truyện kể về một càng trai tên là kyou phải chuyển trường đến haruum vì công việc của ba cậu tại đây cậu gặp được một cô gái học cùng lớp tên là koto cô nàng khá là vui vẻ và định mệnh hai người họ được thầy chủ nhiệm sắp xếp vào học cùng chỗ ngồi và thỏ thời gian họ đã dần có tình cảm với nhau và từ đó mở ra một câu chuyện dở khóc dở cười nhung đầy ý nghĩa của một cuộc tình đầy lãn mạng xen lẫn với nước mắc .…
Hi, xin chào mọi người, mình là tác giả của truyện ngắn "Một Lần Thôi".Không biết là từ khi nào mình nảy ra ý tưởng để viết về tuổi học trò theo hướng đau buồn một xíu, và xen lẫn yếu tố tình cảm ngây ngô của cái thời cắp sách đến trường này.Mình mong là tác phẩm tầm thường này có thể khiến 5-10 phút của các bạn không bị lãng phí.À mà yếu tố gây hài của chuyện này xàm lắm nha, mong các bạn đừng cười !!…
Đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên có nhiều lỗi sai mong các bạn thông cảm , cũng như nhận xét giúp mình về phần nội dung để mình biết để còn rút kinh nghiệm. Cảm ơn mọi người !! Công : Đình Phong Thụ : Gia Minh Đây thuộc thể loại học đường và đam mỹ xen lẫn tình cảm và hài hước của các nhân vật Nhân vật phụ :Linh ( bạn của Minh ) Đức ( bạn của Minh ) My ( bạn của Minh )…
Xuyên không vào làm hầu nữ cho thiếu gia giết người giấu tay, sở thích giết lén xong giấu xác cũng dễ.Người người nhìn bền ngoài có thể thấy rõ nữ chính và nam chính quấn quýt không rời nhưng tình yêu của họ là yêu hận đan xen, kẽ nức dần xâm chiếm, mục rỗng và thối rữa. Ẩn sâu trong tâm trí mỗi người đều có vết nhơ của riêng mình, liệu tôi có thể khoét sâu vào nó và tìm ra lớp bùn bẩn đấy không.…
Câu chuyện này sẽ là một hành trình dài của sự trưởng thành, từ sự trong sáng ngây thơ đến những đớn đau, rồi sau đó là sự chấp nhận, yêu thương và hòa bình. Sự kết hợp giữa yếu tố cổ trang, huyền huyễn và kỳ ảo tạo nên một thế giới đầy màu sắc và phong phú, nơi những quy tắc, quyền lực và tình yêu đan xen vào nhau, tạo nên một câu chuyện đầy cảm xúc.…
Lớp 10 năm ấy, vào một sáng mùa đông se lạnh, cậu học sinh mới chuyển trường bước vào với dáng vẻ nhỏ bé và giọng nói lạ đến khó quên. Khoảnh khắc cánh cửa lớp khẽ mở, tôi chẳng hề hay rằng sự yên bình của mình sẽ khẽ xao động. Những ngày sau đó, giữa chúng tôi là tình bạn đan xen những rung động mơ hồ-nhẹ nhàng mà đủ sức làm đổi thay cả quãng thanh xuân.…
Kim Hoa - Vị bác sĩ thú y trẻ tuổi với những vết thương tâm hồn chưa nguôi, liệu sẽ ra sao khi cô gặp Trà? 20 tuổi, Trà được Luân theo đuổi, khát vọng tình yêu tuổi trẻ sẽ đưa cô đến đâu. "HOA TRẦ" là bản giao hưởng tình yêu đầy những trăn trở, và hy vọng, là hồi ức đan xen thực tại, là tiếng yêu muốn được thốt ra.…
Ban đầu, cô chính là một "con rối" trong gia tộc hào môn, bị thợ săn tìm kiếm và gián điệp thương mại ám sát suốt ngày đêm. Cuối cùng, người thân yêu nhất của cô đã phản bội cô, đâm sau lưng khiến rơi xuống đại dương sâu thẳm...Sau khi mở mắt một lần nữa, cô trở thành một học sinh cao trung. Từ nhỏ, do nguồn gốc không rõ ràng và tính cách tự ti, cô bị xa lánh và bắt nạt. Nhưng lần này, khi trọng sinh, cô quyết tâm thay đổi số phận của mình.Được trao tặng cơ hội để bắt đầu lại từ đầu, cô đã dũng cảm đối mặt với những người coi thường cô và quật cường đánh đổ tất cả chúng. Với đôi mắt ngọc lấp lánh, cô có thể nhìn thấu con người và nắm giữ vận mệnh trong tay.Cô bắt đầu xây dựng sự nghiệp của mình và trở thành một huyền thoại trong giới thương nghiệp. Những người trước đây đã khinh thường cô giờ đây phải nhìn tài sản ròng hàng tỷ USD của cô mỗi ngày. Cô đã trở thành một thành viên đáng kính trong hào phong gia đình.Nhưng đôi khi, cuộc sống êm đềm của cô bị những người xung quanh phá vỡ. Cô phát hiện có một bình giấm chua di động, làm đau đớn cơ thể cô mỗi khi nó xuất hiện. Và cô không biết từ khi nào đã có một người đàn ông xuất hiện trong cuộc đời cô, muốn làm chặn đứng nỗi trống trải của cô.Sẽ là một câu chuyện về sức mạnh của nữ giới và nam giới, và cuộc đối đầu giữa hai tính cách mạnh mẽ.…
[Tác giả Mặc Hương Đồng Khứu -- Thể loại: Huyền Huyễn , Đam Mỹ , Linh Dị , Truyện Ngược ]Nếu như nói Ma Đạo Tổ Sư là ngược đến mức càng đọc càng thấm, ngược âm ỉ khiến người đọc khó chịu thì Thiên Quan Tứ Phúc Quan Ban Phúc ngược một cách trực diện, ngược một cách sâu sắc, khiến người đọc phải đau đớn quặn thắt ruột gan. Đọc Thiên Quan Tứ Phúc, quá khứ của ai cũng đau khổ, có lẽ đây là nét đặc trưng trong truyện huyền huyễn của Mặc Hương Đồng Khứu, quá khứ hồi ức đan xen với hiện tại."Vì người, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi."* Đôi lời: có lẽ ai là fan biết TQTP qua wattpad cũng sẽ biết bản dịch/edit cực phẩm của chị hoediu4, nhưng sau khi truyện bị report mình chờ mãi vẫn chưa thấy chị reup, nên mình đã đi tìm nhiều nguồn khác nhau và nhận thấy các web khác cũng đã lấy bản dịch của chị. Tuy nhiên bên wattpad thì không có bản nào hay như của chị, vì thế mình mạo muội reup, truyện mình up chưa có sự cho phép của editor hoediu4, mình chỉ muốn up lại cho bạn nào cần đọc lại bên wattpad như mình. Em cảm ơn chị hoediu4 nhiều, nếu chị không đồng ý thì em sẽ gỡ xuống ạ.…
Hà Nội mùa thu, với những cơn gió se lạnh và lá vàng rơi đầy phố, chứng kiến câu chuyện tình yêu phức tạp của sáu bạn trẻ Mai, Đào, Thu, Cúc, Hiệp và Nam trong ký túc xá Bách Khoa. Mai, một cô gái tài năng nhưng mang trong lòng vết thương cũ, khao khát tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống. Đào, người bạn thân thiết của Mai, luôn âm thầm ủng hộ nhưng lại giấu kín tình cảm sâu đậm. Thu, Cúc, Hiệp và Nam, mỗi người một cá tính, một mục tiêu, cùng tạo nên những mối quan hệ đan xen, phức tạp. Sự xuất hiện của những bí mật từ quá khứ và những lựa chọn khó khăn đẩy họ vào những tình huống trớ trêu, dẫn đến tổn thương, thức tỉnh và rồi hàn gắn. Một twist bất ngờ liên quan đến một sự kiện năm xưa sẽ làm đảo lộn tất cả, hé mở những bí mật chôn giấu suốt bao năm, buộc họ phải đối mặt với quá khứ và lựa chọn tương lai của mình. Câu chuyện là một bản giao hưởng tình yêu, đan xen giữa niềm vui, nỗi buồn, sự hy sinh và tha thứ, vẽ nên bức tranh chân thực về tuổi trẻ, tình bạn và tình yêu giữa lòng Hà Nội.…
Anh sẽ là một bờ vai để em tựa vào mỗi lúc buồn , dù đôi vai này ko đủ rộng nhưng chỉ cần em tựa vào nó sẽ là cả trái đất che chở cho em và chỉ mik em…
-Khi bước chân vào năm cấp 3 ,cuộc sống dường như quá chật vật và lộn xộn với quá nhiều công việc xen lẫn cảm xúc! 16 tuổi chưa một lần hiểu rõ khái niệm của tình yêu là gì,vẫn mãi khoe khoang với mấy đứa bạn rằng "ta đây chẳng có mối tình đầu nào,đâu như chúng mày bồ bảy tám đứa rồi suy nghĩ khóc lóc thảm thiết khi bị bồ đá" .Vẫn rong chơi và vô cùng thoải mái cho đến khi tôi bước vào lớp 10.Năm ấy vì trường xét hồ sơ nên tôi cũng chẳng mấy phiền muộn suy nghĩ gì nhiều về việc đậu hay rớt.Tôi vốn được mấy đứa bạn trong lớp đặt biệt danh là "Đầu trâu" vì tôi học khá nhanh và học thuộc bài lèo lèo ở trên lớp mà về nhà khỏi phải lo học gì cả.Bốn năm liên tiếp cứ xen kẽ giỏi rồi khá rồi giỏi rồi khá.Cuộc đời thiệt là trớ trêu quá!Mà dù vậy thì 4 năm khá là được xét vô trường THPT Buôn Hồ mà haha :D.Tuy là con gái nhưng tôi chưa bao giờ tỏ ra yếu mềm hay dịu dàng chỉ toàn là chọc phá mấy đứa bạn mà thôi.Ngoại hình của tôi thì được mấy đứa bạn thân xét cho là tạm ổn nhưng mà style hay bị lỗi thời ,khuôn mặt hơi tròn và đôi mắt đen sâu và long lanh.Mà thôi kệ tôi cũng chẳng thèm quan tâm đến ngoại hình mình làm gì và cho tới lúc tôi gặp Bình..... (còn tiếp/phần 2)…
Giới thiệu:“ Cô và anh gặp nhau vào một buổi chụp ngoại cảnh, do tập đoàn của anh đứng đầu. Cả 2 đều là những người mẫu rất sáng giá và nổi tiếng của giới nhiếp ảnh và thị trường thời trang. Lúc đó, cả anh và cô đều có ít nhiều ấn tượng về nhau. Và cơ duyên đưa họ gặp nhau đến hết lần này đến lần khác, cuối cùng, cô lại được tuyển vào chính công ty của anh làm người mẫu.Anh đẹp trai, phong độ, lạnh lùng, là ước mơ của bao nhiêu cô gái và có một gia thế không hề tầm thường. Anh vừa là người mẫu, vừa chính là giám đốc của tập đoàn lớn nhất thành phố A.Cô xinh đẹp, trẻ con, thân thiện và dễ bị tổn thương. Cô có một quá khứ đau buồn, một thân bé nhỏ chống chọi với sóng gió cuộc đời từ nhỏ, cô có một nhan sắc trời phú, nhưng thứ cô luôn mong mỏi là tia nắng lẻ loi xen vào tâm hồn tăm tối đời cô. Cô sống chỉ vì người mẹ đau ốm đang ngày đêm nằm viện kia, ngoài ra không còn lí do nào khác, cho đến khi được gặp anh.Anh là nắng, chiếu sáng cho tâm hồn đầy vẩn đục và nỗi đau của cô.Cô là gió, thổi mát cái nắng gay gắt của ngày hè trong trái tim anh. Ngày anh và cô gặp nhau là một chiều thu cuối tháng 10, trời trong veo, có cả nắng xen lẫn gió. Hết lần này đến lần khác họ gặp mặt, là do tình cờ, trùng hợp hay do nhân duyên…?!”…