2022
Chỉ là nhật ký của cu gái ngocnghech thôii…
WARNING viết để nuông chiều sở thích cá nhân hư cấu ,ko có gì là thật cp lạ nên miễn bàn he . Ko có nhu cầu bê tới trước mặt chính chủ…
kể về nhiều tình huống khác nhau😁😁follow theo dõi nha…
Đọc rồi sẽ biết :)))…
Tôi là con út trong gia tộc nên thường hay bị soi mói, khinh thường. Ấy vậy mà các anh của tôi còn không thương tôi, lúc nào cũng hống hách, cho mình là cái rốn của vũ trị bao la, rộng lớn này. Phải chịu sự so sánh, bất công mà tôi còn phải ngoan ngoãn nghe lời mấy "ổng ấy", đâu có ai chịu chia sẻ cho tôi, mà cũng đơn giản vì tôi là "đứa con gái không nên sinh ra thì hơn" của gia đình mình.Đương nhiên, vào cái thời đại bây giờ thì không có cái chuyện "nữ chính" là tôi đây phải chịu sự lắng mạ, sỉ nhục không thương tiếc của đàn anh, phải biết đứng dậy mà đấu tranh chứ, đúng không? Hãy cùng đọc với tôi nếu bạn đã và đang ít trong hoàn cảnh như vậy, hoặc ít ra cũng chỉ là để thông cảm cho những suy nghĩ và cảm xúc của những đứa em mình (nếu bạn là anh/chị của chúng)…
Trở lại từ một lần đổ vỡ , cô sẽ lấy lại tất cả mọi thứ bị tước đoạt ...và gặp lại người ấy…
Bạch Dương - Song Tử - Song Ngư (Nữ)Thiên Yết - Thiên Bình - Ma Kết (Nam)…
Tác giả: Đào Thất ThấtEdit: Nhan Y Nàng thề mình không phải nữ nhân tốt, tuy tính tình nàng có chút lạnh lùng, làm người có điểm lãnh khốc, đối xử với người khác có hơi hà khắc nhưng bất quá nàng cũng chỉ là một tiểu nữ nhân đơn thuần như bao người khác. Vậy thì tại sao, tại sao hoa đào bên người nàng lại nhiều thế này? Thật khó chọn lựa.Nếu như Vương gia cũng có thể tìm tiểu tam vậy tại sao nàng không thể tìm tiểu tứ, tiểu ngũ, tiểu lục???...Hừ hừ, bổn vương phi muốn xuất tường.…
Cậu ngẫm lại, không biết đã trôi qua bao lâu từ ngày ấy... Chỉ nhớ cũng đã chục năm ròng, vậy nhưng sao cậu lại chẳng thể quên đi được cái bóng hình của thằng Nhựt... Xưa kia, nó mặc cái áo đồng phục trắng sờn cũ, cứ khi cậu nhìn sang nó lại cười khì khì, cất tiếng hỏi: "Bạn Dương sao đó!". Mặt nó thì lúc nào cũng ngây ngô như đứa trẻ lên ba, đôi mắt luôn hiện hữu ánh cười, hai cái má còn có lúm đồng tiền xinh xắn, vài lúc còn tưởng cậu đã bị nó câu đi mất cái hồn sau nhiều lần ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của nó. Năm mười bảy tuổi, cậu đã đến bên để ngỏ ý với nó với lòng nôm nớp lo sợ, nhưng may sao vẫn được nó chấp nhận, vậy mà tình yêu của hai người vừa chớm nở được một năm thì đã liền lụi tàn. Khi trớ trêu thay, ngày nó gần tròn đôi mươi thì nó lại hy sinh ngoài tiền tuyến xa xôi. Lúc ấy, khói mịt mù bao phủ lấy cả hai, cậu ôm nó trong tay mà run rẩy, máu loang ra cả tay của cậu rồi mà nó vẫn lặng im như tờ... Phút chốc đôi mắt xinh của nó lại mở lên thêm lần nữa một cách chậm rãi, tay đưa vào túi áo lấy ra một lá thư nhỏ đưa cho cậu, đưa xong còn cầm tay cậu lâu hơn chút chút, giọng nó thều thào nói:- Lần này có lẽ em hông về được... Anh lo cho mẹ em dùm em, anh nha!-----------…
Bé con đáng yêu, sinh ra là để cưng chiều, bảo vệĐáng yêu đến nỗi cả Quỷ Vương cũng không thể làm gì được, hắn đã fall in love với một đứa trẻ dễ thương!!…
Kiếp người như nột trang giấy có thể sẽ bị thiêu rụi trong chớp mắt. Càng yêu quý cuộc sống thì câu thơ này sẽ giúp bạn biết ơn những gì đã đến với bạn!…
Lạ, ngộ, gây tò mò vì cái kết chưa thật sự kết thúc.…