sợ ta chết à ? Nực cười, cái lúc mà người ban cho ta một tát ,người có sợ không? Người có đau lòng hay không?Thôi thì hôm nay, cho ta chết trước mặt của người đi..."-"Liên Quý Phi...Có hỉ mạch..."-"Trong đây có chứa một tiểu sinh mệnh, Liên Nhi... Ngươi mang thai rồi... "-"Nếu ta không chăm sóc tốt cho thê tử của ta được, thì làm được trò trống gì?"-"Đừng sợ hãi, tin tưởng ta, ta sẽ bảo vệ ngươi"-"Đau...đau quá "-"NGƯỜI ĐÂU?NGƯỜI ĐÂU?MAU GỌI THÁI Y ĐẾN NGAY CHO TRẪM,MAU LÊN ""Ngươi yên tâm, không sao nữa rồi, vẫn còn đó 'Khóc thoải mái đi, về sau sẽ không phải khóc nữa""Lúc nãy, ta đau lắm...đau lắm, ta sợ...con của ta"Trong giây phút đó ,đột nhiên ta cảm thấy mình thật ích kỷ ,chỉ muốn giữ hắn cho riêng mình ,cùng hắn an an ổn ổn sống một đời tự do tự tại . "Người đã nói, phải giữ lời... Cho ta trao hết sự tin tưởng này cho người, cầu mong sự lựa chọn của ta không sai" Ta đã nói, nó là con của ta và ngươi, cho dù nó là gì cũng chẳng sao cả, hiểu chưa ________________________________Ôn nhu đế vương công >< Cầm sư khuynh thành thụ -Một ít máu chó,cẩu huyết, sinh tử văn -Hậu Quỳnh Lương sẽ come back Vậy nheMời vào đọc…
Chúng ta đều biết giáo dục và y tế là các điều kiện cần thiết cho sự phát triển của một quốc gia. Thêm vào đó, trong thời kỳ toàn cầu hóa như hiện nay, các quốc gia, trong đó có Việt Nam đều có những chính sách nhằm thúc đẩy sự phát triển của hệ thống cơ sở giáo dục và y tế trong nước. Vì thế, đây là cơ hội để các mô hình trường quốc tế du nhập vào thị trường Việt Nam với đa dạng loại hình giảng dạy.Vậy, một ngôi trường trường quốc tế sẽ bao gồm những gì??Xem đầy đủ bài viết tại đây👉 https://thietketruongquocte.vn/truong-quoc-te/-----------------------------------------------------------------------------------------------------------We all know education and health are necessary conditions for the development of a country. Beside, in the current globalization era, countries, including Vietnam, have policies to promote the development of the domestic educational and medical system. Thus, this is an opportunity for international school models to enter the Vietnamese market with diverse types of teaching.So, what does an international school include?View the full article 👉 https://thietketruongquocte.vn/truong-quoc-te/-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Contact Info:Vschool - School Design Company📞Hotline: 0903 465 468📡Website: https://thietketruongquocte.vn/💌Email: [email protected]🏣Headquarters: 283/26-28 Cach Mang Thang 8 Street, Ward 12, District 10, HCMC🏢Office: 102 Harmona Street, Verosa Park, Phu Huu Ward, Thu Duc City…
Tớ drop rồi, đừng đọc nhé.…
"Thật ra, từ rất lâu, trong mắt tôi, cô giống như... một cục thịt mỡ từ trên trời xuống! Ngực thì lép eo thì nhìn mà không biết ở đâu! Giảm câng dùm tui đi má!"" Tui có hàng ngàn thằng khác nó sếp hàng vì tôi, tôi nói cho mà biết!"____________________Trong một tình bạn giữa nam và nữ luôn có một đường kẻ, và tôi.. sấp lấn qua con đường ấy rồi.____________________Mới bắt đầu viết FIC nên cả đống lỗi luôn. Đừng trách nhe :))…
Nàng - một cô gái hiền thục nết na nhưng yêu tự do và chán ghét sự bất công dành cho người phụ nữ. Chàng - một tướng quân anh dũng oai phong nhưng mang trong mình sứ mệnh khôi phục cả một triều đại. Hắn - một vị quan túc trí đa mưu, âm thầm thủ đoạn triệt hạ từng địch thủ để dâng thiên hạ lên cho cha mình. Thời thế đổi thay, Thăng Long dậy sóng, thiên hạ loạn lạc. Số phận trớ trêu cho ba người bọn họ gặp nhau, để yêu rồi lại để đối đầu. Rồi đây ai còn ai mất, chỉ có tiếng nhị hồ ai oán là còn mãi, cất lên day dứt không thôi, báo hiệu một buổi mưa máu gió tanh, kết thúc một triều đại vàng son."Gặp nàng để yêu, nhưng nàng thờ ơ chẳng để tâm. Ta tìm mọi cách bảo vệ nàng nhưng nàng vì kẻ khác mà không tiếc mạng sống. Cả ta và hắn đều có lý tưởng riêng nhưng nàng chỉ hiểu hắn, không muốn hiểu ta. Ta vì nàng bất chấp cả danh dự, cuối cùng vẫn phải ngậm ngùi nhìn nàng tự hủy hoại bản thân vì hắn. Rốt cuộc có đáng đến vậy không?"P/S: truyện do mình sáng tác, có yếu tố lịch sử, các sự kiện có thể chưa được đúng lắm theo trình tự thời gian. Đây là tác phẩm đầu tay, mình viết thử nghiệm, có gì chưa đúng mong các bạn yêu sử lượng thứ và góp ý thêm. Xin cảm ơn.Tình trạng: đang viết (1 tuần 1 chap)…
Họ gặp nhau vào một buổi chiều muộn, khi sân trường chỉ còn tiếng gió thổi qua những tán phượng chưa kịp đỏ rực. Hạ Ly - cô gái có nụ cười mỏng nhẹ như sợi nắng cuối ngày, và Nhật Nam - cậu trai chẳng bao giờ nói yêu, nhưng lại khiến người khác muốn tin vào một định nghĩa rất riêng của "thích"."Mày nhìn gì hoài vậy?" - cô hỏi, giọng pha lẫn bối rối và thờ ơ."Nhìn người khiến tao quên luôn công thức đạo hàm," - cậu đáp, chẳng buồn giấu nụ cười.Tình cảm giữa họ không ồn ào, không lời hứa hẹn. Chỉ là vài ánh mắt vô tình chạm nhau, vài câu nói tưởng đùa mà thật, và một điều gì đó cứ lớn dần lên qua từng buổi tan học chậm rãi.Câu chuyện này không viết bằng ngôn từ khoa trương. Nó là từng cái liếc mắt, từng câu "mày - tao" vừa ghét vừa thương. Là hành trình mà một đứa giỏi Toán dần học cách hiểu cảm xúc, và một đứa mê ngữ pháp bắt đầu loạn nhịp tim vì một người chẳng theo quy tắc nào cả."Grammar Của Tôi, Logic Của Cậu" - một câu chuyện tuổi học trò đầy tinh tế, nơi thính rơi như mưa mùa hạ, và tình yêu thì đến như thể đã từng lỡ hẹn từ kiếp trước.P/s: Đây là lần đầu tiên mình viết truyện. Mong rằng bạn sẽ cảm nhận được một chút dịu dàng của thanh xuân qua từng dòng chữ này. Truyện nằm trong chuỗi Nét Phấn Trên Giấc Mơ Hè.Ký tên: Thy Bảo…
Tuệ Anh trợn tròn mắt, một lần nữa quay xuống nhìn Minh. Minh cũng đáp lại bằng cái nhìn đầy bất ngờ. Sau vài giây, hai đứa lại cùng hướng về phía thầy Nam.- Ba năm sẽ không dài, cũng không ngắn, nhưng ba năm sẽ đủ cho các em biết mình là ai. Thầy luôn mong mỗi em học sinh đang ngồi đây khi bước ra khỏi cổng trường Minh Thanh sẽ hiểu được mình đã và đang có gì, mình cần gì và mình sẽ làm gì. Hãy ghi nhớ từng giây phút của ba năm học cấp ba, kể cả nỗi buồn, sự thất vọng và cả áp lực, trọng trách, vì bên cạnh niềm vui và thành tựu, chúng cũng là yếu tố tôi rèn nhân cách và bản lĩnh của mỗi chúng ta trước khi vào Đại học, ra xã hội. Và hãy luôn tự nhắc nhở mình rằng: "Đừng xấu hổ khi không biết. Chỉ xấu hổ khi không học"...Trong lòng Tuệ Anh bỗng rạo rực ngọn lửa của thời thanh xuân. Phải chăng chính từ khoảnh khắc này, tuổi trẻ chân chính của cô mới thực sự bắt đầu. Một tuổi trẻ không mỏi mệt để biết mình là ai. ------------------------------------------------Cấp ba, chỉ khi qua rồi, ta mới biết trân trọng. Truyện lấy bối cảnh ở Hà Nội bởi tình cảm đặc biệt của Thảo dành cho mảnh đất này. Tuy nhiên, trường cấp ba Minh Thanh được lấy hình mẫu từ chính ngôi trường cấp ba mà Thảo từng theo học ở một thành phố khác. Ngôi trường này sắp được di chuyển tới một địa điểm khác đẹp hơn và trường sẽ được xây dựng mới hoàn toàn. Có thể coi cuốn tiểu thuyết này là nơi Thảo lưu giữ những hồi ức tươi đẹp nhất về 3 năm thanh xuân của mình - điều mà có lẽ 10, 20, thậm chí là 30 năm nữa sẽ quý giá vô cùng.…
những mẩu truyện tản mạn mà tác giả nhân lúc nhãn rỗi nghĩ ra.-31/08/2018 : tác giả đang ( cố gắng một cách lười biếng ) viết tiếp một chương sau khi làm rối hết mọi ý tưởng ban đầu đã định ra. Sau đó thì bản thân tác giả đành phải đánh đường vòng và viết theo mạch khác để câu kéo đến khi mạch truyện trong đại não được đả thông. Cảm ơn những người đã từng đến đây và đọc những dòng này. Cám ơn những người đã chịu đựng những chương truyện ngắn tủn của tác giả. Tác giả tự biết thực lực và khả năng viết của bản thân còn non nên không thể viết những chương truyện dài hơn. Mong người qua đường có chút nhường nhịn sự kém cỏi, xanh nho của tác giả và hãy bao dung những khuyết điểm sẽ có, đang có trong truyện này. Tác giả cũng rất mong một ngày nào đó có thể nhận được hồi đáp từ độc giả khi mà cảnh trí đã dần xuất hiện thêm nhiều nét xuyến hơn. Mong rằng tác truyện này sẽ cố gắng được đến ngày đó.…
"Một người dệt giai điệu trong bóng tối, một người hoạ sắc màu trong thầm lặng. Giữa lặng im và tăm tối, họ chạm vào nhau - bằng thứ ngôn ngữ không cần lời cũng không cần ánh sáng.…
Một buổi chiều mùa thu Hà Nội, tôi bất ngờ nhận được một lá thư kèm dòng nội dung chính."16h ra sau trường gặp t"Cầm theo tờ thư và trạng thái lo lắng, tôi bước nhẹ từng bước ra sau để làm sao cho từng chiếc lá đừng xào xạc, từng tán cây đừng rù rì. Ngay theo sau lưng tôi là Hoàng Minh, nó đi theo tôi lúc nào không biết, chỉ có trời mới biết. Thấy tôi đứng một mình, nó tiến lại gần, áp sát tôi vào bức tường đã cũ. Nhẹ nhàng bày tỏ với tôi rằng nó rất thích tôi. "Thật sự là rất rất thích"Tôi mới bất ngờ hỏi lại "Tại sao thích?""Không biết"Hai ánh mắt nhìn nhau, tôi cũng bất ngờ thoáng chốc. Từ từ đưa tay chạm lên làn da mặt của Hoàng Minh "Da mày mềm vãi""Đừng đánh trống lảng"Ngẩn ngơ một lúc, tôi mới phản ứng lại. Chậm rãi đặt bờ môi lên trên khóe môi của Hoàng Minh. Ngay lúc cảm nhận được mùi vị ngọt ngào sót lại trên bờ môi. Tôi im lặng, Minh cũng im lặng, và mang theo ý cười. Thấy nó cười, mặt tôi thoáng chốc đã đỏ bừng, vội vàng đưa tay che toàn bộ khuôn mặt. Khi chỉ còn lại hai vành tai đỏ ửng. Hoàng Minh nhẹ nhàng kéo tay tôi ra, hôn nhẹ lên khóe môi tôi một lần nữa."Coi như là đồng ý""Khongggg""Yêu mất rồi!!!"------ VIẾT NÊN CHUYỆN TÌNH ĐÔI TA ------(Tác phẩm đầu tay của Medasaudoii)…
Nội dung tóm tắt:Nam Việt đăng nhập vào trò chơi thực tế ảo Tinh Vực với một mục tiêu duy nhất: kiếm tiền. Anh vô tình trở thành chủ nhân của Xúc Sắc Bát Diện, một vật phẩm hạng Khải Huyền, hiếm tới mức "đến những vị Thần cũng phải theo đuổi". Những tình huống dở khóc dở cười sau đó đã kéo Nam Việt/Angst vào một vòng xoáy của những âm mưu và tranh đoạt giữa các đấng tối cao, khiến anh phải trổ hết tài xoay sở để sống sót. Đan xen giữa mạch truyện là những mảnh đời không trọn vẹn, những hi sinh và mất mát, cùng nhiều khoảnh khắc lắng đọng rất đời thực được lột tả bởi một giọng văn hiện đại và lối kể đậm chất điện ảnh, hứa hẹn sẽ đem lại nhiều cảm xúc cho người đọc. Lời ngỏ:Nếu bạn thấy hay, hoặc muốn cùng mình đi tới hết bộ tiểu thuyết nhiều tập, hãy để lại bình luận để động viên tinh thần mình nhé! Trang Facebook chính thức: https://www.facebook.com/profile.php?id=61575326198936Cảm ơn bạn đã dành thời gian qúy báu để ủng hộ tác phẩm của mình!…
- Văn án/ Nội dung:"Gạo thích hoa nào nhất? Con gái thường thích hoa hồng nhỉ?" Minh Anh hỏi tôiTôi lắc đầu, vốn dĩ trước đây đã nghe nhiều câu chuyện tình yêu về nó nhưng từ lúc biết đến tulip và cả ý nghĩa của nó tôi đã thay đổi hoàn toàn. Màn đêm buông xuống, cô bạn thân Minh Anh dẫn tôi đến trước một bức tượng lớn có hình trái tim rồi vội chạy đi. Tôi khá ngại vì chả thấy có ai đến, từ một hai người giờ cả đám đông vây lại.Từ trong đó, một cậu thiếu niên bước ra, tay cầm một bó hoa tulip đủ màu vàng, trắng, xanh, đỏ rất đẹp. Mái tóc bồng che hết nửa khuôn mặt, cậu ấy từ từ bước đến phía tôi. "Mọi vật trên đời đều có ý nghĩa không thể thay đổi, cũng như hoa hồng tượng trưng cho tình yêu và sắc đẹp, tulip thay cho lời bày tỏ tình yêu. Hôm nay tớ mượn tulip vàng gửi những điều tốt đẹp đến cho cậu, mượn tulip trắng muốn nói xin lỗi cậu vì đôi lúc làm cậu khóc từ những trò đùa, mượn tulip xanh muốn đem lại sự yên bình cho cuộc đời của cậu sau này, mượn tulip đỏ nói yêu cậu mãi mãi... Trong này không có tulip tím, vì tớ không muốn chuyện tình này không trọn vẹn. Tớ chỉ muốn nói TỚ THÍCH CẬU!"Giữa tiếng hò reo của mọi người, tôi nhận lấy bó hoa và ôm cổ Nhật Minh thật chặc, tôi sợ buông ra sẽ lạc mất cậu ấy ngay. Cậu ấy từ tốn cuối người, phủ lên môi tôi một nụ hôn ngon ngào.…
BIỂU CA THẤY TA ĐẸP MÊ SAYTên gốc: Biểu ca thấy ta nhiều vũ mịTác giả: Y Nhân Khuê KhuêEditor & Dịch: Nàng Riva, GióThể loại: Cổ đại, HE❤ Văn án ❤Lý Tín nói với nàng - "Nếu tôi vào rừng làm tướng cướp, tôi sẽ cho em làm Hoàng hậu"Địa vị thấp như Lý Tín, lần đầu gặp gỡ cô em họ - Công chủ Vũ Dương thì bắt đầu theo đuổi nàng. Kể từ đó, hắn liền tuyên bố: Lời này có thể em không thích nghe, nhưng tôi muốn nói tôi thích em.Mỗi ngày Công chủ đều suy nghĩ: Láo thật! Đúng là đồ mặt dầy, còn dám theo đuổi bà đây!Hắn nghèo, xuất thân lại thấp kém. Tướng mạo hắn so với nàng cách xa một trời một vực.Hắn nham hiểm. Tiếng ác vang danh lẫy lừng cũng không khiến hắn nản lòng thoái chí. Hắn tàn sát, mở một đường máu đến trước mặt nàng. Vượt qua chín chín tám mốt gian nan, giấu đi móng vuốt sắc bén, hắn hạ mình, thật cẩn thận mà rước nàng về nhà.Vài lời từ Editor: Truyện hay thật hay, hài thật hài, ngọt ngào đủ tư vị. Mời bạn nhảy hố. Mình đọc dè xẻn từng chương kẻo hết mất là biết rồi đây. Không ngược, không não tàn, chỉ có tấm lòng chung thủy sắt son của Lý Tín dần khiến cho Vãn Thiều cảm động. Đơn giản chỉ là hành trình thu phục vợ của Lý Tín.…
Đây là bộ truyện đầu tay của Lục Mễ lấy bối cảnh về thời nhà Lê. Bấy giờ đất nước đang trong thời Thái Bình Thịnh Thế, nhân dân dưới triều Lê được sống hạnh phúc, ăn no mặc ấm. Ở miền Trung có nhà họ Đặng là giàu có nhất trấn Thanh Hoa, nắm giữ nhiều xưởng nghề truyền thống lớn, Đặng Công Chính chỉ có duy nhất một đứa con gái là Đặng Mễ Du, mẹ nàng mất lúc nàng chỉ mới 3 tuổi. Thương con gái từ nhỏ không được sống trong vòng tay của mẹ nên ông rất thương Mễ Du và từ lúc vợ mất ông cũng không nạp thêm thiếp thất mà chỉ chung thuỷ với mỗi mẹ của Mễ Du. Nàng lớn lên trong vòng tay yêu thương của người cha sống vô lo vô nghĩ. Cha dạy cho nàng cách kinh doanh quản lí, dạy nàng những điều tốt nhất để sau này cho nàng kế thừa gia nghiệp. Lớn lên nàng vừa có tài lại vừa có sắc, bản tính lương thiện mọi người vẫn thường đồn rằng Trấn Thanh Hoa có nàng Mễ Du là một tuyệt sắc giai nhân hiếm gặp. Khi nàng 18 tuổi có gặp chàng thiếu niên tên Chí Kiên là con trai của phủ Thừa tướng Võ gia ở Kinh thành. Chàng về Trấn Thanh Hoa là quê ngoại của Mẹ chơi thì đã gặp nàng Mễ Du vừa gặp mà đã nhất kiến chung tình muốn có được nàng làm vợ. Liệu chuyện của hai người sẽ như thế nào? Mọi người hãy cùng đón xem nhé.…
Couple: Võ Hạ Vy × Lê Hoàng Nhật Anh---------------------------"Tôi bước tới,ngó đầu vào ngắm nghía xung quanh một vòng, trước mắt tôi là khung cảnh hoàn mĩ chả khác gì mấy bộ phim ngôn tình cả. Lê Hoàng Nhật Anh đang nằm gục mặt xuống bàn, đôi mắt nhắm chặt, đôi môi hờ hững, mái tóc nhẹ bay trong gió thoảng , có vẻ như đã ngủ, thật tình chả hiểu sao đến cả lúc ngủ trông nó vẫn đẹp trai, cuốn hút thế chứ, dường như trong căn phòng đìu hiu vắng bóng người, nó là thứ duy nhất rực sáng hẳn lên, đúng là người đẹp thì làm gì cũng đẹp mà.Tôi không định đánh thức nó nhưng khổ nỗi tôi để ô ngay cạnh chỗ nó, định bụng chỉ bước tới lấy cây dù rồi bỏ về, ai dè mắt tôi cứ dán chặt vào nó, chẳng mấy khi được ngắm người đẹp thế này, nhìn một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ?Tôi rón rén lại gần chạm vào mái tóc của nó, mềm mại, mượt mà, thậm chí còn rất thơm nữa chứ, cứ như thế này thì tôi chết mê chết mệt nó mất, tôi trượt tay vuốt tóc nó lên thì đột nhiên một cánh tay giữ chặt lấy cổ tay tôi."Hạ Vy thích ngắm tao đến thế cơ à?"Nó chầm chậm mở đôi mắt ra, lim dim như đang còn ngái ngủ ngước lên nhìn tôi rồi kéo tôi lại gần nó cho đến khi mặt chúng tôi chỉ cách nhau có vài centimet. Nó hành động nhanh tới nỗi tôi còn chưa kịp phản ứng."Mày có nhiều hành động dễ thương hơn tao nghĩ."Nó cười khúc khích, tỏ ý trêu chọc, một cảm giác ấm nóng lạ kì cứ khiến tim tôi không kìm được mà loạn nhịp, tôi bối rối, cố ra vẻ bình tĩnh đáp lại:"Tao dễ thương hồi giờ mà!".--------------------------------…
Đẹp nhất của đời người có lẽ là tình yêu của tuổi xuân thì. Bởi khi đó, ta trao cho mình quyền được cuồng si và say mê, yêu hết mình bằng trái tim rực lửa của một tâm hồn trẻ trung, mang trong mình những ước mơ và hoài bão. Nhưng với tôi, tình yêu đẹp nhất là sự rung động đầu đời - ngây ngô nhưng mãnh liệt, như giai điệu trữ tình của mùa hạ sôi động. Tôi chẳng dám tự nhận mình là người có hoàn cảnh hạnh phúc như bao người. Ngay từ thuở ấu thơ, tôi đã bị mẹ ruột ruồng bỏ. Suốt mười năm sống thiếu vắng tình thương, tôi đã dần thu mình lại, sống khép nép và nhạy cảm trước mọi điều. Tôi từng nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ mãi nhạt nhòa, lặng lẽ đi qua những tháng ngày vô vị, cho đến khi một chàng trai bước vào cuộc sống tôi. Dưới khung trời thiên thanh, nơi nắng ngược chiếu sáng, cậu thiếu niên với vẻ thư sinh, điển trai ấy đã đến bên tôi, tô điểm cuộc sống tẻ nhạt bằng những sắc màu rực rỡ. Mùa hạ năm ấy, dưới mái trường Chuyên, một lá thư tình đã hòa mình vào nắng hạ, và cũng tại nơi đó, hai con người đã sẵn sàng trao nhau tình yêu trong sáng và cuồng nhiệt của tuổi thanh xuân. Mùa hạ năm ấy, có một Lê Hoàng Gia Bảo nguyện nắm tay Nguyễn Tường Tuệ Anh đi hết cuộc đời, dù là khó khăn hay an nhàn, vẫn bên nhau mãi mãi...…