Từng có một người bước vào cuộc đời cô, để lại những dấu vết không thể xóa nhòa.Từng có một đoạn thanh xuân đẹp đẽ, nhưng sau cùng lại hóa thành hoài niệm.Tô Tư Hạ luôn sống lặng lẽ, như một cơn gió thoảng qua chẳng ai hay biết. Cho đến khi gặp Tống Tư An-một người tựa như cơn mưa đầu hạ, đến bất chợt rồi đi cũng vội vàng.…
Chao xìn mấy thím, ta là Hamitu đây. Thân là một mống trong giới "Chảm Phong", ta xin được vui mừng đón chào các thím vào đọc tuyển tập: "Chuyện bựa đời ta". Viết ngẫu hứng trong lúc rảnh rỗi sinh dở hơi =)) Không có giá trị văn học, chỉ có giá trị tinh thần bỉ bựa vô đối =))Vô tư chặt chém nhá, ta xin ít gạch về xây biệt thự dưỡng già muahahaha =))…
Hắn đặt từng bước lên bậc thang, đến gần người nghệ sĩ và ngắm nhìn chàng hoàng tử bằng ánh mắt si tình:"Ta, Bible Wichapas Sumettikul, chàng kỵ sĩ của em, Build Jakapan Puttha?…
Cô là một người con gái lạnh lùng.Là một tiểu thư đanh đá kiêu kỳ.Là một người mà so với cái tuổi 17 , đã lõi đời hơn rất nhiều.Sinh ra trong một gia đình giàu có , danh giá , quyền lực. Từ nhỏ cha mẹ đã dạy dỗ cô một cách cẩn thận. Nhào nặng cô trở thành một thiên kim tiểu thư và là một người thừa kế hoàn hảo trong tương lai.Biến cô thành một con người thực dụng.Đối mặt với thế giới đen tối của đồng tiền, sự tranh giành lợi ích không từ thủ đoạn của giới kinh doanh.Cô đã quá quen thuộc.Cô thông minh , lạnh lùng , sắc bén , kiêu ngạo , đôi chút lại kỳ quái , đôi khi lại là một người vô cùng ấm áp.Tất cả chỉ là vỏ bọc.Cô che giấu đi trái tim mềm yếu, che giấu đi một ký ức đen tối ám ảnh từ thời thơ bé.Chờ đợi , chờ đợi ai đó có thể mở cửa trái tim cô....Hắn là một thiếu gia ngang tàng , ngổ ngáo.Một chàng hoàng tử của ngôi trường trung học danh tiếng .Một Kim Suho làm mưa làm gió ở Seoul.Một kẻ đào hoa trăm ngàn ong bướm vây quanh.Một kẻ không sợ trời , không sợ đất .Cầm đầu trong giới xã hội đen.Lạnh lùng , ngạo mạn , ngang ngược nhưng đôi lúc rất trẻ con chính là hắn.Hắn sẽ ra sao nếu cô 1 ngày nào đó cô rời bỏ hắn?…
"nếu số phận nói trước cho tôi, rằng tôi sẽ gặp một người như thế, vậy tôi có thể chọn làm quen với cô ấy sớm hơn không? rất lâu sau đó, tôi luôn nghĩ về hình ảnh đó rất nhiều lần, khi cô ấy đứng dưới mái hiên, đôi mắt long lanh ngắm nhìn mưa rơi. ánh mắt đó, như muốn nói với tôi rằng: ánh sáng của tôi đến rồi"…
- Anh…thật sự sẽ bỏ cuộc?Vẫn tư thế quay lưng về phía cậu, anh đáp nhẹ tênh:- Anh có thể yêu em cả đời, nhưng không thể cả đời cứ cố chấp khiến cho em yêu anh được. Cái gì cũng có giới hạn của nó, nếu đã không thuộc về mình thì sẽ không bao giờ thuộc về mình. Dù sao cũng tới lúc phải buông nó ra, thà buông sớm sẽ đỡ đau hơn không…?…