Ở bên anh, tôi nhận được sự lạnh lùng xuyên qua tim.Xa anh, nỗi nhung nhớ luôn hiện diện thật rõ ràng trong tiềm thức.Giờ phút anh đối mặt với ranh giới sinh tử, tôi tưởng chừng như đã chết rồi.Cuối cùng, tôi nhận được gì ngoài tâm hồn héo mòn và những hi vọng đang chết dần theo thời gian?Liệu... một cái chết vào mùa hoa bỉ ngạn đỏ rực có thể giải thoát tôi khỏi những đau đớn này?credit by Mie @Mintteam…
Phó Trừng VS Phó Viện"Em gái, không có ai yêu em hơn anh."Truyện ngọt, nam chính sẽ không làm tổn thương nữ chính, chỉ biết nhốt cô, cưỡng ép cô, yêu chiều cô. Cuối cùng kết thúc HE, ba mẹ cũng chúc phúc cho hai người.Anh trai yêu em gái, em gái sợ lời đồn đãi của mọi người, cưỡng ép mình không thích.https://truyenhdd.com/truyen/thi-ra-yeu-la-ke-nhat-gan/…
Tác giả: Nhị Nguyệt TrúcNhân vật chính: Yến Hạc Thanh x Lục Lẫm (Thanh lãnh quyến rũ đại mỹ nhân thụ x Trai già cấm dục bá tổng công)Tag: Hào môn thế gia, xuyên thư, sảng văn, báo thù ngược tra…
Đúng như tên truyện, một tên lưu manh cao thủ trọng sinh vào xác một tư sinh tử, rồi quá trình rạng rỡ, tự kỉ tột độ của hắn phát triển cho đến khi gặp phải một tên mạnh hơn.…
Triển Trí Vĩ không biết vì sao mình với Lưu Tranh lại có thể phát triển thành mối quan hệ kiểu này.Kiểu không có danh phận gì lại được phép hôn cậu.Nụ hôn đó không phải chỉ có ý nghĩa đối với Lưu Tranh, mà còn là tâm niệm đau đáu cả một thời gian dài của Triển Trí Vĩ.…
Tác giả: Huyền ThuNgay cả khi tôi viết lên những dòng chữ này ,khép lại đôi mi này,ánh mắt ấy lại hiện lên trong tâm trí,trái tim anh cứ mãi lạnh lùng,chỉ mong tất cả hãy chìm vào lãng quên,nếu tất cả đã qua chỉ là 1 giấc mơ thì xin hãy cho em được tỉnh giấc,xin anh làm ơn phải chăng anh thật sự là định mệnh của cuộc đời em...Ngay cả khi tôi khóc bên cạnh em,gọi tên em mỗi đêm anh đã cố nhưng chẳng thể nào quay lưng trốn chạy nên xin em hãy giữ chặt lấy anh,em là sợi dây định mệnh của cuộc đời anh,người anh chờ đợi có đúng là em cớ sao trái tim anh lại rung động trước nhỉ... anh yêu em...Có ai đã từng nghĩ Hoa cũng có thể chảy máu chưa ,cuộc đời toi đã gặp người đàn ông mà bất chợt khi nhìn thấy tôi hai hàng lệ anh ta rơi đây là gì?Tôi và anh quen sao?anh đã đến tựa như những cánh hoa 1 loài hoa u buồn rỉ máu,_Tôi và chú quen sao?chú tại sao chú khóc vậy_Không thể nào ....Và cứ như vậy người đan ông đó biến mất để lại 1 tảng bụi đen theo gió thổi...Tôi là Ngân 17 tuổi ,tôi là 1 cô gái hoạt bát dáng người tròn tròn ,tôi hiện tại ở với chú và Thím bố mẹ tôi đã mất do đi đánh cá ngoài biển ,phải tôi đang sống ở 1 làng chài ven biển ngôi làng hằng năm đều có người mất do đi biển ...người ta nói kí ức của tuổi 17 luôn là thứ đẹp đẽ nhất còn tôi kí ức tôi nhớ lại về 1 người đàn ông biến mất theo gió thổi ....1 bông hoa để lại bên tôi có tên Tiết Hoa…
Kiếp trước, Lâm Tĩnh Dao là đại tiểu thư Lâm gia, hiền lành yếu đuối, một lòng làm hài lòng cha mẹ. Nàng ngỡ rằng chỉ cần nhẫn nhịn, hôn phu Trần Gia Minh sẽ thật lòng trân trọng, em gái Lâm Tĩnh Nhi sẽ thật sự thương yêu. Nhưng đổi lại, nàng nhận về phản bội: hôn phu mưu tính hãm hại để thoát hôn, em gái khoác vỏ bọc hiền thục để cướp đi tất cả. Cuối cùng, Tĩnh Dao chết trong đau đớn và tuyệt vọng.Trùng sinh trở lại thời điểm chưa thành hôn, nàng không còn là con cừu ngoan hiền. Mang theo ký ức một đời, nàng thay đổi từng bước: từ cách ăn mặc, giao tiếp cho đến từng hành động, khiến giới thượng lưu nhìn nàng bằng ánh mắt khác. Lạnh lùng, kiêu ngạo, nàng quyết tâm từng bước vạch trần bộ mặt giả tạo của cẩu nam nữ, giành lại công bằng cho chính mình.Giữa lúc nàng bước lên như một nữ hoàng, lại có một đôi mắt thâm trầm dõi theo. Cố Thiên Dạ - tổng tài Cố Thị, thiếu gia quyền thế bậc nhất, người mà giới thương trường vừa kính nể vừa sợ hãi. Với thiên hạ, hắn là đế vương lạnh lùng; nhưng khi chạm mắt Tĩnh Dao, hắn lại hiện ra một mặt bá đạo mà dịu dàng, như thể cả thế gian chỉ còn lại một mình nàng.Một người vì hận thù mà trùng sinh, một người sinh ra để đứng trên đỉnh cao quyền lực. Họ gặp nhau giữa những dạ tiệc xa hoa, giữa tham vọng và thủ đoạn, để rồi định mệnh buộc chặt, khó lòng dứt bỏ."Hào Môn Định Tình: Kiêu Ngạo Một Đời, Dịu Dàng Một Người" - câu chuyện về một nữ chính trùng sinh quyết đoán, một nam chính bá đạo dịu dàng, cùng mối tình vừa ngọt ngào vừa dữ dội,…
Sau khi chia tay, Trình Cảnh Từ và An Nhiên ai về thế giới của người ấy. Anh về với giới thượng lưu của anh, cô trốn đi với một khoản nợ khổng lồ được truyền lại từ người bố mình.Chia tay chính là kết thúc, là không dính líu dù cho có bất kì điều gì phát sinh. Một sinh mạng trong bụng? Một tình cảm giấu kín và một trái tim sẽ không mở lòng với bất kì ai? Không, chia tay là chia tay, sẽ không gặp lại.An Nhiên đã nghĩ vậy, nhưng một ván cược đã đưa cô trở lại thành phố Hứa Xán, gặp lại Trình Cảnh Từ. Tình cảm dang dở thời xưa sẽ được kết nối lại như thế nào?Sứ mệnh của cô bé Ánh Tuyết là mang lại hạnh phúc cho mẹ mình hay mang lại hạnh phúc cho chính mình?Lưu ý: Câu chuyện diễn ra tại một thành phố hư cấu ở Trung Quốc. Mọi con người, sự kiện và lịch sử đều không có thật.Ngoài ra, câu truyện Cảnh Tuyết này chung thế giới với một tác phẩm khác của tớ, một tác phẩm chưa công bố, vậy nên sẽ có những đoạn nối tiếp bộ truyện ấy, tớ sẽ giải thích sau nhe.Và một điều... từ chương 1 đến chương 25, mình định viết theo dạng truyện ngắn nên tiến độ sẽ được đẩy khá nhanh, sau mình mới viết thêm các ngoại truyện, phụ chương, nên lời văn có vẻ hơi khác (chắc là chắc tay hơn nhỉ...?).Trích đoạn:"Ngoài ra, ý nghĩa chính và cũng là lý do em chọn cái tên 'Cảnh Tuyết' là vì nó là sự kết hợp của hai con người mà em yêu nhất trên đời.""'Cảnh' trong 'Cảnh Từ' và 'Tuyết' trong 'Ánh Tuyết'."Có thể đọc bên Rookies: https://rookies.vn/truyen/canh-tuyet…