HOÁN LY NGỌC KIẾP
[Má ơi, anh ta đẹp quá vậy??? Đôi mắt sắc như dao ấy hình như đâm vào tim tui rồi. Ta chấp nhận bị đâm a~ Cái gì mà thần tộc chảnh chọe? Đẹp thế này tui tha thứ hết! Hơn đứt cái tên Đế Quân lạnh như đá kia. Một chín một mười với bé con với Tiểu Yến Tử rồi, lập hậu cung thôi! Nạp vô làm quý phi cấp một nha~]- "Khụ khụ khụ..." - Tạ Kiều Yến ho khan như nghẹn nước miếng. Hắn ngó sang Tang Dạ, ánh mắt như muốn hỏi: "Nàng vừa nghĩ cái quỷ gì thế..."(Tiểu Dạ... nàng ấy không định giữ chút liêm sỉ nào luôn sao...)Nhưng hắn đâu biết, không chỉ có mình hắn nghe thấy.Ba người khác: thiếu niên tóc trắng trong tửu lâu,, một thiếu niên âm khí bức người, và một người... chính là "nạn nhân" đang được Tang Dạ chấm chọn làm quý phi - đều đồng thời nghe được tiếng lòng đầy nhiệt huyết kia.Mỗi người một biểu cảm.Thiếu niên tóc trắng cụp mắt khóe miệng giật nhẹ, Thiếu niên mặt âm u khẽ rùng mình thêm chút ngạc nhiên vì không biết tiếng nói phát ra từ đâu.Riêng người bị nàng định làm quý phi - Sở Quân Dao - đang từ trên đài cao, lạnh lùng nhìn xuống, bỗng đôi mắt khẽ động.(Là nàng ta?)Chân mày y nhíu lại, ánh mắt như lưỡi dao băng quét thẳng về phía giữa đám đông hỗn loạn. Ở đó, một nữ tử vận y phục đỏ nhạt, tay nắm lấy Tạ Kiều Yến, một chân đang bước lên ghế đá, hô to:- "Tạ Kiều Yến Chỗ kia kìa! Tránh ra tránh ra để ta ngắm trai trước!"Tạ Kiều Yến bị kéo nghiêng người, nhưng vẫn đành thuận theo, ánh mắt rũ xuống, thở dài không biết lần thứ mấy trong ngày.(Lời nói từ nãy... là của nàng…