Tác giả: Lưu Nhược AnhDịch: Thiên (ĐT)Beta: Tú BàBộ phim 《Chúng Ta Của Sau Này》được xây dựng dựa trên truyện ngắn 《Tết Đến, Về Nhà》của tác giả Lưu Nhược AnhLink phim: http://www.phimmoi.net/phim/chung-ta-cua-sau-nay-6905/xem-phim.html…
Câu chuyện này ra đời cho những người có chung chí hướng, không tuyên truyền bất cứ điều gì.Này là tác phẩm đầu tay, lịch ra chap hên xui (có ý tưởng thì viết tiếp), mọi người ủng hộ tui nhee.Iu cả nhà <3 Đọc và không phán xét, tất cả chỉ là chất xám (@aiđó hỏi chap 1 riel r fake)…
Thanh xuân không phải lúc nào cũng ngọt ngào. Nó là những khoảnh khắc lặng thầm, những ánh nhìn vụng trộm và những bí mật mà chỉ có hai con người mới hiểu. Hàn Mặc và Nhược Nhược, tưởng chừng đối lập, lại bị kéo vào một vòng xoáy của những cảm xúc phức tạp, nơi lý trí và trái tim đấu tranh không ngừng.…
Gửi em, gửi nụ cười cho em vào ngày sớm đầy nắngHẹn em nơi cánh đồng hoang xanh mướt![chả có gì cả, chỉ đến và nằm với đứa trẻ hay gặp nó tại đồng cỏ xanh Cái này tui vt là nhx cxuc của tui á=(((…
Hà Khê là một thành phố không nhỏ cũng chẳng lớn với đặc điểm nổi bật là những cây liễu đều hàng thẳng tắp xuất hiện ở khắp mọi nơi người ta đi qua,Đây cũng là nơi bắt đầu thanh xuân năm ấy của Tuệ Nghi và Dương Thiên Hà cùng nhóm bạn,một tuổi trẻ,tuổi thanh xuân khó phai đối với từng người bọn họ.…
Cô gái năm đó 18 tuổi theo đuổi chàng trai nam thần khối trên say đắm , tiếc thay chàng trai năm ấy lại không hề đếm xỉa đến cô . Năm cô 21 tuổi, cuộc sống màu đen của cô lại lần nữa chói chang ánh nắng mặt trời, là cậu nhóc tóc vàng đã đem lòng thương mến cô. Tưởng chừng mọi thứ đã tốt đẹp nhưng một vụ tai nạn đã làm cô mất đi trí nhớ, chàng trai năm 18 tuổi ấy lại quay về…
- "Hơn 2 tuổi thì đã làm sao? Chẳng phải nhìn tôi vẫn "non" hơn cậu ấy sao?"_____- "Đừng phí lời! Có gan động vào người của bà đây thì cũng phải có gan gánh chịu hậu quả!"_____- "Hạ Quân, em dám nói không thích chị chị liền...cưỡng bức em!"- "Em không thích chị. Nào, mau đến đây cưỡng bức em đi, đừng cứ đứng đó nhìn nữa."- "..."…
Dù sau bao nhiêu năm nữa, tôi cũng không thể quên đi khoảng khắc cậu và tôi gặp lại nhau tại một ngôi trường trung học từng là cả thanh xuân của cả hai.Mở đầu:-Bạch Ngọc, cùng đi về không?- đi!Kết thúc-Bạch Ngọc, giờ cậu ở đâu? Có thể quay về không?-...…
Sau khi đọc xong hướng giải của bài toán, cái đầu ong ong không hiểu tại sao khúc đó lại ra hằng đẳng thức."Ủa mày ơi sao ra hằng đẳng thức thế""Thì mày nhân cho 4 đấy"Ghét cái cách trả lời này, nhưng chịu thôi, cái đầu của Quỳnh Mai không nghĩ ra được điều thâm thúy ấy."A ra rồi nè mày, à mà sao ra chẵn, lẻ""Cho bằng nhau""Có cao kiến gì hơn không?""Chia hai""Ò, là hai số liên tiếp nên chẵn, lẻ đúng không?", Quỳnh Mai nói với vẻ háo hức vì đã nghiệm ra được bài toán."Chẳng lẽ hai chẵn?"Có thể đáng ghét hơn không trời, chả nhẽ trả lời "Đúng rồi" khó vậy à. Đúng là đáng ghét mãi là kẻ đáng ghét dù học giỏi tới đâu, nói ra câu nào ghét câu đó mà, à mà trừ những hướng giải hay ho.............(Một cảnh khác)Vẫn hàng nét ấy, vẫn chiếc máy ấy, nhưng hôm nay dường như có sự bất ngờ nho nhỏ nào đó sắp được công bố...Vừa thi xong môn Toán khó nhằn, với chút ít thời gian còn lại, Quỳnh Mai mở chiếc facebook mới lập chưa lâu, vừa nhắn tin với các bạn vừa nghe nhạc. Bất chợt, một tin nhắn mới chợt nhảy ra từ cửa sổ chat vừa bật xanh."Đang làm gì thế?""Đang thi Violympic nè, m thi chưa?""Oh, t còn chưa thi nữa, thi xong chưa?""Thì xong mới nhắn chứ ba""Nói nghe cái này nè""Hay thì kể, k thì sống để bụng, chết mang theo nhóe""M nhớ câu "Hôm qua mận mới hỏi đào, vườn hồng đã có ai vào hay chưa k" k?""Bớt bày đặt lại, nay lại văn chương, văn vở cơ, rồi lại làm sao, nói nhanh, t còn có 5' nữa hết giờ nè""Thì t thích m đó, t thấy hình như m cũng chưa yêu đương mà đúng không, quen nhá?"…
Câu truyện nói về một lớp học mà trong đó chứa đựng không chỉ là kiến thức đc truyền lại một cách có phần nhạt nhẽo.Mà nó còn là một nhà kho lưu trữ. Ở nơi đây lưu lại những trò nghịch phá những câu cười đùa những lời yêu thương cùng giận hờn vô cớ và hơn hết nơi đâu là nơi 37 con người cùng để lại thứ quý giá nhất của tuổi trẻ "Thanh Xuân"…
Phong đưa tay ra, cười ấm áp : " Đưa tay em ra đi ! "Diệp Chi đưa tay ra rồi rụt lại : " Em sợ ! "" Không sao ! Tôi ! Nguyễn Hoàng Khải Phong sẽ đợi em mãi mãi,cuộc đời anh và cả cái mạng này đều cho em hết,anh sẽ luôn đứng đằng sau để em bước ra ánh sáng,cái bóng của anh sẽ che chở em ! Đừng sợ,Khải Phong là của Diệp Chi mãi mãi,hãy để anh đi cùng em ! "…
Một short fic ABO khá đáng yêu nhưng không kém phần nóng bỏng :3Dư Cảnh Thiên gần đây có chuyện gì đó không ổn !!! - ABO Chỉ huy x Bảo bối - OOC / một chút không não/ một chút phi logic - HE…
truyện bad có nhiều yêu tố thô tục, ko thích thì có thể ko đọc (ko báo cáo, ko nói những lời cay đắng khi đọc truyện mk mà ko hợp gu ạ) lúc mk edit bìa có thiếu 1 vài chữ nhx do lười lên ko edit lại, mn thông cảm( truyện ko súc phạm hay động chạm 1 cung nào hết nha, từ ngữ, hàng cảnh, hành đồng điều là tượng tưởng) CHỈ LÀ TRUYỆN TỪ TƯỞNG TƯỢNG CỦA MK TỰ NHIÊN NGHĨ RA NHA!!!!!…
- Là nơi Boss ra luật lệ.- Là nơi các mem của Youth Team có thể biết các thông báo mới từ team hay hội đồng quản trị.- Là nơi diễn ra các phốt, trừng phạt những tội lỗi của nhân trong Team.- Là nơi ra đề test lọc nhân.…
Tôi cao, mấy đứa nó thấp hơn tôi gần một cái đầu.Tim mảnh mai nhất bọn, giờ cũng sắp theo chân chị em nuôi mỡ rồi.Mei lùn nhất béo nhất cũng nói nhiều nhất.Móm vô tư nhất, hát hay nhất lại tự nhiên nhất.Chị em của tôi, cũng gần hết thanh xuân rồi.Nửa thập kỉ.Rồi sau đó sẽ là nửa đời.…