Có lẽ như thế là tốt nhất....
Chỉ đơn giản là một tình yêu không bao giờ được ai đó biết đến......…
Chỉ đơn giản là một tình yêu không bao giờ được ai đó biết đến......…
Tư Niệm, cậu lúc nào cũng cúi đầu trốn tránh như thế, đến bao giờ mới chịu nhìn thẳng vào tớ?"Giọng Cố An trầm thấp vang lên, mang theo chút bất lực. Cậu đứng trước mặt cô, cao lớn và hoàn hảo như một vầng sáng không thể với tới-đẹp trai, giỏi giang, luôn là tâm điểm của mọi ánh nhìn.Còn cô thì sao?Tư Niệm lùi lại một bước, vô thức kéo vạt áo đồng phục rộng thùng thình che đi cơ thể mũm mĩm của mình. Cô biết bản thân chẳng có gì đặc biệt, cũng chẳng xinh đẹp như những cô gái xung quanh cậu. Cô chỉ là Tư Niệm-nhút nhát, tự ti, lúc nào cũng cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của chính mình.Cố An khẽ thở dài, rồi bất ngờ vươn tay nắm lấy cổ tay cô, buộc cô ngẩng lên đối diện với mình."Cậu không cần phải trốn." Cậu nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt kiên định đến mức khiến tim cô rung lên. "Vì trong mắt tớ, cậu chưa bao giờ là vô hình."…
Viết cho những "cơn giông" tình yêu mà ta đã ngỡ là "tri kỷ".Đoản ngắnSGP Bâng x SGP Jiro…
Chuyện ba người...…
Tổng hợp những màn thính ngọt ngào của HuyJun 🐰Truyện Ngọt Ngào Của Tôi "HuyJun" Ngô Kiến Huy × Jun Phạm sẽ đúng như cái tên của nó ngọt hơn đường luôn mong các bạn đón đọc…
Từng chút một góp nhặt lại- Năm nay tôi lớp 9- Thời gian đi học nhiều lúc rảnh đã dành hết tâm huyết vào bộ này- Hi vọng...- Thật xin lỗi vì chưa thể viết tiếp Longfic Hạnhphúc đến từ đâu Ộ^Ộ "Chắc còn ngâm dấm dài nhưng sẽ không Drop. hí hí…
Fan-fiction"Muốn đi sao" anh ta cười khuẩy ,đôi môi nhẹ nhàng nhếch lên ,bàn tay thô bạo nắm chặt cầm của cô "anh không cho phép"Cô hốt hoảng liên tục giãy giụa muốn thoát khỏi anh nhưng rồi khi nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng đôi mắt ngấn đỏ tràn đầy uất hận của người đối diện cô hoàn toàn bỏ cuộc , anh có thể cho cô tất cả những gì anh có,nhưng lại không cho được thứ cô cần , đó là tự do.Câu chuyện được viết lên từ sự mến mộ của chính tác giả Lưu ý đây là tác phẩm của mình nếu bạn khôngthích vui lòng đừng đọc nhéBạn có biết anh nam chính là ai không .…
Cô một sát thủ ,một tổng tài ,một con sắc hủ nữ tổng hợp ai ngờ cũng có ngày bị xuyên ko mà ko sao cô sẽ thay đổi số phận bi thương này ahaha…
Vốn dĩ có rất nhiều lý do, nhưng đơn giản chỉ vì tôi yêu em.Lưu ý 1: Chủ công Truyện theo góc nhìn của Top, thỉnh thoảng sẽ có vào đoạn là góc nhìn thứ 3Lưu ý 2: top có bệnh, nhưng tác giả thích ngược top, nên top có bệnh thì cũng tự chơi một mình, chứ không có ngược Bot :))Lưu ý 3: HE (Chắc là Happy Ending đấy)…
Chuyện kể về cuộc đời của Bạch Vân Anh - một tiểu thư xinh đẹp sống trong Bạch gia nhưng lại bị chính người ba người mẹ của cô hành hạ một cách tàn nhẫn, vì danh vọng mà đánh đổi tất cả kể cả đứa con gái này. Không chịu nổi sức đậy ở đây, cô đã trốn khỏi nhà, chạy trốn thế giới, chạy đến nơi thật xa mà người ta không biết tới. Tại đây cô và anh đã gặp nhau.Muốn biết câu chuyện như thế nào thì hãy theo dõi nhé!!! 😀😊🙋…
Tuy hơi ngược đời nhưng cũng đáng yêu, lãng mạn phết!!!!…
Tớ là Dương Thu Thiên - đây là quyển nhật ký từ cấp 3 của tớ . Tớ đã thích cậu ấy tính đến bây giờ đã 8 năm rồi . Nhưng vốn dĩ không ai biết tớ thích cậu ấy kể cả cậu ấy . Tớ không hy vọng cậu ấy thích lại tớ , chỉ hy vọng cậu ấy hạnh phúc - nói như thế cũng không đúng " không hy vọng cậu ấy thích tớ " là nói dối - lời nói dối đến đau lòng Đây chỉ là quyển nhật ký của tớ - nhật ký của sự đau thương , âm thầm ,. Từ một bạn nữ thích một bạn nam - Dương Thu Thiên thích cậu " Một đời dài đến thế sao tớ cứ mãi thích cậu - Tớ thích hoa hướng dương , thích môn tự nhiên , thích viết nhật ký và thích cậu "…
Tác giả : Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết[Bắt đầu từ chương 997]Edit : Tiểu Tranh TửThể loại: tu chân, hiện đại, truyện hàiNguồn: CV.…
Tình yêu của cậu bắt đầu bằng một tờ giấy hôn ước, còn trái tim người kia thì lạnh hơn cả mùa đông năm ấy. Trong bộ lễ phục cưới trắng tinh, Duy không có gì ngoài ánh mắt buồn và những bước chân đơn độc giữa một hôn lễ xa hoa mà người chồng tương lai lại quay lưng bước đi. Về nhà, Duy sống như một cái bóng, chịu đựng đòn roi, sự khinh miệt và những lời cay nghiệt - chỉ vì một chữ "hiếu" với gia đình. Cậu không khóc, chỉ lặng lẽ gấp lại nỗi đau, lặng lẽ yêu một người chưa từng coi mình là con người. Nhưng có lẽ... cũng chính sự lặng lẽ ấy, lại là thứ lay động một trái tim ngỡ đã hóa đá.…
Ai cũng nói thời học sinh mà ngồi cạnh nhau thì càng ngày sẽ nảy sinh tình cảm với nhau, lúc thì từ cả hai phía nhưng có khi tình cảm chỉ đến từ một phía. Và tôi lại rơi vào trường hợp 2. Tôi đơn phương cậu nhưng cậu lại chỉ coi tôi là bạn thân. Từ lớp 10, cái lần đầu tiên tôi lạc vào nụ cười, ánh mắt của cậu, đã được 3 năm. Nếu nói ra tôi sợ sẽ mất đi cả tình bạn lẫn tình yêu, nhưng không nói ra thì cứ băn khoăn trong lòng không sao yên ổn được. Cứ thế tiếp diễn suốt 3 năm... cho đến một ngày tôi buộc phải chọn giữa im lặng hay nói ra sự thật…
Đức và Uyên - hai con người tưởng chừng chỉ là bạn bè bình thường, nhưng lại lặng lẽ đặt nhau vào một góc đặc biệt trong tim. Cùng học dưới mái trường cấp ba đầy kỷ niệm, họ luôn đồng hành bên nhau, từ những buổi học căng thẳng đến những chiều hoàng hôn trên sân trường.Uyên dịu dàng, tinh tế, luôn là người lắng nghe và hiểu Đức mà không cần anh phải nói ra. Còn Đức, dù có vẻ ngoài trầm lặng, ít nói, nhưng lại âm thầm bảo vệ, che chở cho Uyên theo cách riêng của mình. Họ lặng lẽ quan tâm, lặng lẽ giúp đỡ nhau, lặng lẽ ở bên nhau - nhưng chưa một lần dám bước qua ranh giới giữa "bạn" và "hơn cả bạn".Những lá thư viết rồi lại giấu đi, những lần ánh mắt vô tình chạm nhau nhưng chẳng ai dám giữ lại lâu hơn một giây. Tình cảm ấy cứ thế lớn dần theo năm tháng, như một bản nhạc nhẹ nhàng nhưng chưa từng có lời kết. Liệu khi mùa hạ cuối cùng khép lại, họ có đủ dũng khí để nói ra lời giấu kín trong lòng?…