[Mikey] Vì cả khi có chết, anh vẫn là người em yêu..!
[oneshort- Manjirou]Gửi anh...người em yêu!…
[oneshort- Manjirou]Gửi anh...người em yêu!…
tôi vô tâm?ừ.tôi lạnh nhạt?ừ.tôi xấu tính?ừ.tôi không thích cậu?không,tôi thích cậu,rất thích cậu!có thể tôi lơ đễnh,tôi không quan tâm cậu,tôi tỏ ra cáu kỉnh với cậu,nhưng cậu đừng nghĩ vì thế mà tôi không thích cậu...ở bất cứ đâu,đôi mắt tôi luôn luôn nhìn về phía cậu,tôi thích cậu.…
"Minseok ngoan đừng khóc, anh không nỡ thấy em khóc đâu. Chúng ta kiếp này tuy hết duyên nhưng chưa tận nợ, đành hẹn em kiếp sau vậy. Kiếp này là anh nợ em một đời an yên...""Minhyung à, được gả cho anh là điều may mắn nhất đời này của em. Nhưng nếu được làm lại, anh đừng lấy em nữa nhé..."Chúng ta, dù sống ở cuộc đời nào, vẫn nguyện yêu người đến hơi thở cuối cùng. Vạn kiếp luân hồi, một lòng một dạ một người._________________________________• Nhân vật thuộc về truyện, truyện thuộc về tớ, vui lòng đừng mang đi chỗ khác.• Câu chuyện được xây dựng dựa trên trí tưởng tượng của tớ, không có bất kì liên quan nào đến tuyển thủ.• Cảm xúc vui buồn đọc xong xin để lại truyện, mong hãy tiếp tục yêu thương và ủng hộ các bạn nhỏ nhà Ti Oăn. ZOFGK belong together!…
[Dưới nhánh cây Tầm gửi]Summary: Niên học thứ Sáu của Draco và Hermione tại Học viện Ma thuật và Pháp thuật Hogwarts đã bắt đầu được một học kỳ. Năm học này là một năm học với thật nhiều biến động và thay đổi. Giáo sư Snape - người được được mệnh danh là Bậc thầy Độc dược đã nắm giữ vị trí giáo sư bộ môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám trong khi giáo sư già đã nghỉ hưu Slughorn quay lại Hogwarts và thế chỗ cho Snape. Nhân bữa tiệc Giáng sinh, vị giáo sư mới mẻ này đã quyết định mở một buổi dạ tiệc nhỏ dành cho những thành viên học sinh của câu lạc bộ Slug. Mỗi người tham gia đều phải sở hữu cho riêng mình một người bạn đồng hành và ôi lạy Merlin, điều này quả thật khó khăn với Hermione. Cho tới khi cô nàng chợt nhận ra bản thân đã quá để tâm tới con công trắng diêm dúa bên nhà Slytherin mà ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Và một quyết định vô cùng bất ngờ đã được nàng sư tử nhà Gryffindor đưa ra...❝Ôi, đừng sợ, hãy bước vào khúc khiêu vũ của riêng hai ta... ❞Under the MistletoeA story by TurquoiseSunsetSkyTranslator: Little Bookworm (@Little_Bookworm0507)Rating: Fiction TThis fanfiction hasn't had the author's permission for Vietnamese translation yetPlease do not take my translation anywhere without credits or permissionCheck out the original work here: https://archiveofourown.org/works/29407032…
Đây là câu chuyện có thật kể về chính tôi nhưng bây giờ nó vẫn chưa kết thúc bởi vì tôi quá thích cậy ấy- người bạn cùng lớp…
「Send」「Seen」「Reply」「One-shot;Text」©_trashmooooo_ [One-shot;Text] ©Sugar_To_My_Coffee [Text]©hellchyeahZL [One-shot]trans by minnigga• bản dịch đã có sự cho phép của author. vui lòng không mang bản dịch ra ngoài nếu chưa có sự cho phép của translator.ranking: #1 - truyện ngắn (172302)…
Anh và em, chúng ta là 2 thế giới. Em là ác quỷ còn anh là con người. Công việc của em là săn đón và giết con người, nhưng tại sao em lại yêu anh, không làm việc đó..... Liệu định mệnh có mang anh lần nữa đến với em hay chuyện tình của chúng ta sẽ trở thành kết thúc bi kịch..... >>>>>MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ<<<<<
Truyện Đồ Điên tác giả xZenlyx truyện là lời tâm sự về tình yêu cũng là câu chuyện tình tưởng như rất non trẻ nhưng lại tràn đầy cảm xúc, để nói đến tình yêu, có thể dùng muôn ngàn từ hoa mỹ để miêu tả, nhưng để thật sự nuôi dưỡng và gìn giữ thì đó là cả một chặng đường dài và gian nan. Truyện tình yêu không phải là chuyện mang ra để đùa vui được, nếu yêu thương thì phải biết trân trọng nhau*Quá khứ nào...rồi cũng sẽ trôi qua* Buồn hay vui...cũng chỉ là quá khứ* Nếu đã qua...thôi thì đừng níu giữ* Giữ làm gì...để lệ cứ ướt mi...* Hãy vui lên...với những gì đang giữ* Đừng chạm vào... những thứ đã qua* Hãy để nó... cứ trôi mãi thật xa* Thứ còn lại...mới chính là hạnh phúc!…
thơ tình yêu…
12 chòm sao, 12 tính cách khác nhau đều tụ họp lại trong một ngôi trường mới.Biến cố, vui buồn, những kí ức, kỉ niệm và tình yêu đầu đời của lứa tuổi học trò đều được bộc phát.Nhưng 3 năm có phải là quá ngắn cho tình yêu hay quá dài cho sự hận thù, ganh ghét ?? Tình bạn, sự ân cần, sự đồng cảm của họ sẽ như thế nào ???Mời mọi người đón đọc để hiểu rõ thêm…
Chuyện kể về Ice và quá khứ của gia đình cô. Rốt cuộc tình cảm của Seward dành cho cô và của cô dành cho anh ta là thật hay chỉ là 1 màn kịch để báo thù cho gia đình họ ?…
Không phải là truyện. Chỉ là những bài tạp văn ngẫu hứng. Là những câu chuyện tình yêu, lãng mạn có, đau thương có.…
Văn Án "Em Thích Anh" là câu nói đối với cô quan trọng nhất bởi đoạn tình cảm này cô chẳng tiếc dùng hết khả năng của bản thân, nhận hết tất cả tủi nhục tuyệt không muốn lùi bước.Lúc cô hét lên một câu "Em Thích Anh" cả gương mặt đó nghiêm túc một cách nghiêm túc kỳ lạ. Dù thời gian có qua đi thì hình ảnh đó vẫn rõ ràng sáng tỏ xuyên qua cả kí ức.Thiếu niên mười sáu tuổi vẫn chẳng thể nào biết được rằng nói một câu "Em Thích Anh" cần bao nhiêu dũng khí, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng nó là điều khó khăn bao nhiêu.Nhưng Mục Dục Vũ, thời điểm qua ba mươi tuổi nghĩ về trọng lượng của câu nói này bởi nó chứa đựng cả một đam mê, nhiệt huyết chẳng hề sợ hãi chứa đựng cả ước mơ mà ta lần tìm trong từng giấc mộng, ngoài ra, khi một người phụ nữ nói với một đàn ông tôi thích bạn, nó mang theo cả nỗi niềm hy vọng không kể xiết.Tiên sinh Mục Dục Vũ gây dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, đây là cả một câu chuyện về thành công, nhưng trái tim hắn lại cảm thấy mỏi mệt, đối với những chuyện xung quanh lại chẳng còn hứng thú. Có một ngày hắn ngẫu nhiên nhớ về thời niên thiếu hắn khinh thường cô gái Nghê Xuân Yến thú nhận thích hắn, từ đó về sau hắn bắt đầu thường xuyên nằm mơ, trong giấc mơ hắn đến một không gian khác, một không gian với hắn không giống với bây giờ, chưa bao giờ hắn cảm thấy cuộc sống hạnh phúc đến như vậy.Một thời gian dài đắn đo, hai con người khác nhau, hai cuộc sống tồn tại giữa những đấu tranh tư tưởng gay gắt, Mục Dục Vũ làm thế nào để lựa chọn?…
Đây không phải là một Fic truyện.. Nó chỉ đơn giản là lời tâm sự của bản thân tôiMỗi Chap là một sự khác biệt và không liên quan nhau…
Khi hai con người yêu nhau, làm khổ nhau :))…
Tôi lục lại 1 chút của ký ức của ngày xưaTháng Tư – năm tôi còn là 1 cậu bé lớp 12. Cảm xúc lúc này có lẽ là khá hồi hộp và căng thẳng. Căng thẳng khi chuẩn bị bước vào 2 kỳ thi quan trọng của đời người, hồi hộp là mường tượng ra cảnh sắp thoát khỏi kiếp đèn sách 12 năm học, sắp được bước sang ngưỡng cửa mới, và sắp thành “người lớn”……….Bài vở nhiều hơn, nên thời gian tôi gặp em cũng ít hơn, Cứ hết tiết buổi chiều, là chạy ngay xuống bãi xe, lôi con xe cọc cạch ra ngoài, rồi lại lao nhanh qua trường em, và em vẫn chào tôi như bao ngày, nụ cười mỉm như có như không, hấp háy đôi máy nhìn tôi - ”Ngày nào cũng bắt người ta đợi”“Giờ đi đâu ?”“Anh đưa đi đâu em đi đó”“Ừ thế đi về nha”Em nguýt - “Vô duyên, tí còn phải đi học nữa, về gì mà về”“Café đi”“Ừm, ra ngoài nhà thờ ngồi cho thoáng đi”Tôi lè lưỡi: “Xa thế, tí lại quay ngược lại đây để học, mệt phờ ra học sao nổi”Em bĩu môi: “Chở người yêu mà than vãn vậy đó”“Thế em chở anh đi, cũng là chở người yêu mà”Em dỗi: “Hừ, anh muốn đi đâu thì đi, tôi chả quan tâm”…….……….những buổi chiều đạp xe lang thang SG, rồi ngồi tha thẩn bên bờ sông, những lúc nhìn đôi môi khẽ mấp máy hát, tôi chỉ ước rằng thời gian mãi dừng lại, để tôi mãi được bên em như lúc này...................................Page chính thức: https://www.facebook.com/NhungChieuMuaTình trạng: 1 ngày/2 chap, tùy hứng, có thể lâu hơn =.=…
ᴀᴜᴛʜᴏʀ: ᴍᴜɴɴ𝟶𝟶𝟸ᴄᴏᴜᴘʟᴇ : ᴠᴋᴏᴏᴋ ᴛʜể ʟᴏạɪ: ʙᴏʏʟᴏᴠᴇ, TopTae x BotKook ᴅướɪ áɴʜ đèɴ ᴘᴀʀɪs ʀựᴄ ʀỡ, ɢã ᴋɪᴍ ᴛᴀᴇʜʏᴜɴɢ ᴋʜɪêᴜ ᴠũ ᴄùɴɢ ᴇᴍ, ɴʜữɴɢ ʙướᴄ ɴʜảʏ ᴄʜʏêɴ ɴɢʜɪệᴘ ᴋʜɪếɴ ᴇᴍ ᴠà ɢã ᴛʀở ɴêɴ ɴổɪ ʙậᴛ. ᴛɪếɴɢ ᴠỗ ᴛᴀʏ ᴠᴀɴɢ ʟêɴ, Ô! ᴍàɴ ᴛʀìɴʜ ᴅɪễɴ ᴄủᴀ ǫᴜý ɴɢàʏ ᴋ ᴋếᴛ ᴛʜúᴄ, đúɴɢ ʟà ᴍộᴛ đêᴍ ʀựᴄ ᴄʜáʏ.19.9.2021⚠️ᴛʀᴜʏệɴ ᴄʜỉ ᴄó ᴛạɪ ᴡᴀᴛᴛᴘᴀᴅ⚠️…
Một câu chuyện cổ tích thời hiện đại, giấc mơ hồng của mọi thiếu nữ và cả những người đã qua tuổi thiếu nữ. Nó làm ta vui, an ủi ta, khiến ta bất giác mơ màng. Khi sực tỉnh lại bật cười: Thì ra, sự lãng mạn có thể đưa người ta đi xa đến thế! Nhưng lãng mạn một chút để cuộc đời thêm đẹp, có sao đâu! Ồ, mà ai biết, trong đời thường có khi vẫn tồn tại những câu chuyện cổ tích như vậy!…
Nếu đã không có duyên thì đã chẳng tương phùng tới tận kiếp sau, liệu người có thấu lòng này. Dẫu đã chắc chắn kiếp trước đem lòng tương tư nhau trăm năm đó cứ sao hai ta chẳng thấu ý trời. Là nghiệt duyên hay thiện duyên, liệu đến tận kiếp này ta có thay đổi được vận mệnh, liệu the whell of fortune có xoay chuyển thành xuôi? Dù là kết cục như nào em cũng chấp nhận nên là hai ta yêu hết mình cho đoạn tình cảm này nhé. Thu tháng 9 ấy, Thảo Vy sinh viên năm 2 ngành thiết kế đồ họa có cơ duyên được quay lại sở thích cũ, đó là xem Tarot. Sau 2 năm chưa chạm tới, the whell of fortune đã xoay chuyển khi cô đặt thắc mắc của lòng mình vào những lá bài và từ đó mở ra một chương hoàn toàn mới làm con người cô thay đổi hoàn toàn. Phải chăng như hành trình của gã khờ ứng vào vận đời của mỗi người. Và hành trình đó cô gặp được anh, người cho cô nhiều bài học, người đặt trọn tình cảm và lý trí cho mối quan hệ đó. Lá the star mà cô lật lên lúc ấy cũng là lúc cô tìm thấy anh trong vô vàn tăm tối, người là hy vọng của cô y như cái tên của người ấy. May mắn con đường ấy cô có những người bạn đồng hành và có những người thầy dẫn dắt cô trên con đường có, không chỉ giải mã mọi điều thông qua lá bài còn là hành trình đi tìm lại con người cô, đúng hơn thì tái sinh thành một con người tới trên hành trình đó. Những điều sâu thẳm, ngút ngàn dần được hé mở, cho ta thêm cái để chiêm nghiệm đôi lúc cũng giúp cô giác ngộ những cái cô vô tình bỏ lỡ.Vẫn sẽ chỉ là anh mà thôi...…
Lần đầu Au viết truyện có j sai sót thì mn cho Au ý kiến Au sẽ sửa, gạch đá xin nhận hết.…