Tình trai.Trong câu chuyện cổ tích, nàng tiên cá say đắm một người mà đổi giọng hát để lấy đôi chân, rời xa biển cả đến nơi có người vương tử, nhưng tiếc là đến cuối cùng tình yêu của nàng vẫn chưa đủ để lay động ai kia, kết cục lại trở về với biển. Nay tôi chợt muốn viết một câu chuyện, không oanh liệt hay nhuốm màu cổ tích, chỉ là về một chàng hoàng tử nguyện đánh đổi tuổi thọ của mình để tìm được nhân ngư chàng lỡ động lòng. Mượn cổ tích khơi cảm hứng cho một câu chuyện, chỉ mong không có sự hối tiếc nào nơi đây.Ma pháp huyền huyễn, thế giới giả tưởng, nhân ngư mỹ lệ công x vương tử si tình thụ, cứu rỗi.Tác giả: Nguyệt Dương…
Tác giả: Tô kha Văn án Hắn cũng chỉ là muốn đàng hoàng cẩn thận mà an toàn ở thế giới này sinh tồn được, xác thực, đã từng người đối diện giáo thế giới ảo tưởng quá vô số lần, song khi hắn chân thực đứng ở chỗ này lại là một chuyện khác, thế giới này quá nguy hiểm, vẫn là rời xa nhân vật chính, an toàn là hơn... Hắn là muốn như vậy, cũng dự định làm như thế, bất quá hựu tiểu thư đã nói "Cõi đời này không có ngẫu nhiên, có chỉ là tất nhiên", như vậy, nếu bất ngờ đến nơi này, có một số việc tự nhiên là muốn tránh cũng không tránh thoát , nhưng đáng tiếc Thanh Mộc chử còn không có ý thức được, vận mệnh là vật gì. Cái gọi là vận mệnh, chính là tránh không ngừng chạy không thoát gông xiềng a... Nội dung nhãn mác: Gia giáo ma xui quỷ khiến biên giới tình ca Tìm tòi then chốt tự: Nhân vật chính: Thanh Mộc chử ┃ vai phụ: Vongola mười đời gia tộc, Varian, cầu vồng con... ┃ cái khác: np…
"Em không tới đây để ép cưới, chúng ta cũng chia tay rồi nên em chẳng có lý do gì để ở lại nhà anh nữa""Chia tay cái gì mà chia tay? Rõ ràng là em đá anh không thương tiếc, anh đã kịp nói câu nào đâu""Nhưng...mà thôi, dẫu sao anh cũng không cần lo cho em nữa""Ai bảo anh lo cho em? Anh lo cho tương lai của anh, anh đã là người của em rồi, em đi thì ai thèm lấy anh?""Cái gì mà của em, em cũng không...không lẽ đó không phải là mơ?""Có cần anh cho em ướm dấu răng không? Hử?""Vậy...giờ thế nào?""Đi về chứ còn thế nào nữa?""Về đâu?""Về nhà của chúng ta"Hôm đó có một cô gái bị vác lên vai đưa về nhà. Ý định chia tay, huỷ hôn của cô ấy thất bại rồi nhưng mùa xuân của họ thì mới chỉ bắt đầu thôi.…
Ảnh bìa:by me Đúng vậy,nội dung của truyện này sẽ là những mẩu truyện ngắn mà tôi ngẫu hứng chợt nghĩ ra mà thôi.Đôi lúc tôi sẽ viết về Bl hoặc GL hoặc NON,thế nên tôi sẽ chú thích thể loại trước mỗi chương để tránh việc có người bị dị ứng với cái này cái kia,rồi lại cãi nhau.Đây là lần đầu mình viết truyện nên nếu có sai sót hay muốn góp ý thì cứ nói với mình ở phần bình luận để mình có kinh nghiệm cho những lần viết truyện tiếp theo.Cảm ơn vì đã đọc,yêu o3o…
Kẻ không có tình thương khi có lại chẳng mong cầu gì khác ngoài việc muốn giữ lấy người mình thương. Nhưng đời chẳng cho phép cậu thiếu niên ấy vì cô mà hy sinh tại chiến trường khóc liệt ấy, cứ ngỡ có thể ở cạnh nhau nhưng rồi người lại vì cô mà mất cô vì thế mà mang trong mình nổi trầm khuất và đầy sự đau thương để rồi lại muốn đi theo người nhưng bỗng người lại trở về làm cho cô vui mừng khôn xiết…
Nói chung cái này là nói về 2 con au làm việc chung ca trong công việc làm người bảo vệ nhà hàng Freddy Fazbear's PizzaAu đầu tiên: Yuki - một cô gái 18 tuổi. Cô khá là hòa đồng và thân thiện với mọi người xung .Nhìn bề ngoài bình thường thì khá yếu đuối nhưng thực chất lại rất mạnh mẽ . Luôn sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ những người mình yêu thương . lmao lười viết quá :v Au thứ 2: Pudd - một cô gái 18 tuổi. Cô là một cô gái không khác gì con trai. Cô có vẻ mặt giống đứa con trai, tính cách con trai, lúc nào cũng mặc đồ chẳng khác gì một đứa con trai. Thậm chí, có nhiều khi có nhiều cô gái tỏ tình cô nhưng cô lại từ chối một cách phũ phàng... vì cô nói mình là con gái (Yeah... Chuyện có thật đó). Cô là một người rất lười biếng, ngủ ngày chơi đêm, lúc nào cũng nằm lì trên giường với chiếc điện thoại hoặc là bàn máy tình. Cho dù cô như vậy, cô khá là thông minh :))). Cô còn rất giỏi trong việc học ngoại ngữ, giỏi giao tiếp nhưng thường rất ngại và lúng túng. Cô có rất nhiều điểm yếu. Như là: Depression, Anxiety, Stressed, v.v.…
như tưởng bao ngày thường, Trần Chương Trị 15 tuổi, đang học buổi học thường ngày bỗng chốc một một quả cầu sáng nhỏ bất chợt xuất hiện trong lớp cậu và kèm sau cùng là một cú nổ vang trời. mở mắt ra, cậu nhận thấy được mình đang rơi tự do trên không trung và trước mắt cậu là một thế giới xa lạ, một nơi chứa đầy ma thuật, và vũ khí, nơi chứa chấp mọi sự hiểm nguy tới tính mạng. hành trình cũng như tìm kiếm bí ẩn thế giới như việc kiếm con đường về với quê nhà của Chương Trị liệu sẽ yên ổn?…
"Một đời rực rỡ chính là ngày ngày sống thật hạnh phúc, ngủ thật ngon, thoải mái ăn món mình thích, làm điều mình muốn không sống vì suy nghĩ quan điểm của bất kì ai, và tỉnh dậy sau giấc mộng dài đằng đẳng một cách yên bình mà không phải lo lắng gì.Nhưng như vậy cũng cô đơn lắm. Yeonjun à em không thích cuộc sống 3 phần rực rỡ 7 phần cô đơn ấy nữa.Em muốn cái gọi là một đời rực rỡ ấy của em, vì có anh nên mới tiếp tục ngày ngày rực rỡ."…
Dụ Thư đời này sống được không dễ dàng, từ nhỏ đã bị người lừa bán, thật vất vả bị ca ca tìm về gia, kết quả bởi vì cùng đối thủ một mất một còn Lục Hành Chu phân cao thấp, mệt nhọc quá độ, một ngã xuống liền không lại đứng lên.Cũng may, hắn trọng sinh. Trọng sinh ở chính mình ba tuổi thời điểm. Việc nặng một lần không dễ dàng, ba tuổi Dụ Thư quyết định nghịch thiên sửa mệnh, thoát khỏi bị lừa bán vận mệnh! Ôm lấy ca ca đùi! Rời xa đối thủ một mất một còn Lục Hành Chu!Đáng sợ chính là trời cao cũng không có cùng chiếu cố hắn, hắn ký ức theo thời gian chậm rãi làm nhạt. Dụ Thư trong lòng sốt ruột, lấy ra giấy cùng bút, ngắn nhỏ ngón tay thậm chí cầm không được bút, xiêu xiêu vẹo vẹo mà viết xuống một hàng tự: Ôm lấy ca ca đùi! Rời xa Lục Hành Chu!Đáng tiếc giấy bị hắn tàng lạn, khó được khâu ra tới: Ôm lấy hành thuyền ca ca.Dụ Thư: Đã hiểu.Thiêu đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng tiểu tể tử, duỗi tay túm chặt so với hắn không cao nhiều ít tiểu băng khối: Ca ca, ôm một cái.Hành thuyền ca ca đối hắn cũng thật hảo a, tuy rằng chỉ so hắn lớn một chút, nhưng là rất biết chiếu cố hắn. Hắn đói bụng cho hắn hướng sữa bột, hắn phát sốt chiếu cố hắn uống thuốc, hắn thật là trên thế giới tốt nhất ca ca!Mãi cho đến 18 tuổi, Dụ Thư nhìn trước mặt lớn lên cùng hắn có sáu phần tương tự thân ca, trên người chợt kinh khởi mồ hôi lạnh: Nga khoát! Kia ta mấy năm nay ôm cái gì đùi!Thu thập hành lý rời đi ngày đó, Lục Hành Chu khóa trái phòng ngủ môn, 1 mét 8 mấy người đem hắn gắt gao ấn ở …
Tên khác: At the call of God, you are resurrectedTác giả: Chọc là Xiên queThể loại: BlTag: Tây Âu, Top Bot sống lại, Top độc miệng, Bot cố gắng,...Matthew, đứa con trai út bị ghẻ lạnh của gia tộc Ambrose (Bất tử, thần thánh) bị giết bởi một trong những kẻ thù của gia tộc. Cậu chết đi một cách lặng lẽ bởi cái chết của cậu không thể làm ảnh hưởng tới gia tộc Ambrose.Anh trai thứ hai của Matthew, Dylan Robertson Ambrose. Lợi dụng triệt để cái chết này nhằm mục đích xóa sổ sạch sẽ một trong những kẻ thù của gia tộc.Sau khi sống lại về năm 15 tuổi, Matt quyết tâm sẽ không lười biếng như kiếp trước nữa. Cậu học hỏi mọi kĩ năng chiến đấu hòng giữ cho bản thân sống sót lâu nhất có thể. Cậu từ chối sự bảo vệ của mẹ mình ở kiếp này và cố gắng bảo vệ ngược lại cho bà - người gần như có danh phận chỉ vì sinh được cậu.Chứng kiến sự thay đổi của Matt ở kiếp này Dylan dần tỏ rõ sự hứng thú của mình tới sự vật lộn một cách kệch cỡm và vụng về của Matt. Từ đó hắn cũng lỡ nhúng chân vào một chút.Đây là câu chuyện về hai kẻ cùng đồng thời sống lại, một kẻ cố gắng vật lộn để trau dồi bản thân mong sẽ có thể sống sót với một kẻ nhởn nhơ đứng ngoài xem xiếc đến vô thức nhúng tay vào trò chơi này.…
Lục lăng tây đã chết Làm một phụ mẫu đi qua tinh vi gien xứng đôi sinh hạ hài tử Khi hắn mười tám năm trong cuộc đời, hắn hoàn toàn là để mắc bệnh bạch cầu ca ca mà sống Hắn là ca ca cái bóng, thị ca ca chữa bệnh cần "Dược phẩm dự trữ kho " Cuống rốn máu, kiền tế bào, cốt tủy... Chỉ cần là ca ca cần Hắn đô hội an tĩnh không có lựa chọn nào khác thảng thượng bàn mổ Thẳng đến một lần cuối cùng, ca ca cần một thận, mà hắn không nữa từ trên bàn mổ đi xuống Một lần nữa mở mắt ra, lục lăng tây biến thành trùng tên trùng họ niên thiếu lục lăng tây Thoát khỏi gông cùm xiềng xiếc số phận, có có thể cùng thực vật câu thông thần bí năng lực Làm vườn, trồng trọt, bạn nông trường, lục lăng tây bắt đầu rồi tuyệt nhiên người bất đồng sinh!Nội dung nhãn: Làm ruộng văn Tìm tòi chữ mấu chốt: Diễn viên: Lục lăng tây, nhan việt ┃ phối hợp diễn: Rất nhiều người ┃ cái khác:田园日常[重生]…
Tôi xuyên vào thế giới khác, nhưng tôi lại một lần nữa bị trói buộc trong tình yêu không có đường lui. Dù đã chết đi ở thế giới cũ vì áp lực xã hội, gia đình và bạo lực học đường, tôi lại phải sống thêm 1 kiếp nữa lần này, trong một thế giới xa lạ, nơi tình yêu không còn là sự ấm áp, mà là xiềng xích phủ đầy máu và nước mắt. Người ôm tôi vào lòng bằng sự dịu dàng giả tạo, nhưng giam cầm tôi bằng đòn roi, quyền lực và sự chiếm hữu đến nghẹt thở, Tôi đã từng muốn được yêu. Tôi đã từng nghĩ tình yêu là ánh sáng cuối đường hầm. Nhưng tình yêu của người, lại chính là một cái hố sâu không đáy, nơi tôi dẫm lên từng mảnh vụn của thể xác và tâm hồn mình. Tôi yêu, một cách mù quáng. Tôi đau, một cách cam chịu. Tôi gánh lấy mọi uất ức như một cái giá phải trả cho việc dám hy vọng. Và nếu cái chết là giải thoát...Vậy tại sao ta vẫn phải sống trong một tình yêu đầy xiềng xích?…
Elias Ward bị gia đình tàn nhẫn đẩy vào bệnh viện tâm thần, mang trên người cái danh bệnh nhân điên mà cậu chưa từng có. Sau cánh cửa trắng lạnh lẽo ấy, mọi con đường tự do đều bị chặn đứng.Nathaniel Hale, vị bác sĩ điều trị, xuất hiện với nụ cười dịu dàng và giọng nói trầm thấp như thể mang đến sự cứu rỗi. Nhưng sau lớp vỏ bình yên ấy là ánh nhìn tối tăm, là khao khát chiếm hữu đến méo mó. Mỗi buổi trị liệu là một chiếc lồng, mỗi câu hỏi là một sợi xích vô hình.Elias cố gắng giả vờ bình thường, giả vờ điên loạn, thậm chí giả làm một kẻ Beta tầm thường để bảo vệ bí mật của mình. Nhưng hắn không dễ dàng bị đánh lừa. Mọi ánh mắt, mọi cử chỉ của Nathaniel đều như lưỡi dao lách vào tâm trí, ép buộc Elias phải trần trụi trước mặt hắn.Trong bóng tối đặc quánh mùi thuốc khử trùng, tình yêu không phải là cứu rỗi. Nó là xiềng xích, là sự giam cầm, là nỗi ám ảnh điên cuồng không có ngày mai.…
Câu chuyện về hiện thực tàn khốc của thế giới. Chẳng có con chuột nào có thể vươn lên từ hiện thực tàn khốc, để vượt qua những kẻ từ đầu đã định sẵn là đỉnh cao.Cả đời này, Aglaea dù có làm gì, cũng chẳng thể vùng dậy khỏi xiềng xích mà cái phận nghèo hèn đã định sẵn cho nàng.Còn hắn, Anaxagoras, từ đầu đến cuối chẳng hề thay đổi. Hắn vẫn chưa từng liếc nhìn những kẻ nằm dưới vũng bùn, vì vốn dĩ hắn là mặt trời, bức ép người khác phải run rẩy vì hắn.…
Fic: Bé mèo Ragdoll và anh cún GoldenAuthor: 苏木的甜酒窝Trans: ViHng16Beta: MarchRain36Cp chính: Đa Đa x Cá NhỏCp phụ: Tiểu Tán x Tiểu LưuVăn án: Câu chuyện tình yêu thường ngày chít chít meo meo của một bé mèo con ngây thơ lỡ yêu anh Cún bự phúc hắc gần nhà với sự cameo của Tiểu Tán và Tiểu Lưu trong vai trò lái xe vù vù không đóng cửa( cameo trả tiền ngang dv chính )Warning: xiếc thú…
Hán Việt: Ngã tại dị thế khai phạn quánTác giả: Yên Hỏa Nhân GiaChương Bắc Đình một sớm xuyên qua, thành dị thế giới trùng tên trùng họ, tay trói gà không chặt thi rớt tú tài.Ký ức thức tỉnh, hắn mới biết được nguyên chủ là bị tức ch·ết.Không lâu trước đây, nguyên chủ lẻ loi một mình mang theo hôn thư ngàn dặm về quê đón dâu, cha vợ gia xem hắn nghèo túng, đem cô nương đổi thành đã qua thế lúc đầu phu nhân lưu lại, không được sủng ái song nhi.Thành thân đêm đó, nguyên chủ xốc lên khăn voan nhìn đến là cái nam tử, một hơi không đi lên trực tiếp đi.Chương Bắc Đình nhìn về phía bạch một khuôn mặt cho hắn bưng trà đổ nước nam tử, thầm thở dài khẩu khí.Nhớ không lầm nói, cha vợ gia là mở tửu lầu.Vừa lúc, xuyên qua trước hắn đó là quốc nội đỉnh cấp đầu bếp.Bao nhiêu năm sau, nguyên bản chỉ nghĩ tranh một hơi Chương Bắc Đình, không cẩn thận khai ra danh dương đại giang nam bắc mỹ thực một cái phố.…
Thằng hề sau góc khuất | D I Ệ P T Ầ N.Chuyện ký ghi lại dòng đời của một thằng hề trên sân khấu. Chẳng ai biết gã là ai ngoài cái danh thằng hề rạp xiếc còn ẩn đằng sau lớp mặt nạ hóa trang lòe loẹt kia là một bóng lưng bất lực trôi nổi giữa dòng đời xô bồ, khó sống.Có người từng gặp gã ở con hẻm sau khu ổ chuột, buột miệng liền hỏi: "Anh là ai?"- Tôi là ai? Thằng hề. - Gã đã mỉm cười mà trả lời bất giác như một thói quen nghề nghiệp mà chính bản thân cũng giật mình.Hóa ra, bản thân gã đã quen rồi. Dưới danh một thằng hề.…
Thể loại: Web novel, School Life, Drama, Siêu NhiênGiới thiệu:"Tạm biệt, ngày cuối cùng đáng ghét!" Takachi nở một cười chua chát rồi gục ngã.Trong từng hơi ấm còn sót lại của ánh dương, bên bờ biển thoảng cánh chim bay, mùi hương nuối tiếc cuốn "Anh Hùng Phương Xa" vào sâu dòng ký ức. Phải chăng số phận đã sắp đặt hồi tưởng ấy như một cái kết đẹp nhất cho hắn?…
Thành phố lúc vào thu bao giờ cũng trầm ngâm hơn, như thể đang tự mình đi chậm lại sau một mùa hè vội vã. Gió heo may nhẹ thổi qua từng con hẻm, ánh nắng hanh hao đầu ngày lướt nhẹ trên mặt đường còn vương sương, dòng người tấp nập mang theo tiếng ồn ào thường nhật nhưng không còn hối hả như những ngày hạ.Quán cà phê ở góc phố số 9 bắt đầu mở cửa từ sáu giờ. Tố Hạ đến từ sớm như thường lệ, cô mặc chiếc áo len mỏng màu kem cùng chiếc tạp dề màu nâu được thêu hình chú thỏ đáng yêu, buộc gọn tóc và bật máy pha cà phê trong cái se lạnh còn dọng lại từ đêm. Cô chọn một bản nhạc Pháp nhẹ nhàng không lời, vừa đủ lắp đầy khoảng lặng, nhưng không lấn át được tiếng gió thổi qua vòng lá ngoài kia.Sáng nay trời có nắng nhạt, rọi xiên qua tán cây, đổ xuống nền gạch quán thành những mảng màu vàng hanh. Đã 6:30 sáng, mùi cà phê đầu tiên bốc lên nghi ngút , hòa cùng hơi lạnh, tạo nên thứ không khí mà người ta sẽ nhớ rất lâu, dù chỉ đến một lần.6:50 sáng. Leng keng - tiếng mở cửa."Xin chào quý khách!"Bước vào là một chàng thiếu niên năm tư, kiểu tóc gọn gàn được chăm sóc tỉ mỉ, mặc áo sơ mi màu đen ngoài còn có chiếc áo blazer. Anh mang theo hơi gió ngoài phố và thứ gì đó khiến người ta muốn ngoảnh lại nhìn lần hai, dù không rõ vì sao."Xin chào, cho tôi một americano", giọng nói trầm ấm, chậm rãi như thể đang đọc một bài thơ cũ.Tố Hạ khựng lại một nhịp trước khi ấn nút pha. Cô liếc nhanh về phía anh - cái nhìn rất nhẹ, nhưng đủ để chạm phải ánh mắt anh đang đặt lên mình. Trong đôi mắt toát lên vẻ dị…