khúc ca vá mộng trời mây.
"Tuyết có vị ngọt." Nàng có đôi mắt lơ đãng bỗng thủ thỉ."Làm gì có thật trên đời." Chị lục lọi giữa những miên man kiến thức trong đầu mình. "Em tìm thấy ở đâu?""Kết lại trên đỉnh Tháp Thiên văn, đọng dày nơi sân Quidditch rộng lớn, phủ kín cả Rừng Cấm âm u, rải đầy các nẻo đường Hogsmeade." Nàng nép gần bên chị, tựa như thế giới chỉ có hai ta. "Tuyết rủ xuống từ một bầu trời đã từng rách nát rồi được vá lại bằng những chương nhạc của người. Chà, vị ngọt khó quên."…